Chương 29: Hành trình đến Assyria ký hiệp ước liên minh
Menfuisu nhìn hoàng tử lại suy nghĩ về chị của hắn thật không muốn tuyệt tình như vậy vì chị của hắn ép hắn mà thôi.
- Chị Asisu ta tuyệt tình lần này, vì chị đã làm cho ta quá thất vọng về con người của chị, lần này ta cắt đứt tình nghĩa với chị, chị nên buông bỏ đi tình yêu mù quáng với ta đi mà tìm một người yêu chị thật lòng trân trọng chị hơn bản thân mình, dù chúng ta đã cắt đứt, nhưng trong lòng ta chị vẫn mãi là chị của ta, vẫn mãi là người thân mà ta kính trọng nhất, ta sẽ mãi chúc phúc cho chị.
Hoàng tử chuẩn lên ngựa thì cũng gặp Ruka đi tới hắn quỳ xuống trước mặt hoàng tử.
- Hoàng tử là lỗi của thần không bảo vệ chu toàn cô gái sông Nin mà để cô ấy rơi vào nguy hiểm đến tính mạng khó bảo toàn như vậy, chuyện ngài giao phó cho thần, thần không hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao thần thật đáng muôn chết ạ.
Hoàng tử tức giận mà trừng mắt nhìn Ruka.
- Ngươi tội đáng muôn chết đấy, mấy ngày gần đây ta không có dịp gặp ngươi để mà trị tội ngươi canh chừng nàng không chu đáo, ngươi thật là vô dụng có tý việc cũng không xong. Nhưng lần ta cho ngươi lấy công chuộc tội tìm bằng được Carol và mang nàng về Hitaito lập tức. Ngươi đừng để ta thất vọng với ngươi lần nữa ngươi nghe rõ chưa, đi đi kẻo Ai Cập biết ngươi là nội gián ta cài vào thì mọi công sức ngươi gầy dựng lòng tin với bọn họ đều uổng phí hết đấy.
- Tuân lệnh hoàng tử ngài đi đường cẩn thận, thần nhất định tìm bằng được cô gái sông Nin mang về Hitaito cho ngài, chỉ có cô ấy mới là người xứng với ngài.
Carol đứng một bên không khỏi ngạc nhiên mở choàng mắt không muốn tin đó là sự thật, cận vệ mà cô tin tưởng nhất là người của hoàng tử, kiếp trước ở Hạ Ai Cập nàng bị hoàng tử bắt là hắn đóng kịch trước nàng sao, nên nàng mới dễ dàng rơi vào tay hoàng tử như vậy, mấy lần tưởng chừng thoát được nhưng lại bị hoàng tử bắt lại dễ dàng như vậy là có nguyên do nhưng vậy sao, có hắn đi theo nàng mọi lúc mọi nơi thì sao nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay hoàng tử được chứ, hoàng tử anh thật là ngươi thâm sâu khó dò, xảo quyệt nhất tôi từng gặp mấy lần tôi bị anh bắt cóc là có người trong ứng ngoại hợp với anh, cao siêu thật, tôi thật không sánh bằng anh.
- Ruka tôi đã từng tin tưởng anh như thế, mà anh dám lừa gạt lòng tin của tôi, anh thật quá đáng.
- Nhưng có một điều không phủ nhận được không có Ruka kiếp trước tôi đã chết trong tay chị Asisu cả trăm lần rồi, lần cá sấu đó mà không có Ruka tôi đã vào bụng nó luôn rồi, tôi không thể nào sống cạnh Menfuisu dài lâu và hạnh phúc như vậy, không ngờ anh chính là người đứng đằng sau bảo vệ tôi, giờ tôi biết mình mắc nợ anh thêm nữa rồi kiếp này sao tôi trả nợ hết ân tình anh dành cho tôi đây.
Hoàng tử thấy Carol suy nghĩ gì nãy giờ thì cùng nhìn cô mà hỏi chuyện.
- Tina ngươi đang nghĩ gì đó mà đứng thơ thẩn như vậy chứ, ta kêu nãy giờ ngươi không chú đến ta.
Tuy Carol bây giờ là nô lệ của hoàng tử nhưng có lập trường của riêng bây giờ cô muốn hỏi hắn để vơi đi thắc mắc trong lòng, nhưng có khi nào hắn giết người diệt khẩu luôn không, mình đã biết quá nhiều, đây là bí mật kiếp trước mình không hề hay biết hoàng tử anh luôn âm thầm bảo vệ tôi yêu thương tôi, tôi đã không còn ghét và hận anh nữa rồi.
- Nô tỳ tò mò về Ruka, không ngờ hắn là người của hoàng tử, mấy lần Carol thoát chết đều do hắn bảo vệ đúng không.
Hoàng tử lúc này đưa con đao của hắn kề vào cổ của cô và nói:
- Ngươi đã từng bị cây đao này của ta tắm máu rồi đúng không, ta không ngại cho ngươi thêm vài nhát nữa đâu, nô lệ như ngươi không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của chủ nhân mình làm gì, chuyện này không liên quan gì đến nô lệ như ngươi cả, ngươi gặp lại Carol cũng không được nói cho nàng ấy biết nghe rõ chưa, dám bép sếp thì cái lưỡi của ngươi ta cắt một nhát đấy, đến lúc đó không còn lưỡi để mà nói chuyện nữa ngươi hiểu rồi chứ. Một nô lệ như ngươi thì phải phục tùng chủ nhân mình một chút, không được nhiều chuyện và im lặng thì ngươi sẽ được sống tốt hơn nhiều đấy.
- Những chuyện ngươi đã hại nàng kiếp trước đừng tưởng ta không biết, từng chuyện từng chuyện một ta đều biết tất cả. Nhưng kiếp này ta không hề tính sổ lên đầu ngươi, kiếp này ngươi an phận thì hơn.
- Thưa hoàng tử nô tỳ hiểu rồi ạ.
- Nào ta đỡ ngươi lên ngựa ta và ngươi đi Assarya kí hiệp ước liên minh rồi khởi hành về Hitaito
Hoàng tử và Carol cũng rời đi mà đến Assarya trên đường đi hoàng tử ôm Carol rất là chặt, hắn thích cảm giác này, ôm Carol càng chặt hắn rất thoải mái.
- Sao mình lại thích cảm giác ôm cô ta vào lòng thế này, mỗi lần ôm cô ta tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mình bị bệnh rồi, hết thuốc chữa rồi, tim mình bị sao vậy, phải kêu thái y chẩn trị mới được.
- Sao cô ta ngày càng giống Carol của mình vậy nè, lần trước bắt Carol trở về không có cảm giác này, cảm giác này rất giống kiếp trước mình từng ôm Carol vậy, cảm giác này là sao chứ, người mình yêu là Carol cơ mà, mình đã thề suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Carol thôi, sao tình cảm của mình lại thay đổi dễ dàng như vậy.
Đi một hồi thì mọi người cũng dựng lều mà nghỉ ngơi. Thấy Carol cứ ngồi một chỗ buồn bã mà không ăn và không nói câu nào với hắn cả, hắn cũng quan tâm mà lo lắng cho cô và cười nói:
- Ngươi ăn uống gì chưa, quãng đường này ta thấy ngươi ăn uống rất ít, nghe ta ăn uống vào đi, không ăn về tới Hitaito sao ngươi chịu nổi sự trừng phạt của ta khi không hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi.
- Không cần hoàng tử quan tâm nô tỳ không có tâm trạng ăn, ngài cứ ăn đi.
Hoàng tử nhu không được liền lấy uy quyền mà lên giọng mà mắng Carol bắt cô phải nghe lời mình.
- Nô lệ là phải nghe lời chủ nhân của mình chứ, ta nói ngươi ăn là ngươi phải ăn cho ta.
- Nô tỳ nói không ăn là không ăn hoàng tử ép nô tỳ cũng vậy thôi, đừng có dùng giọng điệu đó mà ra lệnh cho nô tỳ, tuy nô tỳ là nô lệ của hoàng tử, nhưng cũng có chính kiến của mình.
- Ngươi thật to gan hôm nay gan ngươi cũng lớn quá nhỉ, không làm tròn nhiệm vụ mà ta đã giao rồi, bây giờ còn phạm thượng ăn nói như vậy với ta ngươi có biết tội của mình không hả, về Hitaito ta sẽ tính một lần với ngươi một thể, lần này ta sẽ không nhân nhượng với ngươi nữa đâu.
- Nô tỳ ở chằng dằn trước mặt hoàng tử đây này xữ nô tỳ luôn đi còn làm gì nữa, còn đợi về tới Hitaito.
- Ngươi nay giỏi lắm dám thách thức ta, đã vậy ta cho ngươi biết hậu quả của việc chống đối ta là như thế nào.
Hoàng tử ép đầu Carol lại mà hôn say sưa, cử chỉ rất là thô bạo hôn lên môi rồi lại lên cổ cô, rồi hôn khắp cả người của cô, từ từ cởi hết y phục của cô mà quăng xuống đất. Lúc này Carol chống cự mà khóc hết nước mắt.
- Hoàng tử đang làm gì vậy, ngài đừng làm vậy nữa mà, buông nô tỳ ra đi, nô tỳ xin ngài đấy tha cho nô tỳ đi.
- Hồi nãy ta thấy ngươi mạnh miệng lắm mà, giờ lại xin ta tha cho ngươi, dù sao ngươi cũng là nô lệ của ta, ta muốn làm gì ngươi cũng được, ta muốn ngươi từ hôm nay là người của ta ngươi cũng không có quyền mà phản kháng, ngoan ngoãn là người của ta đi.
Hoàng tử lại hôn Carol, bàn tay thì cởi hết từng bộ phận trên người của cô mà quăng hết xuống đất.
- Hoàng tử nếu ngài còn cởi thêm nữa nô tỳ sẽ cắn lưỡi tại đây đấy.
Hoàng tử chợt nhớ ra gì đó vội ôm đầu và nới lỏng vòng tay Carol ra, Carol thấy vậy cũng đẩy hoàng tử ra mà đem chăn quấn khắp người mình, hắn đau đớn một hồi hắn cũng thổi tắt nến mà quay qua nhìn Carol nói:
- Ngươi ngủ đi mai còn lên đường sớm, hồi nãy ta hơi kích động, ta có đụng chạm vào người ngươi một chút, chắc ta nhớ Carol quá thôi, nên nhìn ngươi là nàng, ngươi sẽ không bao giờ ta chú ý đến đâu đừng mộng tượng sẽ bay lên cành cao mà thành phượng hoàng.
- Tina tới đây ôm ta, ta chỉ ôm thôi không làm gì ngươi nữa đâu
Hoàng tử chòm người lại mà lôi Carol nằm xuống và nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
- Hắn làm sao vậy, lúc thế này lúc thế kia, miệng nói không hề thích mình, ghét mình nhưng vẫn ôm mình chặt như thế, tên này uống lộn thuốc rồi, càng ngày càng điên mà.
Trong mơ hoàng tử lại thấy nữ thần Ishtar một lần nữa.
- Hoàng tử Izumin con đã dần nhớ ra hết ký ức của mình nhờ gần người con gái con yêu, những gì kiếp trước con từng trãi qua nó tái hiện lên một lần nữa khiến con nhớ lại. Bây giờ ta sẽ cho con nhớ ra tất cả. Nhưng bên cạnh đó Pharaoh Menfuisu cũng nhớ ra ký ức kiếp trước của mình, hắn sẽ dành lại người hắn yêu, nên con hãy giữ chặt người con yêu đừng để vuột mất lần nữa.
- Ta nói với con một điều Mitamun vẫn còn sống, khi cô ấy trở về con sẽ biết hết chân tướng sự thật con đã phạm sai lầm với người con yêu, nhưng con hãy cố gắng mà sửa lại những lỗi lầm mà con đã gây ra.
Hoàng tử trong mơ choàng dậy tỉnh giấc, hốt hoảng mà lâu đi mồ hôi của mình.
- Mitamun còn sống tốt quá rồi, nữ thần Ishtar báo mộng cho ta hoàng muội ta vẫn còn sống và đang trên đường trở về.
- Ta đã nhớ ra tất cả ký ức về kiếp trước của mình, Carol và ta từng kết hôn ở thành Troia, nhưng Carol kiếp trước rất là thiện lương, trong sáng thuần khiết, nhưng giờ đây ta lại thấy Carol khác xa kiếp trước, liệu có gì uẩn khúc ở đây ta không biết chăng, tính tình một người không dễ dàng gì thay đổi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip