Chương 31: Công chúa Mitamun trở về

Anngon bồng Carol nhanh chóng về tẩm cung của mình, mặc cho cô phản kháng tới đâu. Vì hắn là thèm thuốc sắc đẹp của cô khi hắn ở Ai Cập. Bây giờ gặp lại hắn không muốn vuột mắt cơ hội trời ban cho hắn được.

- Buông ra, hoàng tử ngài sẽ không bằng lòng đâu, xin ngài tha cho tôi, đi mà tôi năn nỉ ông, đừng vì tôi mà phá huỷ liên minh lần này.

- Nàng vùng vẫy vô ích thôi, tên hoàng tử đó đã say lắm rồi, hắn không cứu được nàng đâu, hôm nay nàng phải là của ta, môi nàng mềm quá ta rất thích.

- Bây giờ ta có được nàng, mai mốt cô gái sông Nin ta bắt được ta chiếm luôn một thể, hai tay  ôm mỹ nhân Ai Cập thật thích mà.

Carol bị hắn đè không thể nào nhích, hắn hôn nàng tàn bạo môi Carol sưng vù vì nụ hôn mạnh mẽ của hắn, hắn muốn chiếm đoạt nàng bằng được.

- Hoàng tử ngài ở đâu cứu nô tỳ với, nô tỳ không muốn bị Anngon làm nhục.

Ở trong tẩm cung hoàng tử tuy say nhưng có điều gì thôi thúc hắn phải rời khỏi tẩm cung của mình ngay lập tức, hắn lập tức bước xuống giường và chạy nhanh ra khỏi tẩm cung của mình, vừa ra ngoài hắn đã nghe thấy tiếng Carol kêu cứu, hắn đi theo tiếng kêu đó mà xông thẳng vào tẩm cung của Anngon. Vừa đến nơi hắn liền đẩy Anngon ra và đem Carol ôm vào lòng.

- Anngon ngài như vậy là như thế nào, ngài lựa lúc ta đang say rượu làm chuyện đòi bại với nô lệ của ta như vậy, dù cô ta là nô lệ của ta, nhưng cô ta vẫn là nô lệ của ta, ngài đường đường là hoàng đế Assarya này sao ngài có thể làm vậy chứ, thật không đáng mặt trữ quân một nước, ta và ngài đang có hiệp ước liên minh đấy, ngài làm vậy liên minh này làm sao tiếp tục được đây. Ngài phải cho ta một lời giải thích về sự việc ngày hôm nay.

Carol sợ hãi ôm chằm lấy hoàng tử mà khóc. Hoàng tử cũng nhẹ nhàng mà ôm chặt cô hơn.

- Ngươi đừng sợ có ta đây, đừng sợ nữa, ta tới rồi hắn sẽ không làm gì ngươi nữa đâu.

- Nô tỳ sợ quá, may là ngài tới không nô tỳ bị làm nhục rồi, cám ơn ngài cứu nô tỳ.

Anngon lúc này giải thích.

- Ta xin lỗi hoàng tử Izumin là ta hồ đồ với sắc đẹp của nô lệ này của ngài mà không kèm chế được mình. Nhưng ngài đừng vì nô lệ này mà liên minh của ta và ngài rạng nứt chứ.

- Hừ được rồi lần này ta bỏ qua cho ngài nhưng sẽ không có lần sau đâu, ngày mai ta sẽ về Hitaito ngay lập tức, tạm biệt.

Hoàng tử cũng mặc lại y phục cho Carol gọn gàng rồi cũng bồng Carol rời đi.

- Ngươi cứ đi lung tung, ngươi có biết hắn là kẻ háo sắc không, không có ta thì hắn đã làm nhục ngươi rồi.

- Nô tỳ chỉ lấy canh giải rượu cho ngài thì gặp hắn, vừa gặp hắn, hắn liền kéo nô tỳ vào tẩm cung của hắn để làm nhục nô tỳ, nô tỳ sợ quá.

- Thôi được rồi ngươi ngủ đi, đã qua rồi, đừng suy nghỉ nhiều nữa, mai lên đường sớm, ta không muốn ở lại Assarya này một giây một nào nữa.

Rồi hoàng tử ôm Carol vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Carol cảm kích hắn vừa cứu nàng, cũng thấy vòng ôm của hắn rất ấm áp, hắn bây giờ là người cho nàng dựa dẫm và yêu thương, bất giác nàng lấy người mình tựa vào lòng ngực hắn mà ngủ.

- Mùi hương hoàng tử thật thoải mãi, không biết từ khi nào mình đã quen với vòng ôm ấm áp của hoàng tử khi hắn ôm chặt nàng vào lòng.

Hai người ôm nhau ngủ một giấc tới sáng cũng chuẩn bị hành lý và trở về Hitaito, mà không thèm chào hỏi Anngon tiếng nào, Anngon rất tức giận với thái độ này của hoàng tử.

- Izumin ngươi thật là ngang ngược đừng tưởng Hitaito ngươi lớn mạnh mà coi thường nước nhỏ như ta, chỉ vì một con nô lệ mà về nước không chào hỏi ta một tiếng nào ngươi quá coi thường người mà.

Sau nhiều ngày thì Carol và hoàng tử cũng trở về Hitaito.

Vừa đến hoàng cung hoàng tử nhìn Carol và nói lên hình phạt cô phải chịu khi cô không làm tròn nhiệm vụ hắn giao phó.

- Tina đã trở về đến Hitaito rồi đấy ngươi biết hình phạt ngươi phải chịu khi không hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao không, giờ đã là lúc ngươi phải chịu hình phạt rồi đấy.

Carol đã không quan tâm gì nữa cả, nên cô cũng nhìn hoàng tử mà nói lên nỗi lòng của mình lúc này.

- Hoàng từ ngài thích làm gì làm đi nô tỳ sẽ không sợ ngài nữa đâu, bây giờ nô tỳ muốn chết thật nhanh, không muốn sống mà chịu tội nữa.

- Ngươi càng ngày càng gan lắm rồi, không coi ta ra gì hết, đừng tưởng ta thương hoa tiếc ngọc mà có thể nhân nhượng ngươi hết lần này đến lần khác, người đâu đánh cô ta thật mạnh bao giờ con nô lệ này nhận tội và biết lỗi mình đã gây ra thì thôi, rồi đem vào lãnh cung nhốt lại, lần này ta sẽ không mềm lòng với ngươi nữa đâu.

- Nô tỳ tưởng hoàng tử sẽ làm gì nô tỳ chứ thì ra cũng đánh nô tỳ mà thôi.

Hoàng tử ngồi uống trà nhìn Carol bị hành hình, nhưng lần này hắn có chút gì đó không đành lòng nhìn nàng ra như vậy, hắn chỉ muốn nô lệ như cô phải phục tùng hắn không muốn cô cứ chống đối hắn nữa.

- Ngưng lại đi, để ta hỏi nô lệ này có nhận tội và biết lỗi mình đã gây ra không.

Hoàng tử đi tới bóp cằm cô và nhìn thẳng sâu vào mắt cô.

- Ta không hề muốn đánh ngươi ra như vậy, nhưng nay ngươi quá là gan to rồi, dám chống đối ta, nói ngươi có nhận tội đã cho người bầy ra dụ sư tử khiến Carol của ta bị sư tử tha đi. Ngươi cấu kết với bọn chúng từ lúc nào, sao ta lại không hề hay biết, ta luôn bên cạnh ngươi để mà giám sát ngươi mọi lúc mọi nơi mà, sao ngươi có thể thực hiện kế hoạch tàn nhẫn đó được chứ. Nói đi ta tha cho, nếu như còn đánh tiếp ngươi còn nửa cái mạng thôi đấy.

- Dù hoàng tử có tin không, hay không tin nô tỳ đã nói không làm là không làm, ngài có làm gì nô tỳ vẫn nói câu đó.

- Được lắm cứng miệng lắm cả thuốc giải đừng hòng ta giao cho ngươi, cổ độc tái phát rồi đúng không, đau không, xin ta đi và nói ra quy trình nô lệ như ngươi qua mặt hoàng tử như ta làm ra kế hoạch hại nàng ấy từ lúc nào ta sẽ ban cho ngươi thuốc giải, nếu không ngươi cứ đau đớn như vậy đấy.

- Dù có đau tới chết nô tỳ cũng không bao giờ nhận tội vì những tội lỗi này nô tỳ không hề làm ra.

- Sao phải khổ vậy chứ, vì ghen và tình yêu với hắn mà ngươi lại làm ra những chuyện tày trời như vậy.

- Lôi con nô lệ này vào lãnh cung nhốt lại đi, kêu y quan trị vết thương cho nô lệ này.

Hoàng tử ra lệnh xong cũng trở về tẩm cung của mình. Nhưng hắn vẫn rất lo cho nàng dù đã hạ quyết tâm là đòi cho người trong lòng một công bằng khiến người hãm hại người hắn yêu phải trả giá cho những gì mình làm ra.

Carol bị đánh xong cũng bị lôi vào lãnh cung lạnh giá hôm nào, không một ai quan tâm, cổ độc trong người cô cũng tái phát, trùng độc cứ cắn vào trái tim cô khiến đau đớn muốn chết ngay lập tức, Carol càng lúc không chịu nổi nữa rồi.

- Izumin tại sao anh lại đày đoạ tôi như thế, anh hành hạ tôi, anh khiến tôi đau khổ anh vui lắm sao, tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi, anh có thể nào buông tha tôi được không, tôi muốn được tự do, làm điều mình thích, sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại không bị ràng buộc, luôn vui vẻ mà sống qua kiếp người. Tôi không muốn gặp lại Menfuisu và anh nữa, tôi hận hai người, rất là hận.

- Kiếp nạn lần này con không thể nào vượt qua nổi theo như lời nữ thần nói nữa rồi, con không thể nào sống trong khổ sở này nữa, con hết chịu nổi rồi, đau đớn quá, người con yêu thì cắt đứt một mực với con, người từng yêu con thì cũng một mực muốn hành hạ tra tấn con từng ngày.

Carol lấy mảnh sành cứa đi động mạch của mình và cười nói:

- Cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi, mình sẽ hết đau nhanh thôi, trái tim và thể xác trong mình sẽ không còn biết đau nữa.

Binh lính bên ngoài đều nhìn thấy tất cả nhưng không hề thông báo.

- Chúng ta có nên nói hoàng tử biết con nô lệ này tự sát không, tôi thấy ngài rất quan tâm nô lệ này đấy, mình mà không thông báo sợ bay đầu mất.

- Ông lo cái gì để cô ra tự xin tự diệt đi, hoàng tử chắc cũng chán nô lệ này rồi nên ngài vừa trở liền lập tức nhốt và đánh cô ta vào lãnh cung lạnh lẽo này đấy, cô ta chết hay sống, bây giờ chỉ là hạt cát trong mắt ngài thôi, đợi một lát nữa nô lệ này tắt thở thì chúng ta vác xác nô lệ này quăng vào mộ chôn tập thể dành cho nô lệ. Chúng ta khoẻ rồi không phải ở đây mà canh nô lệ nữa, chỗ này tôi thấy lạnh lẽo ghê rợn quá, ban đêm tôi sợ không dám ngủ luôn đấy.

Hoàng tử trong tẩm cung đi đi lại mấy lần lo lắng tình trạng Carol lúc này nửa muốn đi thăm nửa muốn không.

- Có nên tới tẩm cung của nô lệ đó xem một chút không, cô ta giờ ra sao rồi, nhưng như vậy cô ta sẽ coi thường một hoàng tử như ta ra gì không nữa, cô ta sẽ coi thường ta mà chống đối ta tiếp, thôi vậy để mấy ngày nữa rồi qua thăm cô ta cũng không muộn. Tính bướng bỉnh của con nô lệ này ta phải trị cho bằng được.

Trong khi đó công chúa Mitamun cũng trở về Hitaito, sau nhiều tháng mất tích cho là bị sát hại.

Binh lính bên ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên vì cứ ngỡ công chúa đã bị sát hại thì giờ đây đã bình an mạnh khoẻ mà đứng trước mắt hắn.

- Công chúa Mitamun còn sống sao, cho người thông báo với hoàng tử quốc vương và hoàng hậu chắc là họ vui mừng lắm.

Vừa đến nơi Mitamun vội vã mà tức tốc đi tìm hoàng huynh của mình ngay lập tức.

- Cho ta gặp hoàng huynh ngay lập tức ta có chuyện này muốn nói cho hoàng huynh gấp.

Mitamun cũng vào hoàng cung của mình mà gặp hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip