Chương 33: Khế ước sinh tử

Hoàng tử nghe xong cũng ngạc mà hỏi lại.

- Những lời muội nói là thật sao nàng ấy nói với muội như thế sao, nàng đã từng rung động trước ta luôn nhớ về ta, mà quan trọng nhất là nàng không sợ ta như trước nữa. Sau những chuyện ta đã gây cho nàng, liệu ta có cơ hội để mà yêu nàng và bên nàng nữa không, liệu nàng có hận ta ghét ta hơn không.

Hoàng tử rờ những vết thương trên người Carol  người gây ra những vết thương đó lại là chính là bản thân mình gây ra cho nàng mấy tháng vừa qua.

- Ta bị điên rồi ta sao có thể tự tay mình gây ra cho nàng những vết thương này chứ, máu của nàng đơn nhiên là thuần khiết nhất sao có thể đen như ả đàn bà tâm cơ độc ác đó chứ, nàng rất quý vẻ đẹp của mình, ta sao có thể nhẫn tâm mà ấn con dấu nô lệ này lên gương mặt của nàng chứ, bàn tay này của nàng sinh ra là không cần làm gì hết, bàn tay này của nàng nên được nâng niu và bảo vệ nhưng thật không ngờ ta có thể nhẫn tâm mà kẹp mạnh lên bàn tay này của nàng như vậy chắc nàng đau lòng và xót xa lắm. Ta xin lỗi nàng Carol là ta ngu ngốc rồi, ta sai thật rồi, liệu nàng có tha thứ cho ta không, hay là hận ta cả đời, ta thật không muốn vậy đâu, nàng hãy tỉnh dạy đi mà, nàng tỉnh dậy nàng muốn gì ta cũng chiều theo ý nàng hết, muốn đâm ta bao nhiêu nhát cũng được ta chịu được hết, cả sinh mạng này ta đều trao cho nàng hết được không, ta năn nỉ nàng đó nàng tỉnh dậy đi mà Carol.

- Lúc nàng cần ta nhất cô đơn nhất, ta lại không tin nàng mà luôn hành hạ tra tấn nàng khiến nàng chịu bao nhiêu là đau đớn. Trong lãnh cung đó chắc nàng sợ hãi và lạnh lẽo lắm, tại sao ta lại cho nàng sống chỗ lạnh giá đó chứ nàng chịu khổ quá nhiều rồi, ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi nàng, nàng hãy hận ta đi để ta có thể không trách bản thân mình quá nhiều.

Hoàng tử ôm Carol vào lòng, trò chuyện với nàng, sức thuốc cho nàng, băng bó vết thương trên người nàng rồi lại ôm chặt người mình yêu vào lòng.

Mitamun lâu lâu cũng qua tẩm cung mà lo lắng hỏi thăm.

- Hoàng huynh cô ấy chưa tỉnh sao, sao lại vậy chứ, cô ấy hôn mê hơn một tháng rồi, cô ấy cứ như vậy sẽ kiệt sức dần mất, cô ấy như vậy, còn huynh cũng kiệt sức theo cô ấy, cả tháng nay ngoài việc huynh ở bên cạnh cô ấy huynh chỉ ăn và ngủ một chút, sao huynh có thể chịu nổi đây. Huynh hôm nay có thể nào về tẩm cung của mình ngủ một giấc và nghỉ ngơi đi muội sẽ trông chừng cô ấy thay huynh có được không.

Hoàng tử ôm Carol rất là chặt không buông nàng ra dù là một chút.

- Không được, huynh muốn bên nàng mọi lúc mọi nơi, không muốn xa người huynh yêu dù là nửa bước, huynh muốn trước khi nàng tỉnh dậy người bên nàng phải là huynh.

- Huynh đã gửi Menfuisu một lá thư và thuật lại những gì mà Asisu đã gây ra kêu hắn lập tức tới đây, huynh đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, bởi vì huynh không phải là người nàng yêu, cũng có khi Menfuisu tới đây và nói chuyện với nàng, nàng sẽ tỉnh dậy thì sao, nàng rất yêu Menfuisu chỉ muốn bên cạnh hắn.

Hoàng tử chấp tay lại và cầu nguyện với nữ thần Ishtar.

- Nữ thần Ishtar xin người hãy cứu lấy con gái của người, người muốn con làm gì cũng được, mọi chuyện con không nghe lời người mà làm khổ nàng ấy quá nhiều rồi, con xin người đấy, cứu lấy người con yêu, con nguyện dùng sinh mạng này đánh đổi với nàng.

Lúc này nữ thần Ishtar lại hiện lên và cười nói với hoàng tử.

- Hoàng tử Izumin ta chờ câu nói này của con, con nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi mạng sống cho người con yêu, con có hối hận vì quyết định này không.

Hoàng tử nhìn nữ thần mà nói lên nỗi lòng của mình vì mình người yêu có thể hi sinh vì mình yêu quyết không do dự dù là một chút.

- Con mãi không hối hận vì quyết định này, dùng tính mạng của con để đổi cho nàng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cũng đã đủ cho con lắm rồi.

- Tốt, con đã nguyện ý thì ta sẽ cứu sống nó, con và nó sẽ cùng một sinh mạng con chết thì nó cũng vong, mạng con và nó là một, đây gọi là khế ước sinh tử.

- Con cám ơn người rất nhiều khi cứu sống người con yêu, con hứa với người từ nay về sau, con sẽ không làm nàng ấy phải khổ sở vì con nữa, con sẽ luôn bên cạnh mà bảo vệ nàng chăm sóc nàng, mãi sẽ không bao giờ rời xa nàng.

Nữ thần Ishtar trao đổi một nửa sinh mệnh của hai người với nhau.

- Bây giờ con và người con yêu đã chung một sinh mệnh ta đã cứu nó sống rồi, nhưng nó có tỉnh lại hay không thì hãy xem tình yêu của con dành cho nó có bền vững như con từng nói hay không.

Chờ nói xong hết mọi chuyện thì nữ thần ishtar cũng biến mất trong làn hơi sương .

Nữ thần Ishtar đi vào giấc mơ của Carol không ngừng gọi cô.

- Carol con gái của ta con hãy tỉnh dậy đừng có hôn mê như vậy nữa, định mệnh của con đang chờ con tỉnh dậy từng ngày.

- Không con không muốn tỉnh dậy nữa, con muốn được giải thoát con không muốn quay lại nơi đau khổ đó lần nào nữa, con muốn sống cuộc đời mới.

- Không con sẽ không còn đau khổ nữa, số kiếp con đã qua rồi, bây giờ con chỉ có hạnh phúc và niềm vui của người yêu con nhất thế gian này dành cho con, con hãy mau mau tỉnh lại đi người đó đang chờ con đấy.

- Menfuisu sao là chàng sao, chàng đã nhận ra con rồi sao.

- Không, không phải là Menfuisu, định mệnh kiếp này của con không phải là Menfuisu, kiếp trước đã qua rồi, định mệnh kiếp này của con là người con đã nợ ân tình và tình cảm kiếp trước, hắn đã trao trọn trái tim mình cho con kiếp trước lẫn kiếp này, nên con phải trân trọng nó, đừng có né tránh tình cảm của nó nữa.

Nói xong nữa thần Ishtar cũng biến mất trong làn hơi sương.

- Người mà nữ thần Ishtar nhắc tới là hoàng tử Izumin sao, sao có thể chứ giờ hắn đang rất hận mình, ghét mình, sao hắn có thể đối tốt với mình được chứ. Bây giờ mình tỉnh dậy mình sẽ  trở lại những chuỗi ngày lạnh lẽo cô đơn và đau đớn trong lãnh cung đó một lần nữa, mình không muốn trở lại cuộc sống đó một lần nào nữa, đau khổ quá rồi.

Lúc này hoàng tử luôn luôn ôm Carol vào lòng không ngừng gọi tên cô.

- Carol ơi nàng hãy tỉnh lại có được không ta xin nàng đó, dù nữ thần Ishtar đã cứu sống nàng, nhưng nàng cứ hôn mê như vậy sẽ dần kiệt sức mất, nàng tỉnh dậy đi mà, ta hứa với nàng sẽ không ép buộc nàng làm những chuyện nàng không thích nữa, nàng muốn gì ta cũng chiều theo ý nàng hết, cực khổ của nàng đã qua qua rồi, khi nàng tỉnh dậy nàng chỉ có hạnh phúc và vui vẻ khi nàng ở cạnh ta, ta sẽ không khiến nàng phải khổ sở nữa, nàng tỉnh dậy đi mà nhìn ta, hận ta, ghét ta, đừng có nhắm mắt như thế có được không, đừng tuyệt vọng mà bỏ ta cô đơn như thế này nữa, nàng nói nàng nợ ta kia mà, nên kiếp này nhất định nàng phải trả nợ cho ta, phải bên cạnh ta đến suốt đời, ta muốn nắm tay nàng sống trọn kiếp này.

Ngày nào không bên cạnh Carol thì hắn cũng xữ lý chính sự rồi nhanh chóng mà trở về tẩm cung của mình mà ôm nàng vào lòng. Nhưng hôm nay chính sự bề bộn nên hắn phải ở lại giải quyết chính sự thật nhanh để về với người mình yêu. Nhưng đúng lúc đó cũng là lúc Carol tỉnh lại. Carol khẽ mở mắt phát hiện mình đang ở tẩm cung của hoàng tử.

- Mình còn sống sao, sao lại thế này mình thật không muốn sống nữa, tại sao hắn lại cứu mình chứ, hắn muốn mình sống không bằng chết nữa sao, mình không muốn phải đau khổ nữa, mình muốn được giải thoát. Mình không muốn sống những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo ở lãnh cung đó lần nào nữa, nơi đó đáng sợ quá.

Carol không nói không rằng tự mình đi ra khỏi tẩm cung của hoàng tử, mà đi tới tường thành cao thật cao.

- Dạ thưa hoàng tử phi của ngài tỉnh lại rồi ạ, nhưng chúng thần không cản được, người cầm đao kề vào cổ mình, nên chúng thần không dám ngăn cản sợ làm người bị thương, giờ người đang leo lên tường thành không biết người tính làm gì.

Hoàng tử nghe tin Carol tỉnh lại chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin Carol đi lên tường thành cao thật cao.

- Carol lên đó làm gì vậy chứ chẳng lẽ, không được ta không muốn để nàng biến mất khỏi ta lần nào nữa.

Hoàng tử dùng hết tốc độ của mình mà chạy lên tường thành mà ngăn cản Carol tự sát thêm một lần nữa.

- Carol nàng đang làm gì vậy, nàng nỡ lòng nào mà rời bỏ ta mà làm điều dại dột như thế, nàng đừng có làm vậy có được không ta cầu xin nàng đó, ta biết là ta đã sai, ta đã hành hạ nàng khiến nàng đau khổ mấy tháng vừa qua, nàng ghét ta, hận ta đi, nhưng nàng đừng rời bỏ ta có được không. Carol ta yêu nàng, rất yêu nàng, không có nàng ta không muốn sống trên cõi đời này nữa đâu.

Carol nhìn hoàng tử và khóc nói lên nỗi lòng của mình.

- Hoàng tử anh còn muốn hành hạ tôi bao nhiêu lần nữa, tôi không thể nào chịu nổi nữa, tôi không muốn làm nô lệ của anh suốt đời đâu, tôi muốn được tự do, được rời khỏi thế gian đau khổ này, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường nhất và anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, tôi muốn trải qua ngày tháng yên bình với người tôi yêu, bình bình an an mà trãi qua hết kiếp người. Tôi không muốn yêu và quen biết quân vương như các anh nữa, tôi không biết quân vương như các anh yêu tôi vì con người của tôi, hay là vẻ đẹp bề ngoài của tôi nữa, hay là vì tôi là người của thế giới khác xuyên tới đây là một cô gái khác lạ đối với những cô gái mà các anh từng quen biết nên là mấy anh yêu tôi nhiều như vậy. Đó có phải là tình yêu bền vững như tôi đã từng tâm tâm niệm niệm hay không, hay là chính tôi là người tưởng tượng ra nó, vì nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu, tôi thật là ngốc khi yêu một quân vương một nước nhiều như vậy, mà không để lại cho bản thân mình điều gì cả, quân vương thì làm gì có tình yêu vĩnh cửu chứ, chỉ là tôi mơ mộng hảo huyễn mà thôi đúng không. Cho nên quân vương như các người tôi không muốn gặp lại ở kiếp sau nữa xin đừng đeo bám tôi, buông tha cho tôi để tôi có được cuộc đời mới có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip