Hoàng tử hốt hoảng khi Carol nói lời tuyệt vọng như vậy liền vội giải thích cho cô hiểu.
- Không có ta yêu nàng vì con người của nàng, hoàn toàn là thật, nàng trong sáng đáng yêu, thiện lương, là cô gái tốt bụng nhất ta từng gặp. Nàng là cô gái thông minh kiên cường, luôn luôn suy nghĩ về người khác không hề quan tâm đến bản thân mình, ta yêu nàng vì những đức tính vốn có của nàng. Nên nàng hay tin ta, kiếp trước kiếp này ta không hề yêu một ai cả, không một ai có thể chiếm giữ trái tim ta, trên đời này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, chỉ muốn lấy duy nhất một mình nàng mà thôi.
- Còn lúc ta ôm Carol giả đó vào lòng, tuy là thể xác đó là nàng nhưng ta không hề có cảm giác nào khác cả, ta chỉ có cảm giác khi ôm nàng vào lòng thôi.
- Đươc, tôi tin anh yêu tôi là thật, anh có thể nào đáp ứng tôi hai nguyện vọng được không.
- Được, miễn là nàng đừng làm điều gì dại dột hết ta đều đáp ứng hết cho nàng, nàng đưa ra bao nhiêu nguyện vọng ta đều đáp ứng tất cả, chỉ cần nàng ở lại với ta là được.
- Nguyện vọng thứ nhất tôi muốn anh buông tha cho tôi, cho tôi được giải thoát khỏi kiếp đau khổ này, tôi không muốn sống mà đau khổ nữa.
- Nguyện vọng thứ 2 tôi muốn anh đem thi thể của tôi về Ai Cập thả tôi trên dòng sông Nin, tôi muốn tôi được trở về thế giới của mình.
Hoàng tử nghe xong thì hốt hoảng không tưởng.
- Carol những nguyện vọng đó làm sao ta có thể đáp ứng cho nàng đây, những nguyện vọng của nàng quá vô lý rồi, ta không thể nào đồng ý nguyện vọng của nàng được.
- Dù anh có đồng ý hay không đồng ý thì tôi đã quyết định rồi anh đáp ứng hay không đáp ứng thì sự việc không thể nào thay đổi được.
- Hoàng tử tạm biệt anh nếu có kiếp sau tôi không muốn gặp anh và Menfuisu lần nào nữa.
Rồi Carol cũng nhảy xuống tường thành, nhưng hoàng tử phản ứng kịp thời cũng nắm giữ được bàn tay Carol mà kéo lên.
- Nắm chặt tay ra đừng buông tay, ta xin nàng đó.
Carol tự lấy tay mình mà gỡ bàn tay hoàng tử ra từng ngón từng ngón một không ngừng nói.
- Buông tay, không anh sẽ rơi xuống theo tôi đấy. Anh là một hoàng tử kế vị anh không thể nào vì tôi mà liên luỵ thêm nữa.
- Carol ta cầu xin nàng đừng có gỡ tay ta ra có được không, nàng hãy nắm chặt tay ta đi. Dù có sao dù có thể nào ta sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay nàng, dù bây giờ ta có hi sinh tính mạng này đi chăng nữa.
- Sao anh phải khổ như thế chứ dù lần này anh có kéo được tôi lên nhưng tôi sẽ dùng mỗi cách để mà rời khỏi thế gian này, rời khỏi anh lần nữa thôi, nên giờ anh nên buông tay để tôi làm lại cuộc đời mới có được không, buông tha chính tôi cũng là buông tha chính anh đừng giữ lấy chấp niệm mà yêu tôi nữa.
- Không, có chết ta với nàng cũng chết, chứ ta không bao giờ từ bỏ nàng dù là một khắc đi nữa, nàng có biết ta tương tư nàng một kiếp phải khổ sở như thế nào không.
Trong lúc hai người đang giằng co nhau ở dưới thì Menfuisu lúc này cũng tới mà nắm chặt tay Carol mà kéo lên.
- Sao lúc nào nàng cũng bướng bỉnh như thế vậy Carol không có ta tới kịp lúc nàng và Izumin sẽ rơi xuống đó rồi đấy.
Tuy Carol ngạc nhiên khi Menfuisu xuất hiện nhưng cô lúc này đã không còn lý trí về tình yêu với một ai nữa cả cô chỉ muốn thoát khỏi thế giới đau khổ này một cách nhanh chóng.
- Trong đời này người em không muốn gặp nhất chính là chàng đấy Menfuisu, tại sao chàng lại ở đây.
- Ta tới đây là vì nàng, Izumin đã gửi ta lá thư và kể hết sự thật cho ta nghe, nàng mới là Carol thật sự, là hoàng phi danh chính ngôn thuận của ta kiếp trước lẫn kiếp này, lần này ta tới đây chỉ muốn đem nàng về Ai Cập làm hoàng phi danh chính ngôn thuận của ta thôi, ta và nàng sẽ trở lại những tháng ngày hạnh phúc như chúng ta đã từng có với nhau.
Carol nói lên sự tuyệt tình của mình làm cho Menfuisu hốt hoảng không thôi
- Quan hệ phu thê của chúng ta đã kết thúc từ lúc chàng và em đã đập tay nhau cắt đứt. Chàng đã nói mãi không hối hận vì quyết định này. Dù chàng không hề nhận ra em là Carol thật sự nhưng tình cảm của chàng với em đã không vượt qua được thứ thách của số phận an bài, nên kiếp này của chúng ta có duyên không phận chúng ta không thể nào quay lại như kiếp trước được nữa đâu.
- Carol ta đã sai rồi xin nàng cho ta một cơ hội để ta sửa sai có được không, đừng đối xữ với ta lạnh lùng và tuyệt tình như vậy mà.
- Em tuyệt tình hay người tuyệt tình là chàng, chàng có biết lúc đó em đau khổ như thế nào không, lúc em cần chàng nhất chàng ở đâu, lúc em cô đơn nhất chàng ở đâu. Chàng luôn tin tưởng vào điều chàng nhìn thấy, không bao giờ chàng tin vào em cả, chàng đã một mực mà đuổi em đi mà không có một chút ngoảnh đầu nương tình nào thì giờ đây em làm sao mà có thể tha thứ cho người làm tổn thương mình sâu sắc nhất, trái tim em đã tan vỡ từ giây phút đó rồi, chúng ta là không thể nào quay lại cuộc sống hạnh phúc trước đây được nữa đâu.
- Người luôn quan tâm cảm nhận của em lúc đó chỉ có mình hoàng tử, anh ấy luôn bên cạnh em vào những lúc em cần chàng nhất, vào lúc em cô đơn nhất. Nhưng có điều Izumin cũng là người làm em tổn thương nhiều nhất, đau đớn nhiều nhất. Cho nên quân vương như hai người em hận em không muốn gặp ai trong hai người nữa, hai người có thể nào buông tha cho em được không, cho em được giải thoát ra khỏi cuộc đời hai người.
- Carol nàng đừng nói những lời như vậy mà, khi nàng nói ra những điều như vậy, trái tim ta đau như dao cắt, ta đã xé đi khế ước bán thân đó của nàng rồi, từ nay trở đi nàng được tự do nàng muốn làm thì làm, ta kêu Menfuisu tới đây là muốn nàng tự quyết định mà đưa ra lựa chọn nàng chọn ai trong hai người bọn ta để mà yêu thương và trân trọng nàng cả đời, chứ không phải để nàng rời khỏi thế gian này như vậy.
Carol vẫn nhất quyết giữ ý niệm của mình không hề thay đổi.
- Nhưng tôi không muốn chọn ai trong hai người hết tôi muốn rời khỏi thế giới này. Rời khỏi cuộc đời của hai người một cách nhanh chóng.
- Không ta không cho nàng đi đâu cả nàng chỉ cần ở lại đây thôi đừng có đi đâu nữa có được không, nàng muốn gì cũng được ta điều chiều theo ý nàng hết, chỉ cần nàng ở lại đừng rời xa ta và đừng rời khỏi thế giới này.
Hoàng tử lúc này không nghe Carol nói thêm gì nữa cả mà một mực bồng Carol về tẩm cung của mình mặc cho Carol có phản kháng tới đâu.
- Buông ra, anh đang làm gì thế tôi muốn rời khỏi đây, anh cũng không cho là sao, làm ơn buông tha cho tôi.
- Bây giờ ta không muốn nghe nàng nhắc đến chuyện này nữa, ngoan nghe ta nàng nên ngủ một giấc đi, mấy ngày tiếp theo ta sẽ không làm phiền nàng nữa để nàng bình tâm mà suy nghĩ có được không, miễn là nàng đừng làm điều dại dột nữa, nàng muốn gì ta cũng chiều theo ý nàng hết.
Hoàng tử hôn lên trán Carol rồi cũng rời khỏi tẩm cung của mình, trước khi đi còn không quên căn dặn thuộc hạ của mình.
- Canh giữ hoàng tử phi của ta cẩn thận không cho nàng rời khỏi tẩm cung này nửa bước, cất hết những đồ gây sát thương trong tẩm cung này, các ngươi hãy banh con mắt mình mà trông coi tẩm cung này cẩn thận không được một chút sơ sót nào, nàng mà có làm sao, các ngươi ta cho gặp tổ tiên hết nghe rõ chưa.
- Bà Mura đâu lấy một ít hương trầm định thần để cho hoàng tử phi của ta ngủ một chút.
- Dạ thưa hoàng tử thần hiểu rõ rồi ạ.
- Dù anh có giam giữ tôi tới đâu thì tôi cũng tìm cách mà rời khỏi đây, rời khỏi anh thôi, đến lúc đó anh sẽ không thể nào tìm tôi được nữa đâu.
Nói rồi hắn cũng rời khỏi tẩm cung một cách nhanh chóng, hắn không muốn nhìn thấy và nghe những lời sát thương nghiêm trọng đó của Carol nữa quá là đau lòng đi. Còn Menfuisu khi nghe Carol nói những lời tuyệt tình như vậy cũng đứng im mà bất động không biết mình nên xử lý làm sao nữa. Hai người đàn ông yêu cùng một cô gái đều có tâm trạng tiêu tán liệt phế, người con gái mà hai người yêu giờ đây chỉ có ý nghĩ muốn rời xa mình, không cần mình nữa.
- Izumin giờ chúng ta nên làm gì Carol nàng ấy cứ muốn làm điều dại dột như thế, ta cũng không biết phải làm điều gì tiếp theo nữa. Ta đã sai thật rồi, kiếp này tại sao ta lại làm vậy với nàng chứ, kiếp trước ta và nàng hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ đây nàng lại lại một mực xa lánh ta, còn không cần ta nữa.
- Ngươi cũng nhớ lại kiếp trước của mình, kiếp trước ngươi đã có được nàng, nàng đã yêu ngươi bằng cả trái tim mình đang có, hi sinh vì ngươi hết lần đến lần khác, ta không thể nào chen vào tình yêu giữa hai người được, chỉ biết bảo vệ người ta yêu từ phía sau. Nhưng kiếp này ta sẽ không buông tay nàng ra mà nhường cho ngươi nữa đâu, lúc đầu ta tính kêu ngươi tới đây, muốn nghe nàng quyết định chọn nàng chọn ngươi hay chọn ta.
- Nếu nàng chọn ngươi một lần nữa ta sẽ buông tay, ta sẽ không xen vào tình cảm của hai người nữa, ta sẽ mãi là người đứng đằng sau để mà chúc phúc cho nàng, bảo vệ nàng. Nhưng nếu nàng chọn ta, ta nhất quyết giữ lấy nàng tuyên chiến với ngươi, dùng bất kỳ giá nào vẫn giữ lấy nàng bên cạnh, dù phải hi sinh tính mạng này đi chăng nữa.
- Nhưng thật đau lòng nàng không chọn ai trong hai người chúng ta cả, nàng chỉ muốn rời khỏi thế gian này rời khỏi ta và ngươi mà trở về với thế giới của nàng, ta cũng không biết phải làm sao nữa, ta rối quá.
- Tuy ta đã nhớ ra ký ức kiếp trước của mình gần đây thôi, nhưng mọi thứ đã muộn rồi ta đã tổn thương nàng quá nhiều rồi. Ta cũng không biết làm gì lúc này để cứu vãn tình yêu ta và nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip