Chương 4: Gặp lại hoàng tử Izumin
Carol tới nắm tay Mitamun cười nói.
- Không tôi không đánh cô đâu nữa đâu, tôi xuống đây giải thoát cô ra khỏi đây, đừng sợ tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô yên tâm nhé!
- Thiệt không, tôi được ra ngoài đây ư, tôi muốn ra ngoài chơi được không trong đây đáng sợ quá tàng quỷ biết đánh người không, tôi rất là sợ.
Carol cầm vai công chúa Mitamun rồi cười nói
- Được ta sẽ dẫn cô đi chơi nhé! Ngoài đó có nhiều món ngon tôi sẽ cho cô ăn thật nhiều!
- Được đi chơi sao, ta thích ăn nữa mấy con quỷ đó không cho ta ăn, tàng đánh ta.
Carol dẫn công chúa Mitamun ra ngoài tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi cho Mitamun và chơi với cô.
- Mun thấy không tắm rửa sạch sẽ lên cả người Mun càng đáng yêu.
- Mun đáng yêu thật sao, chị xinh đẹp đi chơi với mun đi mun thích đi chơi.
- Được, tôi sẽ dẫn Mun đi chơi nhé!
Mấy ngày nay Carol đều bên cạnh Mitamun mà chăm sóc cô, tắm rửa thay đồ và cho Mitamun ăn, giống như chăm sóc con nít vậy, nhưng Carol cũng rất thích Mitamun.
Carol mấy ngày qua cũng bớt tủi thân hơn khi gần công chúa Mitamun.
- Chị mua đồ chơi cho Mun nhiều quá Mun rất thích, yêu chị quá.
Lúc này Carol cũng nói ra nỗi lòng của mình mấy ngày qua.
- Công chúa Mitamun cô có biết không, tôi không phải là Asisu thật sự, tôi chính là Carol, tôi không biết chị Asisu đã dùng cách gì có thể tráo đi linh hồn tôi với chị ấy khiến tôi rơi vào bước đường này. Tôi bây giờ chỉ biết tâm sự với người không được tỉnh táo như cô thôi, nhìn cô vui vẻ từng ngày tôi rất vui. Kiếp này của tôi đã làm một điều rất đúng đắn là cứu được tính mạng của cô, cô không phải mất mạng sống của mình như là kiếp trước nữa. Chắc hoàng tử Izumin rất vui vì cô vẫn còn sống, tôi rất có lỗi với anh ấy, vì kiếp trước tôi đã không hề nói ra sự thật là cô đã chết dưới tay Asisu, tôi cũng nợ hoàng tử quá nhiều, tôi phụ đi tấm chân tình của anh ấy dành cho tôi, tôi biết anh ấy rất là yêu tôi, nhưng sao tôi có thể yêu anh ấy được chứ, khi tình yêu của tôi đã dành trọn cho Menfuisu chỉ muốn suốt đời suốt kiếp bên cạnh chàng. Trái tim người con gái chỉ trao trọn cho một người, không còn chỗ trống mà có thể trao cho hoàng tử được nữa. Nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác bắt cóc tôi muốn tôi ở bên cạnh anh ấy, muốn lấy tôi làm vợ, anh ấy luôn đứng đằng sau mà bảo vệ tôi, tôi đều biết cả, nhưng không biết làm gì để trả bớt ân tình anh ấy dành cho tôi, tôi chỉ muốn anh ấy buông bỏ tôi đi, đừng cố chấp đeo đuổi tình yêu không thuộc về mình nữa, tôi muốn anh ấy hạnh phúc bên một người con gái yêu anh ấy thật lòng. Những gì tôi nói với cô đều là lời thật lòng của tôi của hai kiếp người nhưng cô làm gì hiểu chứ. Tôi thật ngốc mà khi nói cho cô những điều dư thừa này, nhưng có một người nghe tôi kể chuyện tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Hôm nay mun thích đi chơi ở đâu tôi sẽ đi cùng cô.
- Chị xinh đẹp dắt mun ra khỏi cung chơi đi, hôm bữa chị xinh đẹp dắt mun ra ngoài vui quá.
- Mun thích đi đâu tôi đều chiều theo ý Mun.
Vừa ra ngoài Carol đã gặp Asisu đi tới. Asisu nhìn chằm chằm công chúa Mitamun.
- Cô ta còn sống sao, kiếp này không bị thiêu sống à, ta nhìn hai ngươi tên nào tên nấy cũng đáng ghét như nhau, đều muốn giành Menfuisu mà ta yêu thương nhất.
Mitamun vừa nhìn thấy Asisu muốn ăn híp Carol thì cũng đẩy Asisu ra mà bảo vệ cho Carol.
- Đừng có ăn hiếp chị xinh đẹp không tôi cắn cô đấy.
- Cái con này ngươi bị điên à ta bắt ngươi giam vào ngục coi có còn dám làm gì ta không nhé! Đã điên rồi bảo vệ được ai.
Carol thấy Asisu muốn làm gì Mitamun thì cô cũng đứng ra mà bảo vệ Mitamun và không ngừng nói:
- Chị thôi đi tôi không muốn nói nhiều với chị, Mitamun kiếp này may mắn có thể sống sót, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, chị đừng bao giờ đụng vào cô ấy dù là một chút, tôi không muốn mọi chuyện lập lại và xảy ra như kiếp trước nữa đâu.
- Ta tới đây gặp ngươi không muốn nói nhiều về chuyện của con điên này, ta muốn nói với ngươi hoàng tử Izumin có gửi ta một lá thư gặp mặt, chuyện này lập lại như kiếp trước đúng không, kiếp trước hắn gặp ngươi rồi bắt ngươi về Hitaito và yêu ngươi, năm lần bảy lượt muốn bắt ngươi về làm vợ hắn, hắn yêu ngươi nhiều như vậy, kiếp này ngươi có muốn gặp lại hắn nữa không.
- Kiếp này tôi sẽ gặp anh ấy và giao trả công chúa Mitamun lại cho anh ấy, Ai Cập và Hitaito sẽ không có chiến tranh nữa và tôi sẽ không bị bắt về Hitaito lần nữa. Kiếp này tôi sẽ không làm vướng bận tình duyên với anh ấy nữa đâu, tôi sẽ không làm gì để anh ấy yêu tôi như kiếp trước nữa.
- Tuỳ ngươi vậy, dù sao chuyện này cũng không hề liên quan đến ta, hai ngươi chuẩn bị đi tối nay ta đã hẹn hắn tới hoàng cung rồi đấy, có gì muốn nói thì nói cho hết, dù sao thì hắn cũng là người quen kiếp trước của ngươi mà cũng là người yêu ngươi hơn cả sinh mạng của hắn.
- Tôi biết rồi tôi cám ơn chị, tôi sẽ dắt Mitamun mà trao trả cho anh ấy, kiếp này tôi sẽ không liên luỵ tới Menfuisu và Ai Cập nữa đâu, chắc chắn là như vậy.
Asisu nở một nụ cười âm hiểm và gian trá trên môi.
- Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi làm như vậy sao, ta sẽ mượn tay hắn mà sẽ khiến ngươi đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu như ta nói ngươi là người thiêu sống công chúa Mitamun thì hắn sẽ làm gì ngươi nhỉ haha ta nghĩ hắn sẽ lập tức chém ngươi ra thành hàng ngàn mảnh, cũng có khi hắn để ngươi sống đấy, mà sống trong sự hành hạ tra tấn của hắn, ngươi sẽ cảm nhận được người từng yêu ngươi sâu đậm có thể hi sinh vì ngươi thì kiếp này hắn sẽ đối xử với ngươi như thế nào nhé.
Trước khi gặp mặt hoàng tử Izumin thì Asisu đã gửi cho hắn một lá thư.
- Tôi biết ai hại chết công chúa Mitamun em gái anh, ngày mai anh hãy đến điểm hẹn sớm hơn tôi sẽ đưa người đó đến gặp anh nhưng anh phải bảo vệ tôi đấy, tôi sợ người đó sẽ làm gì tôi.
Hoàng tử đọc thư Asisu đưa tới mà không do dự mà tin cô vô điều kiện.
- Hoàng tử đi gặp cô ta như thế không sợ cô ta sẽ bẫy ngài sao, hoàng cung Ai Cập tàng là địch, thần không thể nào để ngài mạo hiểm mà tới đó được, cô ta là vợ tương lai Pharaoh Ai Cập, sao cô ta có thể bán đứng Pharaoh mà gặp ngài để nói ra chân tướng sự thật về người sát hại công chúa Mitamun ra chứ.
- Không ta tin cô ấy, từ khi chạm vào ánh mắt cô ấy ta đã biết trái tim ta đã chót trao cho cô ấy mất rồi. Ta nhìn cô ấy rất là quen giống như ta đã từng gặp ở một thời điểm nào đó rất lâu về trước, mà ta không thể nào diễn tả được, ta cần cô ấy. Ánh mắt của cô ấy rất là trong sáng và thuần khiết, ta nghĩ người như vậy sẽ không bao giờ làm hại ai hết, ta tin cô ấy. Ngoài việc ta muốn biết về tung tích Mitamun hoàng muội ta ra sao, ai là người sát hại nó, thì ta lại muốn bắt cô ấy về làm vợ ta, cô ấy vừa là con gái nữ thần vừa là người nắm giữ một nửa Ai Cập này có cô ấy là có tất cả. Có cô ấy cùng ta cai quản Hitaito ta sẽ ngày phồn thịnh mộng bá chủ thế giới của ta sẽ ngày được thực hiện nhanh thôi.
- Thần đã hiểu rõ rồi thưa hoàng tử mọi chuyện theo ý ngài.
Carol cùng công chúa Mitamun và Asisu cũng tới điểm hẹn gặp hoàng tử Izumin. Nhưng Asisu đã hẹn Izumin sớm hơn dự định để mưu đồ kế hoạch của mình được thành công.
Asisu vì muốn mưu kế của mình thành công nên cô đã dụ công chúa Mitamun rời khỏi Carol.
- Carol ta có vài bộ đồ của Hitaito mà Menfuisu mua được ở thương nhân mà ta thấy không hợp với ta cho lắm chắc con điên này hợp đấy, ta kêu bà Nafutera dắt con điên này về chọn nhé.
- Nhưng sắp tới giờ hẹn với hoàng tử Izumin rồi anh ấy tới sớm hơn không gặp cô ấy thì sao.
- Không sao còn tận một canh giờ không sao đâu.
- Được rồi tôi nghe chị vậy.
Carol quay qua công chúa Mitamun rồi cười nói:
- Mun thích đồ đẹp không, chị xinh đẹp này có đồ đẹp cho mun đó mun về mun mặc đồ đẹp đi gặp hoàng huynh của Mun nhé!
- Mặc đồ đẹp đi gặp hoàng huynh, mun thích lắm. Chị xinh đẹp ở đây đợi mun nhé, Mun vào đó mun thay bộ đồ xinh đẹp cho chị xinh đẹp xem.
- Được Mun vào đi.
Asisu nụ cười âm hiểm khi Mitamun đi vào trong hoàng cung rồi cười nói.
- Tốt, kẻ ngán đường ta đã biến mất như dự định, kế hoạch của ta thành công được một nửa, đợi người kia tới ta xem coi màn kịch này của ta có đặc sắc không.
- Hai ngươi ta không biết có còn gặp nhau nữa không hay là từ biệt nhau mãi mãi, chị xinh đẹp ư haha thật nực cười quá đi, khi rơi vào tay Izumin rồi ngươi nghĩ ngươi có được cuộc sống tốt đẹp không hay là thân tàng ma dại. Đúng là vỡ kịch này của ta hay quá đi.
Carol lúc này cũng hoảng hốt khi nghe Asisu nói về điều đó.
- Chị nói thế là có ý gì chứ tôi không hiểu.
- Haha rồi ngươi sẽ được biết thôi, vở kịch này của ta ngươi là vai chính mà.
Hoàng tử Izumin đến sớm như dự định của Asisu. Hai người vừa chạm mặt thì hoàng tử liền đánh ngất hai người mà đem đi. Khi tỉnh dậy thì hai người đã trên thuyền lênh đênh trên biển rồi.
Carol khẽ mở mắt thì nhìn thấy người trước mặt mình là hoàng tử thì hốt hoảng mà lùi lại, khí chất vương giả bức người này của anh ấy thật đáng sợ, kiếp trước mình đã được cảm nhận qua.
Hoàng tử nhìn Carol rồi cười nói:
- Cô làm gì sợ ta dữ thế, ta có làm gì cô đâu, nhưng cô là ai mà đi cùng Carol, ta thấy cô đi cùng cô ấy ta sẵn tiện bắt đi luôn, yên tâm cô không liên quan gì tới chuyện em gái ta thì cô sẽ được đối đãi thật tốt, nhưng ta không thể nào thả cô ra được lúc này, cô ngoan ngoãn im lặng thì sẽ có một ngày cô sẽ được tự do và trở về Ai Cập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip