Chương 42: Trên đời này chỉ có nàng khiến ta tin tưởng
- Còn việc ta biết nấu ăn là khi ta sống cùng sư phụ của ta trong một năm ta mất tích, sư phụ đã dạy cho ta rất nhiều thứ, thuật chiêm tinh, sao chiếu mệnh, các quy luật ở đời, quan trọng là học được cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ta đã biết nấu rất nhiều món từ đó, nhưng từ khi ta trở về lại hoàng cung này thì ta không còn vào bếp nữa, vì ta là hoàng tử luôn có người hậu hạ và phục vụ ta nên ta không cần nấu làm gì, với lại không có ai đáng để ta vào bếp nấu cho cả, chỉ có nàng thôi, kiếp trước kiếp này ta đều muốn nấu ăn cho nàng nhưng ta lại không có dịp giờ mộng ước đó của ta đã trở thành hiện thực, được nấu ăn cho người mình yêu là đều hạnh phúc lớn lao đối với ta.
- Chàng từng mất tích sao, em tưởng chàng là hoàng tử thì lúc nào cũng ở hoàng cung chứ, có chuyện gì mà em không biết sao, em từng nghe Mitamun nói lúc nhỏ chàng là người vui vẻ, hoà nhã với mọi người xung quanh cũng rất hay dẫn Mitamun ra ngoài chơi, nhưng từ khi lên 10 tuổi chàng đã thay đổi tính tình của mình, lạnh lùng với mọi người xung quanh, không tin một ai cả, chàng luôn sống khép kín mình trốn trong phòng mà đọc binh thư không còn chơi cùng Mitamun như trước nữa, trở nên nghiêm khắc với cô ấy hơn, em rất muốn hỏi chàng từ lâu nhưng lúc đó em chỉ là một nô lệ của chàng em không dám hỏi, giờ chàng có thể nào nói cho em biết được không, lúc nhỏ chàng đã xảy ra chuyện gì từ một hoàng tử luôn vui vẻ hoà nhã với mọi người bỗng chóc thay đổi trở thành một hoàng tử lạnh lùng và tàn nhẫn không ai dám đến gần chàng nữa cả.
Hoàng tử không do dự mà kể cho Carol nghe những nỗi đau, những vết thương lòng mà hắn từng đã trải qua.
- Carol nàng có biết khi đặt niềm tin vào một người, cứ ngỡ là họ luôn thương yêu mình, trân trọng mình nhưng bỗng chốc tình cảm đó mà họ dành cho mình đều giả dối, họ gần ta, yêu thương ta chỉ muốn ta lơ là cảnh giác để mà họ ra tay và giết ta mà thôi. Thật đau lòng quá người bác mà ta luôn kính trọng, lại là người muốn giết ta, người thân của ta sao, sao bác ấy lại chà đạp lên tấm chân tình của ta như thế chứ, ta đã yêu thương bác coi bác như mẹ ruột của ta, coi Jidan như là em trai của mình, sao họ lại làm thế với ta chứ, ta làm gì sai sao, sao lại đối xử với ta như thế chỉ vì ta là hoàng tử mà họ có thể làm thế sao. Bác đã ném ta xuống con sông lạnh giá đó, đêm đó ta rất là sợ hãi, nước sông đêm đó lạnh quá, nhưng nó lại không lạnh bằng trái tim của ta, đau quá, rất là đau, Người thân của ta đã phản bội đi lòng tin của ta, thật là tàn nhẫn và giả dối đúng không, từ đó trở đi ta học được cách nhìn thấu lòng người không hề tin vào một ai nữa cả, chỉ biết tin tưởng vào bản thân mình, vì trên đời này đều là giả dối, không một ai đáng để ta tin tưởng. Nhưng nàng lại khác Carol, từ khi chạm vào ánh mắt đó của nàng ta đã biết nàng không phải là họ, nàng là cô gái thuần khiết, trong sáng nhất ta từng gặp, tâm tư suy nghĩ của nàng đều lộ hết ra bên ngoài, cho nên ta đã yêu nàng từ lần đầu gặp gỡ, không thể nào quên nàng được, lúc nào ta cũng nghĩ tới nàng hết, nàng luôn là chấp niệm của ta, ta không thể nào buông bỏ nàng được, chỉ muốn đem nàng bằng được về bên ta mà thôi.
- Carol đừng bao giờ rời bỏ ta nữa có được không, trên đời này của ta, ta chỉ tin tưởng có một mình nàng thôi, không có nàng trên cuộc đời này ta không biết có thể tin tưởng ai được nữa, nàng là người ta yêu và trân trọng suốt hai kiếp của ta.
Carol nghe hoàng tử kể chuyện về quá khứ đau đớn đó thì cô cũng thấy thương sót và muốn an ủi hắn một chút, chắc giờ chàng cô đơn lắm khi nhớ lại đoạn hồi ức đau lòng đó, chàng thật là tội nghiệp.
- Izumin em thật không ngờ chàng lại chịu khổ nhiều đến như vậy, quá khứ của chàng quá bi ai rồi, sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc đều không được tự do như mọi người đã nghĩ, tuy ngoài mặt giàu sang phú quý lắm, nhưng có ai biết được họ muốn làm điều mình thích. Chàng là hoàng tử cao quý là người kế vị tương lai, tuy chàng có quyền sinh sát trong tay, nhưng lại không được tự do làm điều mình thích, mà phải luôn suy nghĩ trước sâu rất nhiều. Còn phải gặp rất nhiều nguy hiểm ám sát của những kẻ muốn đoạt đi ngôi vị của chàng.
- Tâm tư này của ta luôn luôn giữ kín không bao giờ nói cho ai biết hết nhưng giờ ta có thể nói ra hết cho người ta yêu, ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Hoàng tử ôm Carol vào lòng rất chặt bây giờ hắn đang rất là cô đơn cần một bờ vai để mà dịu lại.
Kiếp trước mình đã đánh giá chàng qua vẻ bề ngoài vì mình không bao giờ hiểu rõ được chàng đang nghĩ gì, không ngờ chàng lại có một cuộc đời đầy đau khổ như vậy, vì là như vậy chàng luôn dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn của chàng để che lắp đi sự yếu đuối bên trong con người chàng sao, càng gần hoàng tử mình càng hiểu rõ chàng hơn rất nhiều, mình đã không còn sợ hãi chàng như kiếp trước nữa, mình có thể nào tiếp nhận thêm tình yêu mới không, mình sợ phải đau khổ nữa.
Carol nghĩ ngơi muốn chọc ghẹo hắn để vơi đi đau khổ trong lòng hắn lúc này.
- Izumin chàng còn nhớ lúc đi ký hiệp ước liên minh với Anngon em từng hỏi chàng chuyện Ruka không, chàng từng doạ em sẽ cắt lưỡi em nếu mà em tiết lộ hoặc nhiều chuyện đúng không.
Hoàng tử giật mình khi Carol còn nhớ chuyện đó.
- Ta xin lỗi lúc đó ta đã doạ nàng sợ, nhưng ta thực không muốn cho nàng biết Ruka là người của ta, ta muốn hắn phải luôn bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu ta gặp nàng ta đã cảm thấy nàng rất thú vị, ta tò mò về con người của nàng nên ta đã cử Ruka để mà giám sát nàng và tình hình Ai Cập đều thông báo cho ta biết hết. Nhưng từng thông tin về cuộc sống hằng ngày của nàng khiến ta từ tò mò chuyển sang rung động mà không biết vì sao mà dần yêu nàng một nhiều hơn. Nàng rất là thông minh, kiên cường, lương thiện có lúc lại hồn nhiên và ngây thơ, ta càng ngày sa vào lưới tình nàng sâu hơn, yêu nàng ngày một nhiều hơn một chút. Nên nhiệm vụ của hắn đã thay đổi là phải đem bằng được nàng về bên ta.
Carol ôm Izumin vào lòng và nói.
- Cám ơn chàng đã cho người bảo vệ em, cám ơn chàng đã vì em làm rất nhiều chuyện, ôm mối tương tư em trải qua một kiếp người, nhưng giờ đây chàng không hề buông bỏ em dù là một chút, tình cảm chân thành của chàng đã dần sưởi ấm trái tim em, và trái tim từ từ tan chảy vì chàng mất rồi.
- Izumin em xin chàng chuyện này nữa được không.
- Carol trên đời này cái gì nàng cần ta điều đáp ứng hết cho nàng, nàng không cần phải cầu xin ta điều gì cả, chỉ cần nàng nói ta điều dùng mọi cách để mà làm cho nàng.
- Chàng có thể nào đừng đối xử với chị Asisu như từng đối xữ với em được không, chị ấy coi như đã mất đi tất cả rồi, không còn gì nữa cả, kiếp này Mitamun không chết chắc là thần linh muốn cho chị ấy một cơ hội sửa sai cho những lỗi lầm của mình, em không hề trách chị ấy gì cả, mọi chuyện do em mà nên, do em đến thế giới này làm đảo lộn mọi thứ, cướp đi tình yêu và cuộc sống đáng thuộc về chị ấy.
- Carol ta xin lỗi nàng nhưng yêu cầu này của nàng ta không thể nào đáp ứng cho nàng được rồi. Ta đã bỏ công sức mình ra mà đem mụ đàn bà độc ác đó về đây không phải để cho ả hưởng thụ, ả phải trả giá cho những gì ả đã làm. Tuy kiếp này Mitamun không chết dưới tay ả, nhưng ả đã làm cho hoàng muội ta ra bộ dáng thế nào điên loạn không nhớ gì mà còn dám lợi dụng ta mà làm hại nàng khiến nàng chịu khổ, cô đơn lẻ loi trong lãnh cung lạnh lẽo đó. Như vậy mà nàng vẫn muốn ta tha cho ả ư, nàng quá lương thiện rồi, nhưng ta thì không lương thiện như nàng, dám đùa giỡn một hoàng tử như ta là ả đã tự tìm cho ả con đường chết rồi, khiến ta phải tin tưởng ả vô điều kiện thì ả cũng biết hậu quả của việc làm đó chứ. Những ngày tháng ả sống Hitaito này sẽ là những tháng địa ngục, nàng chịu khổ bao nhiêu, ta sẽ khiến ả chịu khổ gấp trăm lần như vậy. Tuy nhiên nàng đã cầu xin ta như vậy rồi ta sẽ nể mặt nàng mà tha mạng cho ả, sẽ không kết liễu mạng sống của ả, nhưng ả được sống thì ả phải trả giá chứ ta sẽ không làm gì ả cho tới lúc hai người trở về vị trí ban đầu của nó ta muốn ả chịu khổ thôi, ta muốn cho ả biết cuộc sống khi trở thành một nô lệ là như thế nào, làm nữ hoàng trên cao quá không biết gì tới mọi thứ xung quanh, nên đầu óc lúc nào cũng ngu ngốc chỉ nghĩ tới não yêu đương, mưu kế tính toán hại người.
- Nàng nói nàng cướp mọi thứ của ả ư, Carol nàng không bao giờ cướp gì của ả hết, nàng là cô gái trong sáng thánh thiện ai gặp sẽ yêu ngay, không có người đàn ông nào khi gặp nàng đều không bị nàng chinh phục cả. Dù không có nàng thì Menfuisu cũng sẽ không yêu người như ả ta đâu, ta chắc chắn là thế, nàng không nợ ả gì cả, là do ả tham lam, điên loạn mưu cầu tình yêu không thuộc về mình. Nàng không cần phải suy nghĩ tới ả nữa, bây giờ nàng chỉ cần bên ta, tiếp nhận tình cảm của ta là đủ, còn những chuyện khác nàng không cần quan tâm làm gì, để ta tự giải quyết nó có được không.
- Thôi được rồi mọi chuyện em đều nghe chàng hết chàng chịu chưa. Bao giờ anh Raian tỉnh lại chàng thông báo em biết có được không.
- Được, hắn tỉnh lại ta liền thông báo với nàng, bây giờ là lúc nàng nghỉ ngơi dưỡng sức lại, những ngày cực khổ đó đã qua rồi, nàng hãy quên đi bây giờ bên cạnh ta nàng chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip