Chương 44: Lời hứa của hoàng tử
Trước khi đi Menfuisu đưa cho hoàng tử một thứ và nói:
- Đây là dây chuyền mà mẫu hậu ta để lại cho ta, cũng là sinh mệnh của ta dành cho người con gái mà ta yêu thương nhất, kiếp trước ta đã tặng nàng khi nàng tham dự đám cưới của chị Asisu và Ragasghu làm bùa bình an, ta muốn nàng luôn nhớ về ta vì dây chuyền sinh mệnh này như đại diện như chính ta ở bên nàng ấy vậy, kiếp này ta muốn tặng cho nàng lần nữa, ta muốn nàng ấy luôn mạnh khoẻ và bình an và mãi luôn nhớ về ta trong tim ở một gốc khuất nào đó, tuy kiếp này ta đã mất đi nàng không thể nào cứu vãng được nữa, nên chỉ cần nàng nhớ đến ta, nhớ một người từng yêu nàng hơn cả sinh mạng, nguyện vì nàng hy sinh dù dầu sôi lửa bỏng đi chăng nữa. Ngươi đưa nàng ấy dùm ta, ta sợ ta đưa nàng trực tiếp nàng sẽ không nhận, bây giờ nàng không muốn gặp ta nữa, bây giờ nàng chỉ muốn gặp mỗi người và tin tưởng vào ngươi thôi.
Hoàng tử cầm lấy dây chuyền Menfuisu đưa và cười nói:
- Được, ngươi yên tâm ta nhất định đưa cho nàng ấy, kiếp trước ta thấy nàng ấy rất quý trọng dây chuyền này, thường xuyên âu yếm và nhìn một lát khi nàng ngủ, ta nhìn rất ganh tỵ, chỉ muốn cầm lấy nó mà vứt đi, nhưng kiếp này ta có được nàng rồi ta nhất định trao lại cho nàng, ta chắc chắn là nàng nhớ và trân trọng nó, ngươi yên tâm đi, tuy ngươi và nàng đã cắt đút nhưng tình cảm của ngươi và nàng vẫn còn, nàng ấy sẽ nhận và vứt nó đâu ngươi yên tâm đi.
- Ta cũng xin phép hoàng tử ngài mà về lại Ai Cập trong nay mai, vì việc nước bận rộn đang cần ta giải quyết lúc này. Nhưng trước khi đi ta nhắc lại một lần nữa, ngươi phải khiến cho Carol hạnh phúc và vui vẻ không được để nàng khóc và tổn thương dù là một chút đi chăng nữa, ta mà nghe thấy ngươi phụ nàng ấy ta sẽ lập tức tới Hitaito mà dành lại nàng ngay lập tức đấy đến khi đó ngươi đừng hòng dành lại nàng ấy nữa.
- Ta hứa với ngươi sẽ giữ lời, ta chúc ngươi đi đường bình an, sớm tìm cho riêng mình một nửa của đời mình.
Menfuisu chào tạm biệt hoàng tử cũng sắp xếp hành trang mà về Ai Cập, trước khi đi chàng không khỏi xót xa nhìn hoàng cung Hitaito lần cuối.
- Tạm biệt nàng, người ta yêu và trân trọng cả một đời, nàng nhất định phải sống hạnh phúc đấy, kiếp này ta không thể nào sống bên cạnh nàng nữa, những ta vẫn mãi chúc phúc cho nàng, âm thầm mà bảo vệ nàng, nàng sẽ mãi không cô đơn vì nàng là vợ ta, hoàng phi mà ta ta yêu duy nhất, chắc có lẽ đời này, kiếp này ta không thể nào yêu thêm một ai được nữa, vì hình ảnh nàng đã m khắc sâu vào trái tim ta rồi không thể nào quên nàng được.
Hoàng tử sau khi đợi Menfuisu rời đi thì hắn cũng đi vào và nhìn Asisu chằm chằm.
- Thần linh đã cho ngươi sống lại để mà ngươi sửa đi những sai lầm của ngươi đã phạm kiếp trước chứ không phải để ngươi làm những điều xấu xa còn hơn cả kiếp trước nữa. Bây giờ ngươi còn không biết hối hận vì những lỗi lầm ngươi đã gây ra sao, ngươi thấy không ngươi càng làm mọi chuyện thành ra như thế thì không sửa đổi những sai lầm ngươi đã gây ra thì kiếp này ai cũng chán ghét ngươi, hận ngươi, đều sợ hãi ngươi, đến bước đường này rồi mà không chịu hiểu được tình thế đúng là ngu ngốc không ai bằng.
- Ngươi suy nghĩ sao rồi ngươi chịu ký vào khế ước bán thân này của ta chưa, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu, lẹ đi đừng thử thách giới hạn của ta, ta không phải là hắn mà mềm lòng với hạn phụ nữ như ngươi.
Asisu đã không còn sự lựa chọn nào khác chỉ biết phó thác cho số phận mà thôi.
- Thôi được ta ký dù thế nào ta cũng rơi vào tay ngươi, không thể thoát ra được nữa rồi, ta chỉ hận để cô ta có cuộc sống tốt hơn ta, những kế hoạch ta trù tính mấy tháng vừa qua đến cuối cùng thất bại trong tình yêu của ngươi dành cho cô ta, ta thật không ngờ ngươi yêu cô ta như thế, dù ngươi đã bị ta lừa, nhưng ngươi vẫn từ từ yêu lại cô ta như trước, nhưng ngươi luôn tự gạt đi chính mình, là ngươi rất là quan tâm cô ta, muốn cô ta bên cạnh mình đúng không, một tháng đó ta gần ngươi ta cảm nhận được hết, ngoài mặt thì bảo trả thù cho em gái, nói rằng yêu ta muốn cưới ta làm vợ nhưng những thứ đó ngươi chỉ tự lừa gạt đi chính ngươi mà thôi.
- Kiếp này ta nghĩ ngươi có thể lấy được tình cảm của cô ta đấy, vì cô ta cũng dần có tình cảm với ngươi rồi, nhìn cặp mắt cô ta nhìn ngươi là biết không còn sự chán ghét sợ hãi như kiếp trước nữa.
- Ngươi biết không ta nói cho ngươi một bí mật nhé ngày hôm đó là ta tự biên tự diễn tự đập đầu mình đến chảy mà đổ tội cho cô ta khiến ngươi dùng trượng hình đánh cô ta thừa sống thiếu chết đấy, lúc đó ta cảm thấy quá hả dạ đi, cô ta càng la ta lại càng thích, cô ta càng đau khổ ta lại càng vui sướng như điên. Ngươi biết trước lúc đó cô ta nói gì với ta không, cô ta quỳ xuống cầu xin ta đừng có lợi dụng tình cảm của ngươi mà hãy bỏ qua cho ngươi, vì cô ta đã mắc nợ ngươi quá nhiều kiếp trước rồi, cô ta muốn ngươi được hạnh phúc không muốn ngươi chịu đau khổ vì cô ta thêm nữa, còn luôn miệng cầu xin ta tha cho Mitamun haha đúng là thiện lương thiệt, chỉ luôn nghĩ về người khác, mình trong hoàn cảnh như thế nào mà không nghĩ chút gì cho bản thân mình cả. Haha nhưng thì sao chứ ta làm sao có thể nghe lời cô ta mà đạp vỡ kế hoạch hại người của ta chứ, cô ta càng cầu xin ta lại càng muốn lợi dụng ngươi thêm, cô ta quan tâm ngươi đấy nhưng ngươi thì sao vừa mới bước vào đã một mực định tội cô ta không hề suy xét gì đúng là lúc đó ngươi ngu thật đấy.
- Ngươi muốn chết sao còn dám nói ta câu đó, ta thật không ngờ mọi chuyện lại là như thế, đúng là đàn bà gian trá, uổng cho ngươi mang lên khuôn mặt nàng ấy, nhưng ta cũng không có thời gian rãnh nói nhiều với ngươi ký đi.
Asisu ký tên đóng dấu mình lên tờ khế ước bán thân, hoàng tử cầm lên không ngừng cười lớn.
- Tốt, bây giờ ngươi là nô lệ của ta, là người của Hitaito, ta muốn làm gì ngươi là quyền của ta, cái mạng của ngươi không còn do ngươi quyết định nữa rồi, mà do ta quyết định đấy, ta không thích cái tên Asisu đó nữa, từ nay về sau ta đặt ngươi một cái tên, tên Nô hay đấy, cứ lấy tên này đi.
- Từ nay về sau ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà sống trong địa ngục đi, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn ta, sẽ không thoát được đâu, với lại người đã đâu còn nhà để mà về nữa, Ai Cập mà ngươi lớn lên từ nhỏ đã không phải là nhà ngươi từ lâu rồi, ở đó ai cũng chán ghét ngươi, khinh khi ngươi vì con người ngươi không ai có thể thương cho được, tàn nhẫn rắn độc, gian trá những tính xấu nhất trên đời đều ở trên người của ngươi hết, ta còn kinh tởm con người ngươi huống chi là em trai ngươi. Hôm nay, ta chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi từ mai trở đi ngươi phải sống kiếp nô lệ thực thụ đấy, lo mà nghỉ ngơi tận hưởng hết đêm nay đi.
Hoàng tử liếc nhìn Asisu một lúc thì cũng rời khỏi hầm ngục mà trở về tẩm cung của người con gái chàng yêu thương nhất.
Vừa vào thì nàng đã tỉnh dậy từ lâu mà ngồi nhìn ngắm cảnh vật qua khe cửa. Hoàng tử liền đi tới ôm nàng tử phía sau.
- Carol nàng đang suy nghĩ gì đấy, ta vào từ nãy tới giờ nàng không chịu để ý đến ta.
Carol cũng ngước nhìn hoàng tử và ôm chặt hoàng tử vào lòng.
- Izumin em rất sợ sẽ rời xa chàng, em sợ cảm giác cô đơn lắm, chàng đừng bao giờ rời xa em nhé! Em sợ vận mệnh không buông tha em, sẽ thử thách em lần nữa mà cho em mất đi chàng em không muốn vậy đâu, em sợ cảm giác cô đơn khi không có chàng cạnh lắm, em không thể nào sống nổi khi không có chàng bên cạnh em, xa chàng nhớ chàng em không chịu nổi đâu, chắc em phát điên lên mất. Em sợ quá Izumin ơi, chàng hãy ôm thật chặt đi để em biết là có chàng bên cạnh, để em vơi đi cảm giác sợ hãi trong lòng.
- Carol nàng bị làm sao vậy, đừng làm ta sợ chứ, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa được không, ta cảm thấy nàng đang bị trầm cảm đấy, ta biết làm sao đây, để nàng bớt sợ hãi trong lòng nàng, bây giờ ta chỉ biết ôm nàng, bên nàng, an ủi nàng, để nàng vơi đi cảm giác cô đơn thôi. Ta xin lỗi nàng, là do ta đã hại nàng rồi, khiến trong lòng tổn thương, không có gì có thể chữa lành cho nàng lúc này. Nàng cần thời gian để ổn định tâm trạng bình ổn lại những tháng ngày gian nan thử thách đó.
- Carol hay là nàng đi gặp sư phụ ta thời gian nhé có sư phụ người có thể chữa lành trầm cảm trong lòng nàng, ta muốn nàng trở lại cô Carol vui vẻ trước đây, hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ gì cả mà hồn nhiên cùng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc được không.
- Khi nàng bình tâm và suy nghĩ trở lại là một Carol bình thường ta và nàng sẽ thành hôn được không, ta muốn nàng là vợ ta, là hoàng tử phi mà ta yêu thương nhất được không.
Carol giờ đây chỉ muốn ôm hoàng tử vào lòng thật chặt không muốn rời xa hắn dù là nửa bước.
- Em cũng muốn gặp sư phụ của chàng, em rất thích thú và tò mò không biết sư phụ chàng sẽ có bộ dáng như thế nào mà có thể dạy được người cứng đầu như chàng nữa, chàng vừa đáng ghét, tình tính bất thường, lúc em còn là nô lệ của chàng, chàng công nhận ngang ngược thật đấy, nhiều lúc em rất là tức giận nhưng phải kèm chế lại, em rất sợ chàng phạt em hay lại đem bản khế ước bán thân đó mà nói với em, lúc đó chàng vô cùng đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip