Chương 45: Đem tất cả sinh mạng mà giao cho nàng
Hoàng tử nhìn Carol cười nói:
- Ta biết là nàng rất tức giận, nhưng nàng không làm được gì ta cả mà kiềm chế cơn tức của nàng xuống, vì nàng sợ ta sẽ phạt nàng, những lúc như vậy ta lại muốn chọc nàng giận thêm, vì những lúc đó trông nàng rất là đáng yêu, nàng càng quạo ta lại muốn ghẹo mà kiếm chuyện với nàng, rất là thích thú và vui đó.
- Những lúc như vậy ta không thể nào tập trung làm việc được, chỉ muốn nhìn nàng mãi thôi. Với lại ta muốn trị thói bướng bỉnh không nghe lời đó của nàng để nàng ngoan ngoãn một chút.
- Izumin chàng là người đáng ghét không ai bằng, vừa xấu xa vô liêm sĩ, em không ngờ chàng lại thích cái kiểu vậy luôn, hứ không chơi với chàng nữa, chàng là hoàng tử điên không ai bằng.
Carol tức giận hung hăng đạp chân hoàng tử một cái mà đi về giường của mình.
- Nàng có biết nàng đạp chân ta đau lắm không, nàng bây giờ dữ quá à, lại muốn chống đối ta nữa rồi, giờ ta phát hiện nha nàng không còn sợ ta nữa, hôm này ta phải phạt nàng vì dám đạp chân ta đau như vậy.
- Đau kệ chàng chứ, ai kêu chàng vừa điên vừa vô liêm sĩ.
- Không phải nàng thích người vô liêm sỉ như ta sao.
- Hứ kệ chàng không thèm nói chuyện với hoàng tử đáng ghét như chàng nữa.
- Hôm nay để một hoàng tử vô liêm sĩ và đáng ghét như ta sẽ làm gì nàng nhé!
Rồi hoàng tử cũng đè Carol xuống để mà hôn say sưa, nụ hôn rất là dịu dàng và tình cảm, nụ hôn này chất chứa mấy ngày qua hắn rất nhớ nàng, hắn rất muốn hôn lên đôi môi dịu dàng đó của nàng. Carol thấy hoàng tử hôn mình bất ngờ lúc đầu thì nàng muốn đẩy hắn ra nhưng từ từ nàng cũng cảm nhận sự dịu dàng của hắn mà lập tức hôn đáp lại hắn, hôn một lúc lâu hoàng tử mới chịu buông ra.
- Carol ta yêu nàng rất là yêu nàng nàng chấp nhận làm vợ ta, cùng ta sống những ngày tháng hạnh phúc ở Hitaito này, nàng sẽ mãi là duy nhất đối với ta, sẽ không có một ai xen vào tình cảm ta nàng nữa ta hứa đấy. Ngày mai ta sẽ sắp xếp mọi thứ ở Hitaito này rồi chúng ta sẽ lên đường lên núi mà chữa bệnh cho nàng. Khi nàng khoẻ lại rồi chúng ta sẽ trở về Hitaito mà tổ chức hôn lễ nhé được không.
Carol nghe hoàng tử nói những lời chân thành như thế thì không thể nào từ chối hắn nữa rồi, nàng đã yêu hắn mất rồi, cũng muốn bên cạnh hắn, cùng nắm tay hắn mà sống trọn kiếp này.
- Izumin em đồng ý, em muốn làm vợ chàng, cùng chàng sống những ngày tháng hạnh phúc, cùng nắm tay chàng sống trọn kiếp này. Nhưng Izumin chàng hãy hứa với em, không bao giờ bỏ rơi em và rời xa cho dù là khắc đi chăng nữa. Nếu một khi chàng không còn yêu em nữa, thì chàng phải nói trước với em để em có tâm lý chuẩn bị để rời xa chàng được không.
- Carol ta thề với nàng một lần nữa, trong đời này của ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng và chỉ lấy duy nhất một mình nàng thôi, sẽ không có một cô gái nào có chiếm giữ trái tim ta như nàng cả, nàng hãy tin tưởng ta đi có được không. Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng, dù là một khắc đi chăng nữa.
- Izumin em không còn gì để nói nữa, em tin chàng. Em cũng yêu chàng, rất yêu.
Carol ôm hoàng tử thật chặt, hoàng tử cũng ôm nàng thật chặt. Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra điều gì.
- À Carol một chút nữa ta quên, khi Menfuisu hắn đi hắn tặng lại cho nàng dây chuyền sinh mệnh này, hắn chúc phúc cho ta và nàng hạnh phúc, muốn nàng sống hạnh phúc và khoẻ mạnh đến cuối đời, nàng nhớ dây chuyền sinh mệnh này chứ để ta đeo vào cổ cho nàng, nàng nhất định mang nó theo đấy, đừng tháo, nó là sự chúc phúc hắn dành cho nàng.
Carol cầm lấy dây chuyền sinh mệnh mà Menfuisu đã tặng nước mắt chảy ra như mưa không phải cô không nhớ không còn yêu hắn nữa, vì trong nàng cũng còn rất yêu hắn, nhưng tình yêu nàng cất giữ nó vào trong ngăn kéo và đống nó thật chặt để chấp nhận tình mới và đáp lại tình yêu chân tình của hoàng tử dành cho nàng suốt hai kiếp.
- Dây chuyền sinh mệnh này em nhớ chứ, đây là dây chuyền mà mẫu hậu chàng ấy để lại, kiếp trước Menfuisu đã tặng em làm bùa hộ mệnh để bảo vệ em thoát khỏi biết bao nhiêu hiểm cảnh, nhờ nó mà em có động lực thoát khỏi biết bao hiểm cảnh của cuộc sống khắc nghiệt này, nhờ tình yêu chân thành của Menfuisu mà đã trải qua hạnh phúc vui vẻ và sinh hạ hoàng tử đầu lòng Senko. Em rất trân trọng và luôn gìn giữ dây chuyền hộ mệnh này. - Nhưng chàng ấy không trực tiếp mà tặng em mà lại giao chàng, với lại chàng trở về Ai Cập không nói với em câu nào, chàng ấy không có gì muốn nói với em sao.
- Menfuisu hắn sợ nàng còn trách và giận hắn nên không dám tặng nàng, sợ nàng sẽ từ chối nó, nên hắn đưa cho ta mà trao cho nàng. Còn vì hắn không gặp nàng, chắc hắn không dám gặp nàng vì sợ sẽ không buông bỏ được nàng, dù kiếp này hắn đã buông tay chúc phúc cho ta và nàng hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn rất yêu nàng.
- Tuy cắt đứt nhưng không coi nhau là bạn được sao mà không lời từ biệt, nhìn chàng ấy nhiều lúc không nhẫn tâm, em thật sự đã không trách và hận chàng ấy nữa rồi, chắc có lẽ đời này kiếp này sẽ khó gặp lại lắm.
Hoàng tử lấy từ tóc mình ra cây đao nạm ngọc trông rất là đẹp đưa vào tay Carol.
- Nàng đã nhận dây chuyền tượng trưng cho sinh mệnh của hắn dành cho nàng, thì bây giờ nàng phải nhận cây đao nạm ngọc này đây là cây đạo mẫu hậu ta tặng ta vào sinh nhật năm ta 8 tuổi, nó đã nhiều lần cứu mạng ta, cây đao này tượng trưng cho sinh mệnh của ta dành cho nàng hay luôn mang theo bên mình đấy.
- Cám ơn chàng đã tặng em cây đao này, em sẽ cất giữ nó cẩn thận luôn luôn mang nó bên mình không bao giờ để mất nó đâu.
- Muộn rồi đấy ta với nàng ngủ nhé!
- Vâng.
Hoàng tử lại ôm chặt Carol vào lòng và nhắm mắt ngủ thật ngon trên môi còn vương vấn nụ cười hạnh phúc, thì ra được đáp trả lại tình cảm của người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại hạnh phúc nhiều đến như vậy hai người cứ ôm nhau như vậy cho tới lúc sáng.
Hoàng tử mở choàng mắt và phát hiện trời đã sáng, đã đến lúc hắn phải giải quyết người hắn ghét nhất dưới hầm ngục. Hoàng tử mong lung suy nghĩ cách xử lý hành hạ Asisu như thế nào, thì Carol khẽ mở mắt mà nhìn hắn, hoàng tử hôn tóc và chàng nàng mà không ngừng nói:
- Nàng dậy rồi đấy à, nhưng giờ này còn sớm lắm, ngủ thêm đi, nàng bây giờ là vợ ta người con gái ta trân trọng nâng niu trong lòng bàn tay, nàng không cần phải làm gì cả, Nàng không phải là nô lệ như trước mà thức dậy sớm mà phục vụ ta nữa, bây giờ đã đến lúc ta là người phục vụ nàng mới đúng. Bây giờ nàng ngủ thật ngoan, tới lúc thức dậy ta sẽ cùng nàng ăn sáng, ngoan nghe ta ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ gì cả mọi chuyện để ta lo là đủ.
Carol cũng khẽ gật đầu mà nghe lời hắn mà ngủ tiếp.
Hai người hạnh phúc tưởng chừng như không một ai có thể xen lẫn hai người được, nhưng vận mệnh đang xoay tròn và muốn thử thách tình yêu của hai người thêm một lần nữa, liệu tình yêu có qua được số phận an bài, tình yêu có thể cứu vãn được vận mệnh đó hay không.
Chờ một lát người trong lòng ngủ say trong lòng hắn, hắn cũng nhẹ nhàng mà đỡ nàng xuống để mà đắp chăn cho nàng, rồi hắn mới xuống hầm ngục để gặp Asisu.
Hoàng tử bước xuống hầm ngục nhìn Asisu một lúc lâu cũng cười nham hiểm mà ra lệnh.
- Cởi xích cho cô ta, ta muốn dẫn cô ta đến chỗ dịch đình cực nhọc nhất Hitaito này.
Hoàng tử dẫn Asisu ra ngoài khu dành cho nô lệ làm việc và nhìn cô cười nói:
- Nô ngươi thấy chỗ này thế nào, từ nay về sau ngươi sẽ là nô lệ ở đây đấy, lo làm việc cho đàn hoàng, không thì bị đánh nhừ tử đấy còn không được cho ăn cơm. Đây là dịch đình chuyên giặt đồ cho tất cả mọi người trong hoàng cung bao gồm các cung nữ thái giám trong hoàng cung này, bên trên của ngươi là ma ma quản sự, còn trên ma ma quản sự là quản đốc trông coi nơi này, ngươi phải nghe lời hắn đấy, ta đã giới thiệu cặn kẽ, như vậy không được sai sót đau đấy.
Hoàng tử nói Asisu xong cũng kêu quản đốc và ma ma quản sự ở đây tới mà căn dặn.
- Tham kiến hoàng tử ngài tới chỗ thần thật quý hoá quá, ngài tới đây có điều gì cần thần làm ạ.
- Ta muốn ngươi chăm sóc chu đáo nô lệ này giúp ta, cô ta tên là Nô từ nay về sau cô ta sẽ đến đây làm việc dưới quyền của ngươi đấy, kiếm những công việc nào nặng nhọc nhất ở đây cho cô ta, ngươi không cần nể mặt ta làm gì, làm không được việc thì đánh cho ta, đánh đến bao giờ cô ta biết nghe lời và làm việc tốt thì thôi, dù có làm sao, bị bệnh hay có điên thì cũng bắt cô ta làm việc ta muốn cô ta chịu cực khổ vì đã dám đem hoàng tử như ta ra mà đùa giỡn.
Quản đốc nghe vậy cũng biết hoàng tử có thù với nô lệ này, muốn nô lệ này chịu cực khổ ở đây, nên hắn cũng hiểu ý mà nghe lời hoàng tử kiếm chuyện với nô lệ này theo lời hoàng tử đã nói:
- Thần hiểu rõ rồi ạ thần sẽ làm theo ý ngài sẽ chăm sóc nô lệ này thật tốt.
- Tốt, nhớ làm theo ý ta nói, không cho cô ta có ngày nào được yên cả.
Hoàng tử căn dặn xong cũng rời đi không nhìn Asisu một cái nào nữa. Quản đốc quay qua nhìn Asisu một lượt từ trên xuống dưới.
- Đúng là cô ta đẹp thật làm nô lệ thì phí quá nhỉ, mà cô ta làm gì đắc tội tới hoàng tử mà ngài phải đích thân tới đây chứ, nhưng không sao mình nhất định phải có cô ta bằng được, đẹp như thế này bỏ qua thì phí quá, đem về có cái để nhìn và rờ hằng đêm vẫn thích hơn, hoàng tử trên cao làm sao biết được chứ. Chắc nói với cô ta sẽ chịu ngay thôi, một nô lệ chỉ cần được thoát khỏi kiếp nô lệ thì làm sao cô ta bỏ qua được, ta sắp được sướng với người đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip