Chương 47: Ép đến phát điên
Carol bản thân không biết gì đang ngủ thì có người vào mà tạc nước vào mặt của cô.
- Cái con nô lệ này mới đến còn lười biếng ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả, dậy mà làm việc cho ta, mấy nô lệ khác họ dậy sớm mà làm việc nãy giờ rồi, ngươi còn lười biếng mà ngủ ở đây, ngươi tưởng ở đây là thiên đường để ngươi hưởng thụ à, nô lệ lười biếng như ngươi ngày hôm nay khỏi ăn cơm nhé và làm việc thêm giờ cho ta và không được nghỉ một giây một phút nào hết ngươi nghe rõ chưa, ta phải đánh ngươi một trận nhừ đòn để ngươi biết lần sau mà dậy sớm mà làm việc.
Carol ánh mắt ngạc nhiên nhìn quản đốc và hỏi lại.
- Sao tôi lại ở đây, không phải tôi đang ở hoàng cung Hitaito sao, sao lại thế chứ.
- Ngươi có bị bệnh gì không một nô lệ như ngươi làm sao có thể ở hoàng cung Hitaito chứ, đừng mơ tưởng nữa dậy mà làm việc cho ta, cứ chậm trễ một giây một phút nào là làm việc tăng bao nhiêu đó thời gian đấy, ngươi có biết không hả.
Quản đốc lấy roi của mình đánh vun vút vào người Carol. Carol nước mắt cô chảy ra như mưa không biết mình đang trong hoàn cảnh nào, cô rờ lên tóc mình thì mới phát hiện mình đã về cơ thể vốn có của mình.
- Mình về lại được thân xác cũ rồi sao, nhưng sao mình về lại được chứ, mà sao mình lại trở thành nô lệ chứ, Izumin chàng ấy sao biết mình ở đây được chứ mình phải làm sao đây, nô lệ như mình sao gặp được chàng nữa đây, nhưng mình bắt buộc phải gặp chàng. Nếu không mình phải sống kiếp nô lệ này suốt đời. Mình không muốn, mình nhớ Izumin quá!
- Sao lại thế chứ, tôi muốn gặp hoàng tử Izumin tôi muốn gặp chàng, Izumin ơi em mới là Carol thật sự của chàng em đã trở về lại được thân xác vốn có của mình rồi chàng mau ra đây gặp em đi, em xin chàng đấy, mau tới đây đón em về, người trong hoàng cung không phải là em đâu.
Quản đốc tức giận lại đánh vào người Carol.
- Ngươi cũng gan to quá nhỉ dám gọi tên huý của hoàng tử, hoàng tử lo chính sự bận rộn, với ngài đang quan tâm hoàng tử phi đang hôn mê bất tỉnh của ngài sao ngài có thời gian mà gặp một nô lệ như ngươi chứ, ngươi đừng mơ tưởng viễn vong nữa, số phận của ngươi là phải làm nô lệ suốt đời ở đây ngươi nghe rõ chưa, lo làm việc đi, nay không giặc hết đống đồ này thì ngươi nhừ đòn với ta ngươi nghe rõ chưa hả.
Carol không còn gì để nói nữa thì cũng nghe lời mà làm việc.
- Tay chân gì chậm chạp như thế nhanh cái tay lên, hôm nay ngươi không giặt xong đống đồ này thì ngày mai ngươi cũng không cần ăn cơm nữa.
- Izumin ơi đến bao giờ chàng mới đến đây mà cứu em ra khỏi cảnh này đây, em mệt và đau đớn quá, em sắp hết chịu nổi rồi.
Còn về phía hoàng tử thì cũng luôn ôm chặt người mình yêu không buông luôn luôn bên cô. Hắn không hề biết người hắn yêu đã không còn ở đây nữa rồi mà đang chịu cực khổ và nhớ hắn ngoài kia.
- Dạ bẩm hoàng tử thần nghe tụi nô lệ có nói nô lệ tên Nô đòi gặp ngài bằng được nhưng lại bị quản đốc dịch đình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ngài có cần gặp tên nô lệ đó không ạ. Thần thấy nô lệ này rất muốn gặp ngài đó ạ.
- Hừ mụ đàn bà độc ác ngươi đang có mưu tính gì nữa đây, muốn gặp ta để lừa ta gì nữa ư đâu có dễ như vậy, ả ta bị đánh thừa sống thiếu chết ta thật hả dạ trong lòng, những trận đòn đó giúp ả biết, ả đang ở đâu trong hoàn cảnh gì. Ả càng muốn gặp ta, ta càng không đi gặp ả, việc của ngươi cần làm là ả chết chưa hay không thôi, ả sống thế nào ta không quan tâm. Truyền lệnh ta, bảo tên quản đốc dịch địch nơi đó rằng, dùng bất kỳ hình thức gì lên người ả ta cũng được miễn là để ả ta sống còn nhiêu hắn muốn làm gì cô ta cũng được ta không quan tâm và đừng có làm phiền ta vào những chuyện liên quan đến con mụ đàn bà độc ác này nữa nghe rõ chưa, bây giờ trong lòng ta chỉ có người ta yêu mà thôi.
Carol làm tới tối cũng được quản đốc cho nghỉ ngơi nhưng bản thân thì bị quản đốc phạt không được cho ăn uống gì. Cô tính ra ngoài uống nước cho vơi đi cơn đói bụng thì bị tên quản đốc loi vào một gốc.
Quản đốc vừa đè vừa hôn rồi cười nói.
- Người đẹp ngươi hứa với ta thế nào hôm nay ngươi làm người của ta đúng không. Ta mong và thèm thuồng ngươi từ qua tới giờ rồi, ngoan ngoãn phục vụ ta, ta sẽ cho ngươi có cuộc sống sung sướng không còn phải làm nô lệ ở đây nữa, được không, tóc ngươi thật thơm đấy, người ngươi chỗ nào cũng thơm, từ này trở đi cả người của ngươi đều thuộc về ta haha.
Rồi hắn đè Carol xuống hun khắp người của cô, rồi từ từ cởi hết đồ Carol ra, Carol khóc hết nước mắt, từng hạt trân châu rơi xuống, khóc cho số phận sao mà ác với cô như thế. Cô không ngừng van xin tên đốc công đó, nhưng hắn không hề nghe cô nói dù là một chút, mà luôn giữ chặt muốn chiếm cô thành người của mình một cách nhanh chóng.
- Tôi xin ông tha cho tôi, tôi không thể nào để ông váy bẩn được.
Tuy tức giận nhưng hắn một mực không chịu buông ra mà càng siết chặt và mạnh bạo hơn.
- Ngươi đã nói là người của ta sao nay lại muốn từ chối ta, ta không cần biết ngươi hôm này phải là người của ta, ta chờ đã lâu lắm rồi.
- Mình thất thân tại đây sao, không thể mình phải phản kháng, mình không thể nào để hắn váy bẩn được.
Carol dùng hết sức bình sinh của mình mà tìm cái gì để mà phản kháng, cô liền lấy cục đá mà đập vào đầu tên quản đốc.
Carol gấp rút tính chạy đi nhưng bị tên quan đốc đó nắm đầu mà kéo lại.
Tên quản đốc tức giận liền cho người trói Carol lại.
- Cái con điên này, ngươi đang làm cái gì thế hả, ngươi không chịu thoả mãn ta thì từ nay về sau ngươi sống trong địa ngục nhé. Dám lấy đá đập đầu ta à, ta hôm nay cho ngươi đẹp mặt.
Tên quản đốc lấy roi mà đánh Carol vun vút vào người cô, cả người Carol máu chảy đầm đìa bấm tím khắp cả người không chỗ nào lành lặn.
Hắn ra lệnh không một chút lưu tình nào với một cô gái nhỏ đáng thương.
- Trói con nô lệ này phơi nắng 3 ngày 3 đêm cho ta. Ta phải cho ả biết chống đối ta là như thế nào, mỗi tối nhốt con nô lệ này vào hầm tối thả các loài vật mà cô ta sợ nhất, hừ dám đánh ta, thì nhận hậu quả.
Carol bị trói suốt 3 ngày 3 đêm không được cho ăn uống gì cả người hốc hác hẳn đi.
- Có ai không thả tôi ra đi tôi sợ quá đừng nhốt tôi một mình trong này mà Izumin cứu em với, sao chàng hứa với em là không rời xa em mà, chàng đâu rồi chứ.
Carol kêu hoài không ai chịu thả cũng bó gối là một lại mà khóc, không cho số phận lại thử thách cô lần nữa, biết bao giờ vận mệnh sẽ buông tha cho cô đây.
- Trong này tối quá, đáng sợ quá, Izumin ơi tới đây cứu em với, em sợ quá, em sắp hết chịu nổi rồi, em sống trong cảnh này hoài em phát điên mất.
- Tới giờ phút này em nhớ nhớ chàng quá Izumin ơi, tới đây để mà cứu em đi mà, khi em trở về sẽ quý trọng tình yêu của chàng dành cho em hơn, bây giờ em mới biết em lại yêu chàng nhiều đến như vậy, đến bao giờ em mới thoát ra khỏi đây mà gặp chàng lần nữa đây.
Từ ngày Carol không chịu thoả mãn quản đốc mà hắn đã dùng mọi cách mà tra tấn tinh thần cô, ngày nào đối với cô là những ngày địa ngục, hết bị kiếm chuyện đánh, còn không được cho ăn, nếu được ăn thì là những đồ không dành cho người, nhưng cô phải ăn mà sống qua ngày để chờ đợi người cô mong nhớ nhất để cứu cô ra.
Tuy quan đốc rất là thèm thuồng muốn cô là người của hắn, nhưng hắn không thể hạ mình với cô, nên hắn tra tấn tinh thần cô từng ngày để cô thuần phục hắn mà tự nguyện thành người của hắn.
- Tại ngươi thôi, không thoả mãn ta, thì ngươi phải sống cảnh đó đấy, bao giờ không chịu được thì tới mà cầu xin ta làm người của ta mà thôi.
- Sao mà mình phải chịu khổ thế chứ, chị Asisu làm thế nào chị mới buông tha cho cuộc đời tôi đây, chị muốn tôi chịu khổ như thế nào chị mới cam lòng chứ.
Những ngày sau đó Carol sống những ngày cực khổ bị đánh không ngừng còn nhốt trong hầm tối, đến nỗi Carol chịu không nổi nữa mà phát điên. Mỗi lần Carol lên cơn điên là liền quậy phá mà phá hư đồ của tên quản đốc dịch đình ở đây khiến hắn rất là tức giận và cho Carol một trận đòn hết sức là đau đớn.
- Cái con điên ngươi có biết làm việc không đó, ngu ngốc này, ta đánh để cho ngươi nhớ nhé mà làm việc cho tốt vào, nếu lần sau ta mà thấy ngươi làm hư đồ nữa, ngươi phải nhịn đói tiếp đấy còn bị ta đánh cho nhừ xương nghe rõ chưa hả.
Carol càng la đau và cầu xin, nhưng hắn càng thích thú mà đánh vun vút vào người cô ngừng, khiến Carol càng ngày càng sợ hơn.
- Đừng đánh ta nữa đau lắm, ta làm, ta làm mà, sợ quá.
- Con điên đừng tưởng ngươi điên có thể nghỉ ngơi nhé! Lo làm việc cho ta.
- Ta sợ đừng đánh ta nữa đau lắm ta ngoan ngoãn mà, nay cho ta ăn cơm, ta đói.
Quản đốc liền trộn hỗn hợp đồ ăn lại với nhau và đem đến cho Carol ăn.
- Nè con điên ăn đi còn làm việc hoàng tử đã hạ lệnh xuống dù ngươi điên tới đâu, cũng bắt ngươi làm việc, đã điên còn hay làm hư này hư nọ hôm nay con điên nhưng ngươi còn làm hư việc nữa ngươi nhừ xương với ta.
- Đúng là điên thiệt cái gì cũng ăn được, cái thứ như thế mà cô ta ăn ngon như vậy.
Carol làm việc lúc đầu thì nghiêm túc, mệt lên là lấy đồ ra đập phá rồi đi phá người này người nọ, mà xé đồ nát khắp nơi.
- Haha vui quá đồ người xấu nát hết rồi, dám đánh ta à, ta cho đồ ngươi hư hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip