Chương 49: Đem nàng về hoàng cung để mà chăm sóc
- Đừng đánh nữa đau quá, ta hứa sẽ ngoan lần sau không đập đồ nữa, đừng đánh nữa, đau lắm.
- Ngươi cầu xin cũng vô ích, hôm nay ta phải đánh cho ngươi nhớ lần sau không còn dám đập phá đồ nữa, đừng tưởng điên là thích làm gì là làm à.
- Min ơi, Min ơi cứu em với, người xấu thích đánh người, đánh em đau quá, Min mau tới đây, đánh hắn đi.
- Min gì mà Min cả hắn tới đây ta cũng đánh luôn cả hắn, giờ ngươi cứ kêu trời thì con điên như ngươi nay ta sẽ không tha thứ, mà sẽ đánh ngươi một trận nhừ tử.
Đánh một hồi thì hoàng tử cũng tới, vừa tới nơi hắn liền hỏi.
- Ở đây có chuyện gì mà lộn xộn vậy.
Mama vừa thấy hoàng tử tới liền hành lễ và nói cho hắn biết chuyện xảy ra lúc này.
- Dạ bẩm hoàng tử không có gì đâu ạ chỉ là con điên nó quậy quá bị quản đốc đánh cho một trận thôi ạ. Ngài tới đây có chuyện gì cần thần giúp ạ.
- Ngươi có thể nào cho ta gặp người điên đó được không.
- Dạ bẩm hoàng tử cô ta chỉ là kẻ điên loạn ngài gặp ả chỉ làm bẩn mắt ngài thôi.
Cho dù ai có ngăn hắn, hắn nhất quyết nhìn người điên bằng được, từ lúc hắn tới đây hắn có gì đó rất khó chịu, người hắn yêu đang chịu khổ từng ngày, hắn phải tìm nàng mà về hắn chở che và chăm sóc, trái tim hắn thoi thúc hắn muốn tới đám đông mà tìm hiểu chỗ đó có gì đó liên quan đến người hắn yêu.
- Nhưng ta vẫn muốn gặp nô lệ điên đó, lúc nãy ta nghe cô ta nhắc tới tên ta, nghe tha thiết lắm. Ta muốn gặp ngươi không có quyền cản trở ta, đưa ta tới gặp nô lệ điên đó ngay lập tức.
- Thần biết rồi thưa hoàng tử.
Hoàng tử bước vào thì hắn đã thấy người trong lòng bị quản đốc dùng roi đánh vun vút vào người máu chảy ra đầm đìa hắn tức giận liền chạy tới giựt roi của đốc công mà dùng roi đánh ngược lại vun vút vào người tên đốc công đó.
- Dừng tay lại cho ta, ngươi có biết người ngươi đang đánh đó là ai không hả là hoàng tử phi của ta đấy, vợ ta, ta còn nâng niu trong lồng bàn tay, không dám tổn nàng dù là một chút, con ngươi dám đánh nàng thành ra như vậy.
- Gan ngươi cũng lớn lắm rồi nhỉ dám dùng roi mà đánh hoàng tử phi của ta, ngươi tự tìm con đường chết mà. Ngươi phải trả giá cho việc làm này của ngươi ta sẽ khiến ngươi đau gấp vạn lần nàng.
- À ta mới tới đây ta có nghe loáng thoáng là ngươi muốn đánh luôn cả ta đúng không, sao giờ sợ quéo vậy, nãy mạnh miệng lắm mà.
- Xin hoàng tử tha mạng cho thần, thần không hề biết người là hoàng tử phi của ngài đâu ạ, thần thật không biết Min trong lời nói của người lại là ngài, nếu thần biết thần không bao giờ dám nói vậy đâu ạ.
- Hừ miệng lưỡi phết nhỉ, dám xúc phạm hoàng tử như ta, đã vậy còn đụng chạm đến người con gái ta yêu nhất bị thương và đau đớn thế kia, hôm nay ta không giết người chết không được mà, ta không muốn thấy mặt xấu xa của ngươi một giây một phút nào nữa.
- Này ta đây này ngồi dậy mà đánh ta đi, sao ngươi nãy nói ngon lắm mà, ngươi dùng roi này đánh hoàng tử phi của ta bị thương khắp mình hai tháng qua thì hôm nay ta sẽ dùng roi này đánh cho ngươi một trận nhừ tử.
Đánh mỏi mệt rồi thì hắn cũng chạy tới mà ôm người trong lòng trong đau đớn, trái tim hắn đau như dao cắt khi chứng kiến người mình yêu bị như vậy, mà không hề nhận ra mình.
- Ngươi là ai ngươi tới đây cũng đánh ta phải không, đừng có đánh ta nữa, ta ngoan, ta làm việc, đừng đánh ta nữa ta đau lắm, tàng người xấu, chỉ có Min tốt với ta thôi.
Carol đẩy hoàng tử ra và chui vào một gốc cuộn mình lại, nhưng hoàng tử kéo nàng lại ôm chặt nàng vào lòng.
- Không ta sẽ không đánh nàng đâu, nàng là người con gái ta yêu nhất ta sao có thể đánh nàng được, nàng làm sao thế không nhận ra ta sao, ta là Min của nàng đây. Sao nàng lại thành ra như vậy chứ, ta đã sơ sót khiến nàng chịu khổ rồi tại ta tất cả, ngoan theo ta về cung nhé, về cung ta nấu cho nàng nhiều món ngon được không.
- Được ăn ư, được, em theo Min về, nhưng đừng có đánh em nữa em sẽ ngoan.
- Yên tâm nàng theo ta về hoàng cung rồi, sẽ không bao giờ có ai dám đụng vào nàng vì nàng chính là hoàng tử phi mà ta yêu thương nhất đời.
Hoàng tử bồng Carol rời đi không quên căn dặn người của mình trừng trị những kẻ làm hại người hắn yêu.
- Quân lính đâu lôi từng tên một từng làm hại hoàng tử phi của ta đem chặt tay hết cho ta, không được bỏ sót tên nào đâu đấy. Còn riêng tên quản đốc đó dám xúc phạm hoàng tử như ta và khiến người gái ta yêu thành ra như vậy thì đem ra ngoài dùng trượng hình đánh chết cho ta, dám đụng tới người con gái ta yêu nhất thì không bao giờ có kết cục tốt.
- Tuân lệnh hoàng tử.
Hoàng tử tức tốc mà đem người mình yêu về cung và bồng nàng vào tẩm cung của mình.
Hoàng tử bỏ Carol xuống và nhìn Carol cười nói:
- Bây giờ ta tắm cho nàng nhé, người nàng dơ hết cả rồi. Tắm rửa sạch sẽ nàng sẽ trở lại là một Carol xinh đẹp như trước đây được không.
- Tắm rửa sạch sẽ, Min có thích Carol không, Carol hứa ngoan đừng bỏ Carol, Carol sợ người xấu.
- Ngoan nghe ta, nàng là người đẹp nhất, ta hứa mãi mãi sẽ không bỏ rơi nàng. Người xấu sẽ không dám tới bắt nàng nữa đâu, vì bây giờ nàng đã có ta bên cạnh yêu thương.
Hoàng tử đem Carol vào bồn tắm và tắm sạch sẽ cho nàng, quá trình đó hắn rất là nhẹ nhàng, rồi tự tay mình mà thay đồ cho nàng.
- Ta đem nàng tới gương soi thử nhé, đẹp rồi đấy, không còn dơ bẩn nữa.
- Nàng thấy vương miệng này đẹp không, ta đội vương miệng này lên cho nàng nhé, ta thiết kế nó dành tặng cho riêng nàng đấy, ta sẽ thiết kế nhiều vương miệng thật đẹp để xứng với ngôi vị hoàng tử phi của ta. Không phải nàng rất thích Ai Cập sao nàng không thích mặc lên mình đồ Hitaito của ta thì nàng cứ mặc y phục của Ai Cập nàng muốn gì cũng được, chỉ cần nàng luôn ở cạnh ta là đủ.
- Còn dây chuyền sinh mệnh này nữa ta đeo nó cho nàng nhé nó sẽ giúp cho nàng bình an khoẻ mạnh chỉ có nàng mới xứng mà đeo nó. Còn cây đao này tượng trưng cho sinh mệnh của ta, ta tạm thời lấy lại, vì ta sợ nàng lấy nó tổn thương chính mình bao giờ nàng tỉnh táo trở lại ta sẽ trao lại cho nàng nhé!
Carol soi mình ở gương rồi cười nói:
- Dây chuyền Min tặng em đẹp quá!
- Em đẹp, Min cũng đẹp nữa, Min đừng rời xa em, em sợ người xấu lại đánh em nữa, đau lắm.
- Nàng yên tâm ở đây sẽ không còn ai dám đánh nàng nữa đâu, nàng là người con gái ta yêu nhất, dù nàng có ra sao ta vẫn mãi yêu nàng. Ta sẽ cố gắng chữa khỏi cho nàng, để nàng tỉnh táo trở lại, chúng ta sẽ thành hôn ngay lập tức có được không đến lúc đó nàng sẽ thành vợ ta, trở thành hoàng tử phi mà ta yêu thương nhất.
- Có Min thật tốt.
Carol ôm hoàng tử ngủ lúc nào không hay, hoàng tử liền bồng Carol về giường và đắp chăn lên cho nàng.
- Nàng ngủ ngon nhé, ta xuống bếp nấu cho nàng cái gì đó cho nàng tẩm bổ, nàng bây giờ xanh xao và ốm quá rồi, ta sót quá.
- Bà Mura kêu thái y tới đây khám cho nàng, ta muốn biết hoàng tử phi của ta bị làm sao mà không thể nhận ra ai hết, ta nhìn nàng như vậy không thể nào chịu nổi đau lòng quá.
Hoàng tử xuống bếp mà nấu cho Carol vài món rồi đem vào tẩm cung của mình thì thấy cảnh hỗn loạn.
Hoàng tử thấy Carol chui vào một gốc mà sợ sệt và cầm những thứ chội được chội thật mạnh về phía thái y không cho hắn lại gần mình.
- Người xấu đừng qua đây, ta kêu Min đánh các ngươi một trận đấy, tính tới đánh ta nữa à, lũ người xấu đáng ghét.
- Đây có chuyện gì thế, sao nàng ấy chui vào một gốc như thế, các ngươi làm gì hoàng tử phi của ta vậy.
- Dạ bẩm hoàng tử tha mạng cho thần, thần thật không dám làm gì hoàng tử phi của ngài đâu ạ, thần chỉ tính lại khám và coi vết thương cho người thôi, nhưng thần vừa chạm vào người thì người đã sợ thần mà chui rúc vào đó rồi, thần thật không biết làm sao nữa.
- Ta hiểu rồi, ngươi cứ để ta khuyên nàng ấy. Chắc là nàng sợ ngươi sẽ làm gì nàng.
Hoàng tử liền ngồi xuống mà mỉn cười nói với Carol.
- Carol ra đây với ta, ta là Min của nàng sẽ không làm gì nàng đâu đừng sợ, mấy người ngoài đây chỉ đến khám bệnh cho nàng thôi, ngoan nào ra đây với ta nhé! Khám xong rồi ta và nàng ăn cơm.
Vừa thấy hoàng tử tới Carol cũng chịu ra ngoài mà ôm chằm lấy hắn.
- Min ơi em sợ lắm, đừng bỏ em một mình, em sợ người xấu lại bắt em mà đánh em nữa.
- Ta không bao giờ rời xa nàng đâu, lúc nãy ta chỉ xuống nấu cho nàng vài thứ thôi.
- Ngoan nghe ta lại giường để thái y chữa vết thương cho nàng được không.
- Thiệt hắn có làm gì Carol không, Carol sợ, Min phải bên cạnh bảo vệ, không được cho người xấu bắt Carol nữa.
- Được được, ngoan nghe ta nhé, Carol là người ngoan nhất phải không.
Carol cũng nghe lời mà cho thái y khám bệnh. Thái y khám xong cũng nói với hoàng tử.
- Dạ bẩm hoàng tử, hoàng tử phi người do bị đánh lâu ngày vết thương lâu lành một chút, còn phần không nhận ra ai, là bị sốc tâm lý thời gian dài, trải qua nhiều biến cố, ngày ngày tích tụ lại dẫn tới trầm cảm, sợ người khác sẽ đánh mình, người đã khoá chặt lòng mình đều rất sợ mọi thứ xung quanh, không tin tưởng một ai mà tin tưởng mỗi mình hoàng tử thôi nên bây giờ ngài phải ở gần người nhiều hơn, nói cho người những chuyện trước đây, để gợi lại ký ức cho người.
- Thôi được rồi ông lui ra sắc thuốc đi, mọi chuyện ở đây để ta lo là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip