Chương 5: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Carol nghe vậy cũng gật đầu, vì cô rất tin tưởng hắn, hắn nói là làm.

- Tôi tin anh, tôi là nữ hoàng Asisu của Ai Cập, xin được biết anh.

Hoàng tử cũng ngạc nhiên nhưng hắn cũng vô thẳng vấn đề và hỏi Carol về em gái của mình.

- Không ngờ cô là nữ hoàng Ai Cập ta đã nghe nói từ lâu, giờ mới được gặp mặt cô là một mĩ nhân nhỉ, cô là nữ hoàng chắc là cô biết tình hình trong hoàng cung như thế nào, cô có biết Mitamun em gái ta bị ai sát hại không, ta hoàng tử Izumin xứ Hitaito ta tới Ai Cập lần này tìm hiểu về sự việc em gái ta mất tích không rõ tung tích mấy tháng qua, ta rất là lo cho nó nên tới Ai Cập ngay lập tức, nhưng tới đây ta lại phát hiện trang sức cài đầu của nó bị cháy xén ta nghĩ nó đã bị ai đó sát hại, ta muốn biết sự thật ai là hại nó, cô nói cho ta biết đi được không. Sự thật này rất quan trọng với ta và Hitaito, mẫu hậu và phụ vương rất mong ngóng em gái ta từng ngày, ta nhất định phải làm rõ sự thật này để còn về để mà ăn nói với họ nữa, xin cô đấy hiểu cho chúng tôi, mà đừng giấu giếm chuyện gì cả.

- Anh ấy thương em gái quá giống như anh Raian yêu thương mình vậy, bỗng chốc mình lại nhớ gia đình ở thế giới hiện đại.

Carol định cất tiếng nói là công chúa Mitamun vẫn còn sống đang vui vẻ ở hoàng cung Ai Cập nay tính giao trả cho hắn thì Asisu lúc này cũng tỉnh lại.

Asisu cũng mở mắt mình ra và nhìn thấy mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ nhưng cô không ngạc nhiên cho lắm, vì đây là kế hoạch của cô đã định liệu từ trước. Nhưng cô vẫn giả bộ sợ sệt trước mặt hoàng tử.

- Tôi đang ở đâu đây, mà anh là ai sao anh lại bắt tôi chứ, tôi có làm gì anh đâu, tôi muốn về Ai Cập, thả tôi ra tôi cầu xin anh đấy.

Hoàng tử không quan tâm Carol nữa mà quay qua hỏi Asisu lúc này hắn nhìn Asisu rồi cười nói:

- Cô cũng biết ta bắt cô làm gì rồi chứ, cô nên tự nói ra sự thật hay là ta dùng biện pháp mạnh với cô, thân thể nhỏ nhoi của cô không chịu được tra tấn của ta đâu. Những lời trong thư cô đã nói người hại chết hoàng muội ta là ai, cô nói cô sẽ dắt người hại chết hoàng muội ta tới gặp ta mà đúng không. Cô hãy nói đi là ai tôi sẽ bảo vệ cô trước kẻ đó.

Asisu nhìn Izumin bình thản nói lời giả dối nhưng Izumin lại rất tin tưởng cho Carol là người hại chết em gái hắn.

- Đúng, tôi đã dắt người sát hại em gái anh đến rồi đấy, nhưng xin anh hãy hiểu cho chị ấy, chị ấy vì quá yêu Menfuisu nên chị ấy mới làm vậy, với lại công chúa Mitamun muốn giết chị ấy trước chị ấy chỉ là phòng vệ thôi, nên lỡ tay thiêu sống công chúa Mitamun.

Hoàng tử tức giận, bàn tay nắm chặt đến chảy máu nhìn chằm chằm về phía Carol.

- Lỡ tay, nương tình, vì ghen mới làm vậy, cô nói cũng dễ nghe quá nhỉ cô quá là ngây thơ rồi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai hại chết hoàng muội ta dù bất kỳ lý do nào, cô ta phải trả giá cho những chuyện cô ta đã làm.

Hoàng tử ánh mắt tức giận đi tới bóp cằm Carol thật mạnh nhìn sâu vào mắt Carol và nói.

- Uổng công lúc nãy ta còn nói chuyện lịch sự với hạng đàn bà độc ác rắn rết như ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi về kẻ sát hại em gái ta, nhưng thật không ngờ đấy hung thủ không ai khác lại chính là ngươi, ngươi là người thiêu sống em gái ta đúng không. Ta thật không ngờ đấy, ngoài vẻ đẹp thiên thần đó thì tâm ngươi không đẹp như ta đã nghĩ, thật là kinh tởm và giả dối. Vậy mà ngươi gặp ta không hề sợ ta sẽ làm gì ngươi sao, hay là ngươi giết người quen tay rồi không còn sợ ai sẽ trả thù ngươi à, ngươi hãy xem một hoàng tử như ta sẽ làm gì ngươi nhé, hành hạ và tra tấn kẻ thù là sở thích của ta đấy, chắc ngươi nghe danh đến ta rồi nhỉ, nhưng ngươi chưa được thưởng thức nên chưa biết được ta tàn nhẫn cỡ nào đúng không, ai là kẻ thù của Izumin này thì sẽ không có kết cục tốt đâu.

- Người đâu giữ chặt hai tay ả lại cho ta, ngày hôm nay ta phải cho ả biết thế nào là đau đớn không thiết sống đến lúc đó ả phải quỳ xuống mà van xin hoàng tử như ta ban ả được chết nhanh chóng.

Carol khi nghe hoàng tử nói mình như vậy thì cũng vội mà giải thích nhưng hắn không hề tin cô dù là một chút.

- Không phải tôi, cô ta đang nói dối xin anh đừng có tin mà, Mitamun vẫn còn sống và đang ở hoàng cung Ai Cập, xin anh tin tôi.

- Giữa ngươi và cô ấy ta thà tin cô ấy, cô ấy ngây thơ và lương thiện như vậy còn xin tha cho ngươi, ngươi quả là con đàn độc ác rắn độc. Có gan làm mà không có gan thừa nhận, ta không cần biết ngươi có thừa nhận hay không, nhưng hoàng muội ta bị ngươi sát hại đó là thật, ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm.

Hoàng tử nhìn Carol nở nụ cười âm hiểm và lãnh khốc trong ánh mắt hắn giờ đây là ánh lạnh lùng vô cảm và sự tàn nhẫn đối với kẻ thù trước mắt.

- Bây giờ ta nên làm gì hạng đàn bà độc ác như ngươi trước nhỉ, ta phải cho ngươi biết sự tàn nhẫn của hoàng tử như ta chứ, đúng không.

Hoàng tử rút cây dao bên hông ra mà không ngừng cười nói.

- Ngươi biết đây là gì không, cây đao này của ta tắm máu biết bao kẻ thù rồi đấy, nhưng lâu rồi ta không dùng nó, chắc là lâu rồi cây đao này của ta không thấy máu rồi nhỉ, hôm nay để coi nó có còn bén như trước nữa không, chúng ta bắt đầu nhé! Chắc là vui lắm đây, hành hạ và tra tấn kẻ thù thấy họ đau đớn cùng cực là sở thích của ta đây.

Hoàng tử rút con dao gâm ra và khoét thẳng vào trái tim Carol mà không một chút nương tình nào.

- Ta muốn xem trái tim của ngươi có màu gì mà có thể độc ác đến vậy, nhưng thật không ngờ nó màu đỏ đấy, để coi ta nên rạch từ chỗ nào nữa đây hay là khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ thử coi nó có màu gì nhé.

- Áaaaa! Hoàng tử tôi thật sự không giết em gái anh mà tin tôi một lần đi, xin anh đấy.

Hoàng tử mỗi một chỗ đều rạch một đường lên người Carol và không ngừng cười.

- Ta không tin lời của một kẻ độc ác như ngươi được, ngươi đã tàn nhẫn ra tay giết đi em gái mà ta yêu thương nhất mà không chút nương tình nào, ngươi đã không tha cho nó thì ta sao có thể tha cho ngươi dễ dàng như thế được chứ, lúc ngươi làm những chuyện tàn nhẫn như thế ngươi có biết hậu quả như thế này không, bây giờ ngươi lại muốn ta tha cho ngươi, quá muộn rồi, ngươi nghĩ ta có tha cho một hung thủ giết người mà còn là kẻ giết hoàng muội ta nữa chứ, sau nhưng chuyện ngươi đã gây ra. Hôm nay dù ngươi có quỳ lạy ta cỡ nào thì ta cũng không mềm lòng mà tha cho ngươi đâu, giờ thì tiếp tục nào, còn nhiều chỗ chưa rạch mà đúng không ngươi đã không chịu nổi rồi, hôm nay hoàng tử như ta sẽ rạch cho bằng hết không bỏ sót một chỗ nào, ngươi càng đau đớn ta càng thấy vui và hả dạ.

- Đều là màu đỏ hết này, ta tưởng máu ngươi màu đen chứ, không ngờ cũng như người bình thường nhỉ, bây giờ ngươi cảm giác thế nào đau không, rất đau nhỉ. Khi ngươi thiêu sống hoàng muội ta, nó cũng đau đớn như vậy đấy. Ta sẽ khiến ngươi đau gấp trăm ngàn lần như vậy nữa.

Carol đau đớn muốn chết đi sống lại khi nhìn thấy người từng yêu cô nhất, trân trọng cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời lại tàn nhẫn đến vậy. Nhìn Carol đau đớn như vậy thì hắn có gì đó không đành lòng nhưng hắn cũng cố gạt nó qua một bên mà đi tới bóp cằm Carol bắt Carol phải nhìn mình.

- Ngươi bây giờ đã rơi vào tay ta rồi thì đừng hòng sống một ngày tốt đẹp nào nữa. Ta sẽ không lập tức kết liễu mạng sống của ngươi đâu, ngươi hãy chờ đấy, từ nay về sau từng ngày của ngươi sẽ là địa ngục, đau đớn không thiết sống.

Carol nghe những lời hoàng tử thốt ra ngày càng đau lòng hơn, cô khóc cho số phận của mình, khóc cho những gì mình chưa từng làm mà không một ai tin cô cả.

Sao cuộc đời mình phải khổ thể này, chuyện mình không hề làm mà hết người này đến người khác trút vô người mình khiến mình đau đớn như vậy, hoàng tử dù anh có làm gì tôi, tôi cũng không bao giờ trách anh tôi chỉ trách số phận sao quá nghiệt ngã khiến tôi và anh lại rơi vào hoàn cảnh này, anh bây giờ chắc đau đớn lắm khi nghe tin em gái mình yêu thương nhất bị thiêu sống, nhưng kiếp này tôi đã cứu được hoàng muội của anh, rồi sẽ có một ngày hai người sẽ sớm đoàn tụ thôi tôi mong là như vậy.

Bản thân Asisu lúc này đang vui sướng trong lòng, vì được chứng kiến cảnh cô muốn nhìn thấy nhất, chiêu mượn đao hại người này quá là thành công hơn là mong đợi.

- Đúng là hắn tàn nhẫn thật hoàng tử này yêu thì bất chấp tất cả muốn dành người mình yêu về bên mình bằng được. Người từng đắc tội với hắn thì không có kết cục tốt, nếu như kiếp trước hắn biết mình là người thiêu sống hoàng muội của hắn chắc hắn cũng đối xữ với mình như vậy thôi. Tự nhiên khi không kiếp này ngươi phải chịu sự hành hạ và tra tấn của hắn. Một khi hắn biết người hắn hành hạ tra tấn từng ngày là người hắn yêu sâu đậm trân trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời thì hắn sẽ làm gì chắc sốc và điên lắm.

Lúc này Asisu dùng lời nói giả dối của mình để cầu xin cho Carol và muốn trở về với người cô yêu.

- Hoàng tử anh có thể nào thả tôi về Ai Cập được không và tha cho chị Asisu đi mà, chị ấy đau đớn như vậy tôi thật không đành lòng, Menfuisu biết được hai nước sẽ chiến tranh người dân sẽ chịu khổ sinh linh đồ thán tôi không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip