Chương 9: Thân phận mới cuộc đời mới

Hoàng tử suy nghĩ tại sao mỗi lần nhìn vào mắt cô ta, nghe cô ta nói chuyện lại khiến con tim ta xao xuyến, sao ta có lúc lại mềm lòng với người hại chết em gái mình, người ta yêu là Carol cơ mà, nhưng sao ánh mắt này rất giống với lần đầu tiên ta gặp Carol rất trong sáng và thiện lương, bây giờ ta không thể nào tìm lại được ánh mắt hồn nhiên trong sáng trong Carol nữa, mà lại tìm được ánh mắt này một lần nữa vào người con gái khác, mà người này lại là hung thủ giết em gái ta, ta không thể để tâm trí này che đi lý trí ta được, cô ta là đàn bà độc ác, con rắn độc, hại người vô số, ta không nên mềm lòng với người như vậy.

- Hoàng muội ơi huynh xin lỗi, ta đã mềm lòng với cô ta, nhưng huynh sẽ không bao giờ để cô ta mê hoặc đâu, huynh sẽ khiến cô ta đau khổ, chết không được sống không xong để đền tôi với muội, muội hay yên nghỉ đi, huynh sẽ khiến ả trả giá cho những gì ả đã làm.

Tâm trạng của Carol cũng ngổn ngang, giờ đây thân phận khác, số phận thay đổi, bánh xe định mệnh cứ chạy, con người phải vượt qua số phận của nó, mình sẽ không trở về được với Menfuisu nữa sao, mình muốn gặp chàng quá, nhưng giờ đây chàng đã không còn là Menfuisu của mình nữa rồi, chàng có nhớ mình không, có đến cứu mình không hay là chỉ nhớ Carol trong trong thân xác đó, chàng chỉ yêu em vì vẻ đẹp của em thôi sao, chàng giống như những người đàn ông khác chỉ yêu vẻ đẹp bề ngoài, không phải là con người em, trái tim quân vương sao khó đoán quá, tình yêu của chàng không lớn lao nhưng em đã từng nghĩ, thử thách lần này chúng ta có vượt qua không, hay là phải chia tay vĩnh viễn.

Hoàng tử còn anh kiếp trước anh đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện rồi, hi sinh vì tôi biết bao lần, ôm mối tương tư đơn phương tôi, tôi đều biết cả nhưng tôi không thể nào đáp lại tình cảm của anh được, anh cũng từng cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi nợ anh quá nhiều rồi, kiếp này tôi cứu được công chúa Mitamun cũng đã trả nợ một phần rồi, tôi sẽ ở bên anh mà trả nợ hết những gì tôi đã gây ra cho anh ở kiếp trước, sẽ bảo vệ anh chăm sóc anh như là chủ nhân thực sự của mình.

- Tina ngươi đi theo ta tới tẩm cung trước hôm nay nô lệ như ngươi cứ tạm thời làm những công việc lặt vặt mà ta giao, từ từ ta sẽ phân phó cho ngươi những công việc khác sau, ta không nuôi người nhàn rỗi.

- Dạ vâng hoàng tử nô tỳ sẽ nghe theo mọi nhiệm vụ ngài giao phó.

Hoàng tử dẫn Carol tới tẩm cung của mình và ra lệnh.

- Tina hôm nay ngươi hãy quét dọn hết tẩm cung này cho ta, có hạt bụi nào thì ngươi lãnh đủ với ta đấy, ta qua thăm Carol của ta một chút tôi ta sẽ quay lại mà xem nô lệ như ngươi làm việc ngươi không được lười biếng đâu đấy, ta sẽ phái người canh chừng nô lệ như ngươi làm việc, cấm giở trò đấy, không ngươi chết với ta.

- Dạ thưa hoàng tử nô tỳ nghe rõ rồi ạ.

Hoàng tử quay nói với bà Mura.

- Trông chừng nô lệ này dùm ta, dạy cho ả quy tắc khi hầu hạ một hoàng tử như ta là thế nào tránh sai sót.

- Dạ thưa hoàng tử thần sẽ dạy lại nô lệ này cho ngài để phục vụ ngài thật tốt.

Đợi hoàng tử đi rồi Mura nhìn Carol nói:

- Ta không biết tại sao mà ngài lại ra tay nương tình với hung thủ giết người độc ác như ngươi nữa, nhưng ngươi nên cất đi tâm tư hại người ở Hitaito này đi, không kết cục tốt đâu, tuy ngài đã nhân từ và mềm lòng với ngươi, nhưng ngươi đừng mộng tưởng ngài sẽ để cho ngươi yên, tính tình ngài thất thường và tàn nhẫn nay là vậy, lúc khác sẽ thay đổi mà cư xữ ngươi khác, cho nên ngươi phải biết làm việc cho hoàng tử theo cảm xúc và tính tình mỗi ngày của hoàng tử không thì ngươi bị đòn oan mạng đấy.

- Ta chỉ nói như vậy thôi, hoàng tử ngày hôm nay giao gì cho ngươi, ngươi cứ làm cho xong. Hoàng tử là con người độc chiếm cao thích cái gì phải có cho bằng được bằng chính đôi tay của mình, cả nô lệ cũng không động vào được, ta cũng không dám động vào ngươi, chỉ có ngài mới sai khiến và xử phạt ngươi được thôi.

Carol một thân thương tích mà làm việc không ngừng mắng.

- Cái tên hoàng tử đáng ghét này kiếp trước kiếp này đều đáng ghét như nhau, đánh ta đau chết được còn bắt ta làm việc. Tẩm cung rộng lớn như thế này làm sao quét dọn hết đây, hoàng tử thôi mà có cần ở tẩm cung lớn vậy không.

- Không biết hắn làm gì mình tiếp theo nữa, hoàng tử điên này nhiều trò lắm, hắn trả thù cho hoàng muội của hắn, hắn sẽ không cho mình sống yên đâu, kiếm chuyện mà hành hạ mình tiếp cho coi.

- Nhắc Mitamun mới nhớ không biết bây giờ cô ấy có sống tốt không, liệu cô ấy có nhớ mình không, cô ấy đầu óc ngu ngơ như vậy liệu có ai bắt nạt cô ấy không với thần trí không được bình thường đó, ở hoàng cung Ai Cập, cô ấy chắc đang nhớ mình lắm, cái tên hoàng tử điên đó lại không tin và nghe lời mình chứ, hắn tin mình một chút mà đem Mitamun về thì tốt rồi, mình rất sợ một khi chị Asisu trở về Ai Cập sẽ giết công chúa Mitamun diệt khẩu, mình sẽ mang án oan này suốt đời sẽ không bao giờ rửa sạch được.

Hoàng tử đi tới tẩm cung Asisu và ôm cô ta vào lòng.

- Carol ta nhớ nàng quá, ta mới qua lãnh cung của Asisu cô ta, cô ta cứ một mực không chịu thừa nhận việc giết hoàng muội ta, cô ta kêu nàng nói dối ta, nhưng ta sẽ không bao giờ tin cô ta, ta chỉ tin mỗi nàng thôi. Ta đã bắt cô ta ký vào khế ước bán thân rồi từ nay về sau cô ta sẽ là nô lệ của ta suốt đời không thể nào trở về Ai Cập được nữa đâu.

Asisu nghe nói Carol bị hắn biến làm nô lệ thì vui mừng như điên, nhưng cô lại che giấu đi nỗi  vui mừng trong lòng mà giả tạo cầu xin hắn.

- Hoàng tử sao anh lại làm thế với chị Asisu chứ, tuy chị ấy giết chết công chúa Mitamun vì lòng ghen tuông, nhưng chị ấy có lòng kêu ngạo rất lớn, sao chị ấy có thể nào làm nô lệ ở đây được chứ, xin anh hay nương tay với chị ấy một chút được không, dù sao chị ấy vẫn là nữ hoàng cao quý của Ai Cập, sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa bao giờ chịu khổ như vậy cả, sao chị ấy chịu nổi khi trở thành nô lệ của anh được chứ.

Hoàng tử nghe Asisu nói như vậy cũng không cười lớn.

- Haha nàng sai rồi Carol đã rơi vào tay ta thì cái gì mà nữ hoàng cao quý thì đã không phải nữa rồi, ả ta phải đền mạng cho hoàng muội ta, ta phải khiến ả sống không bằng chết, còn nàng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta nghe rõ chưa.

Lúc này Asisu muốn tới thăm Carol để mà chế nhiễu khi người cô ghét nhất đang chịu khổ từng ngày.

- Tôi muốn tới thăm chị Asisu có được không, tôi thấy chị ấy khổ sở như vậy tôi không đành lòng, tôi sẽ giúp chị ấy nếu như có thể.

- Nàng không sợ cô ta sẽ làm gì nàng sao, cô ta rất là ghét và hận nàng đấy. Sao nàng lại lương thiện như thế, chắc gì cô ta cần nàng giúp, nàng phải thật cẩn thận đấy, người như ả rất mưu mô và gian trá, nàng yếu ớt và hiền lành như thế sao đấu nổi hạng đàn bà độc ác rắn rết như ả chứ.

- Không chị ấy sẽ không làm gì tôi được đâu đã có anh rồi mà.

- Được ta nghe nàng, có ta bảo vệ nàng ta thách ả sẽ không dám làm gì nàng đâu.

Asisu ngoài mặt nói tới thăm Carol nhưng muốn chế nhiễu thì đúng hơn. Hoàng tử vừa tới nơi nhìn quanh không thấy Carol đâu cả thì cũng tức giận mà ra giọng quát lớn.

- Nô lệ Tina đâu rồi, hoàng tử tới đây còn không mau ra đây hành lễ còn đợi ta nhắc, hay là chui vào só nào lười biếng hả, ngươi muốn bị đòn tiếp đúng không.

Carol ở một nơi nào dọn dẹp thì nghe thấy giọng hoàng tử mắng mình thì cô cũng tức giận mà mắng thầm trong lòng.

- Mình biết ngay mà hắn thế nào cũng kiếm chuyện với mình, chưa yên thân được nửa ngày nữa.

Carol nhìn khi thấy hoàng tử cũng quỳ xuống mà hành lễ với hắn, cô không muốn bị hắn kiếm cớ mà hạnh hạ thêm nữa.

- Nô tỳ đây ạ, xin ngài tha tội cho nô tỳ, nô tỳ lo làm việc không biết là ngài về tẩm cung ạ.

- Thôi được rồi ta tha cho ngươi lần này đấy, đứng lên đi, lần sau mà còn dám tái phạm ta sẽ ra tay không nương tình đâu. Carol có việc cần gặp ngươi, nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ nhé, ta cấm ngươi không được làm gì nàng đấy. Ngươi đụng vào cọng tóc của nàng thì đừng trách sao ta tàn nhẫn với ngươi.

- Dạ thưa hoàng tử nô tỳ biết rồi ạ, nô tỳ không dám đụng tới người ngài yêu đâu.

Asisu quay qua mà nói với hoàng tử.

- Hoàng tử anh ra ngoài một chút có được không tôi cần nói chuyện riêng với chị Asisu một chút.

- Một mình nàng trong đây có ổn với cô ta không vậy, cô ta rất hận và ghét nàng đấy, ta thật không yên tâm để nàng bên cạnh cô ta một chút nào, ta ở ngoài tẩm cung gần đấy có gì nàng kêu ta liền nhé, đừng có lương thiện quá mà để ả ta bắt nạt nàng, bây giờ nàng đã có ta, ta sẽ bảo vệ nàng.

Hoàng tử trừng mắt nhìn Carol ra vẻ cảnh cáo rồi mới chịu rời đi.

Chờ hoàng tử rời khỏi Asisu đã bỏ đi lớp mặt nạ đang hiện hữu trong mình mà nhìn Carol một thân thương tích thì không ngừng cười chế nhiễu.

- Carol ngươi thấy thế nào, từng người từng người đều không thích ngươi, chán ghét ngươi, ta thấy thấy thật hả dạ mà.

- Con ấn nô lệ của ngươi cũng đẹp quá nhỉ, hắn cũng tàn nhẫn thật có thể hạ nhục ngươi như vậy, cảm thấy đau không, kiếp trước hắn yêu ngươi bao nhiêu hi sinh vì ngươi hết lần này đến lần khác, thì kiếp này hắn hành hạ ngươi bấy nhiêu, người từng yêu thương ngươi kiếp trước đều hắc hủi ngươi, hiểu lầm người, không hề tin ngươi dù là một chút, bây giờ đây ta đã có tất cả, ai cũng yêu quý ta, họ đều muốn quỳ xuống dưới chân ta mà lạy lục để được ta chú ý tới, công nhận khuôn mặt này của ngươi quý giá thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip