Lần Đầu Mở Cửa

Cánh cửa thép nặng nề mở ra. Hoàng ngã vật xuống sàn.

"Em... vào đi..." Linh An run.

"Cô... cô mở cửa...?" Hoàng ngẩng đầu, mắt mở to.

"Nhanh lên!"

Cô lao ra, đỡ anh, kéo vào. Cửa đóng sầm, khóa lại.

Đặt Hoàng lên sofa. "Để tôi xem."

Xé áo ra. Vết thương ở vai...

"Đây không phải vết cắn thây ma," cô thở phào. "Đây là vết đâm dao."

"Một nhóm 3 người... tầng 10..." Hoàng gật yếu ớt. "Họ tấn công... cướp đồ..."

Linh An thở phào. "Ít nhất... không phải thây ma."

Chạy vào kho, lấy hộp y tế. "Giữ yên. Tôi khâu."

"Cô... biết khâu?"

"Trong Project Zomboid, tôi khâu hàng trăm lần," cười nhẹ. "Ngoài đời... chắc cũng tương tự."

30 phút sau, vết thương được xử lý.

"Cảm ơn cô... Cô cứu tôi..."

"Đừng cảm ơn. Tôi không muốn em chết trước cửa. Mất vệ sinh."

Hoàng cười nhẹ.

"Em nghỉ ở đây đêm nay," Linh An nói. "Mai khỏe hơn về tầng 18."

"Vâng."

Đêm đó, Linh An ngồi trên ban công.

"Mình đã mở cửa... Lần đầu... Và vẫn sống. Em vẫn sống."

"Có lẽ... không phải ai cũng xấu. Nhưng... có thể tin em hoàn toàn không?"

Nhìn Hoàng ngủ yên trên sofa.

"Thôi... đã làm rồi. Quan sát tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip