Liên Minh Lười Biếng

Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng... Tôi nên về."

"Em uống cà phê không?" Linh An đang pha. Mùi thơm ngào ngạt.

Hoàng sững sờ. "...Cô mời tôi?"

"Em mất máu. Cần năng lượng."

Họ ngồi im lặng uống cà phê.

"Em nói em ở tầng 18?" Linh An hỏi.

"Vâng."

"Đồ ăn còn đủ không?"

"Khoảng 1.5 năm."

"..."

"Cô đừng lo. Tôi khỏe sẽ đi tìm thêm."

"Đi tìm? Em vừa bị đâm. Em muốn chết sao?"

"...Tôi không có lựa chọn."

Linh An đứng dậy, vào kho. 5 phút sau, kéo ra một thùng đồ hộp.

"Lấy đi."

Hoàng nhìn. "Cô... cho tôi?"

"100 hộp. Đủ 3 tháng. Lấy đi. Hồi phục rồi hẵng tính."

Mắt Hoàng đỏ hoe. "Cô... tại sao...?"

Linh An quay mặt. "Vì... nếu em chết... mình sẽ không có 'backup plan'. Vậy thôi."

Hoàng mỉm cười. Nụ cười thật sự.

Anh đứng dậy, chuẩn bị về. "Cô..." Ngập ngừng. "Cô có muốn tôi... ở lại không?"

"Gì?"

"Không phải ở chung. Ý tôi... tôi có thể giúp cô. Canh gác. Bảo vệ. Đi tìm đồ."

"Không cần. Tôi tự lo được."

"Nhưng nếu cô bị bệnh? Bị thương? Ai giúp cô?"

Linh An im lặng. Đó là nỗi sợ lớn nhất.

"Tôi ở tầng 18," Hoàng nói. "Nhưng... chúng ta có thể hợp tác. Cô có đồ, có chiến lược. Tôi có sức mạnh. Giúp nhau."

Linh An suy nghĩ. "Hợp tác... Kiếp trước bị phản bội. Nhưng Hoàng khác... Em chưa bao giờ đòi hỏi. Và... nếu bị bệnh... sẽ chết một mình."

Nhìn thẳng Hoàng.

"...Được. Nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Một: Em ở tầng 18. Không lên đây trừ khi cần thiết. Hai: Liên lạc qua vệ tinh mỗi tối 8 giờ. Ba: Nếu một người khẩn cấp... người kia phải đến. Bằng mọi giá. Bốn: Không bao giờ phản bội."

Hoàng gật ngay. "Đồng ý. Tất cả."

"Tốt. Vậy... chúng ta là 'đồng minh'."

Hoàng mỉm cười, đưa tay ra. "Đồng minh."

Linh An nhìn bàn tay. Do dự một giây... rồi nắm lấy.

"Đồng minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip