Mất Tất Cả... Hay Không?

Họ bị dẫn xuống tầng 12.

Hành lang được rào chắn bằng gỗ, bao cát. Khoảng 30 người ở đây - đàn ông, phụ nữ, trẻ em. Nhưng không ai trông vui.

"Chào mừng đến 'Căn cứ Tầng 12'," Thắng giới thiệu. "Chúng tôi có 35 người. An toàn, có đồ ăn, có tổ chức."

Nhưng Linh An nhìn thấy sự thật: mọi người gầy gò, mắt sợ hãi. Vài người có vết bầm tím.

"Đây không phải cộng đồng," cô thì thầm với Hoàng. "Đây là tù nhân."

Họ bị nhốt vào một căn phòng chật hẹp.

"Hai người nghỉ đây," Thắng nói. "Mai, chúng ta sẽ 'thảo luận' về căn hộ tầng 30."

Cửa đóng. Khóa chặt.

Linh An ngồi xuống sàn, ôm đầu. "Xong rồi. Mình mất tất cả. Căn hộ, đồ ăn, hệ thống..."

"Chưa xong," Hoàng nói bình tĩnh.

"Sao chưa? Họ có súng!"

"Nhưng họ không biết hết về căn hộ."

Linh An nhìn anh. "Ý em là...?"

"Kho đồ ăn. Cô giấu nó, ngụy trang bằng đồ stream. Họ chưa tìm thấy chưa?"

"...Chưa. Họ vội quá."

"Và pin mặt trời. Cô có bật chế độ bảo vệ không?"

"Có. Có mật khẩu. Không biết mật khẩu thì hệ thống tự khóa."

Hoàng mỉm cười. "Vậy thì họ có căn hộ, nhưng không dùng được gì. Và..."

Anh lấy ra điện thoại vệ tinh giấu trong người.

"Chúng ta vẫn có liên lạc."

Linh An mỉm cười lần đầu. "Em... giỏi đấy."

"Học từ cô mà. 'Luôn có backup plan'."

Ngày hôm sau.

Thắng dẫn họ lên tầng 30.

"Chúng ta sẽ chuyển toàn bộ đồ xuống tầng 12."

Nhưng khi thử sử dụng điện...

"Sao không có điện?" Một người la.

"Hệ thống pin bị khóa," Linh An nói lạnh lùng. "Cần mật khẩu."

Thắng quay lại. "Mật khẩu gì?"

"Tôi không nhớ."

TRÁNG! Thắng tát cô. "NÓI!"

Hoàng lao tới nhưng bị hai người giữ chặt.

"Được," Linh An lau máu miệng. "Tôi sẽ nói... Nhưng tôi cần đảm bảo chúng tôi được đối xử tốt."

Thắng cười. "Đối xử tốt? Chị đang ở đâu, khách sạn à?"

"Nếu không có điện, căn hộ này vô dụng. Nước sẽ cạn. Rau sẽ chết. Các anh cần tôi."

Thắng nghiến răng. "...Được. Hai người sẽ có đồ ăn tốt hơn. Nhưng phải làm việc. Hiểu chưa?"

"Hiểu."

"Giờ... mật khẩu?"

Linh An từ từ bước tới bảng điều khiển. Nhập mật khẩu...

KHÔNG ĐÚNG. CÒN 2 LẦN THỬ.

"Ối, tôi nhập sai," cô nói. "Để tôi nhớ lại..."

"NHANH LÊN!"

Cô nhập lại...

KHÔNG ĐÚNG. CÒN 1 LẦN THỬ. SAU ĐÓ HỆ THỐNG SẼ KHÓA VĨNH VIỄN.

"Chị đang chơi trò gì?" Thắng túm cổ áo cô.

"Tôi THẬT SỰ không nhớ! Lâu quá rồi!"

Hoàng chen vào. "Để cô ấy bình tĩnh! Nếu hệ thống khóa, các anh mất tất cả!"

Thắng đẩy Linh An ra. "Các người theo dõi chị ta! Nếu ngày mai chưa mở được, chị chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip