Sáu Năm - Thế Giới Mới

Tháng 12 năm 2030 - Sáu năm sau "Ngày 0".

Linh An, 32 tuổi, đứng trên ban công căn hộ tầng 30.

Bên dưới, thành phố đã thay đổi hoàn toàn. Không còn thây ma - chúng đã chết hết. Cây cối mọc um tùm. Vài nhóm người đang dọn dẹp, xây dựng lại.

Phú Quốc đã trở thành trung tâm, nhưng nhiều nhóm nhỏ chọn ở lại các thành phố, xây dựng lại từng chút một.

Tòa nhà của cô vẫn đứng vững. Bảy người - bao gồm cô, Hoàng, cô bé Mai đã 14 tuổi, và bốn người khác - vẫn sống ở đây. Họ là "trạm dừng chân" cho những người đi qua, cung cấp nước, đồ ăn, chỗ ngủ.

"Mình không nghĩ mình sẽ sống được đến 6 năm," Linh An nói với Hoàng đang bên cạnh.

"Tôi biết cô sẽ sống. Vì cô là người thông minh nhất mà tôi biết."

"Không phải thông minh. Chỉ là... may mắn. Và có em."

Hoàng cười, nắm tay cô. Trên ngón tay cô, một chiếc nhẫn đơn giản - họ đã "kết hôn" theo cách của riêng mình một năm trước.

"Cô hối hận không?" anh hỏi. "Về việc... tái sinh?"

Linh An suy nghĩ. "Không. Kiếp trước mình chết trong hối hận, cô đơn, đau đớn. Kiếp này... mình sống. Thay đổi. Có gia đình."

"Và... cô còn lười không?"

Cô cười. "Vẫn lười. Nhưng giờ mình biết... có những thứ đáng để nỗ lực."

Cô bé Mai chạy ra. "Chị Linh An! Em vừa trồng xong giàn cà chua mới! Chị xem nhé!"

"Ừ, chị đến ngay."

Mai chạy vào. Linh An đứng dậy.

"Kiếp trước, mình nghĩ 'solo' là tất cả," cô nói với Hoàng. "Mình sai. Lớn lao. Sống sót không phải về việc tích trữ nhiều nhất. Mà về việc... kết nối với người khác. Chia sẻ. Dạy dỗ. Yêu thương."

"Cô đã thay đổi nhiều."

"Không. Mình vẫn là 'Nữ Hoàng Lười'. Nhưng giờ mình biết... lười một cách thông minh. Xây hệ thống. Dạy người khác. Để mình có thể lười mà vẫn mọi thứ hoạt động."

Hoàng cười. "Đó là kiểu lười cao cấp."

Epilogue: Mười Năm Sau

Năm 2034 - Mười năm sau "Ngày 0".

Việt Nam đã phục hồi phần nào. Các thành phố nhỏ được xây dựng lại. Phú Quốc là thủ đô mới. Dân số khoảng 50,000 người - ít hơn nhiều so với trước, nhưng đang tăng dần.

Linh An, 36 tuổi, đã trở thành huyền thoại. "Nữ Hoàng Lười" - người đã chuẩn bị hoàn hảo, sống sót tại chỗ, và dạy hàng trăm người cách sinh tồn.

Cô đã viết một cuốn sách: "Cẩm Nang Sinh Tồn: Từ Game Đến Thực Tế". Nó được sao chép tay, phát hành khắp nơi.

Tòa nhà tầng 30 vẫn đứng đó. Giờ nó là "Trung Tâm Đào Tạo Sinh Tồn", nơi mọi người đến học kỹ năng.

Một buổi tối, Linh An ngồi trên ban công quen thuộc, nhìn thành phố đang dần sáng trở lại - vài tòa nhà đã có điện.

Hoàng ngồi bên cạnh, tay ôm vai cô. Bụng cô đã lớn - tháng thứ 7 thai kỳ.

"Em trai hoặc em gái?" Hoàng hỏi.

"Mình chưa biết. Nhưng dù sao... sẽ là thế hệ mới. Thế hệ không biết thế giới trước đây thế nào. Chỉ biết thế giới này."

"Và con của chúng ta sẽ lớn lên trong thế giới đó. An toàn hơn. Tốt hơn."

Linh An gật đầu. "Nhờ mọi người. Nhờ em. Nhờ... cơ hội thứ hai."

"Cô sẽ dạy con mình chơi Project Zomboid không?" Hoàng đùa.

Cô cười. "Tất nhiên. Nhưng trước hết... dạy con cách sống. Cách yêu thương. Cách không phải lười như mẹ."

"Nhưng lười một cách thông minh thì không sao."

"Đúng. Lười một cách thông minh."

Linh An nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Kiếp trước, mình chết trong tối tăm. Đau đớn. Hối hận."

"Kiếp này, mình sống. Dưới ánh sao. Bình yên. Hạnh phúc."

"Đây không phải là câu chuyện về zombie. Hay tận thế."

"Đây là câu chuyện về... cơ hội thứ hai. Về việc học từ sai lầm. Về việc thay đổi."

"Và quan trọng nhất..."

Cô nhìn Hoàng, nụ cười ấm áp.

"Về việc biết rằng... chúng ta không bao giờ thực sự một mình."

HẾT

Lời Kết

"Nữ Hoàng Lười Tái Sinh" - Không phải một câu chuyện về việc chiến thắng zombie. Mà là câu chuyện về việc chiến thắng bản thân. Về việc học cách không chỉ sống sót... mà sống thật sự.

Linh An đã học được rằng:

Tích trữ là quan trọng, nhưng kỹ năng quan trọng hơn.

Solo an toàn, nhưng cộng đồng là sức mạnh thật sự.

Lười không sai, nhưng lười thông minh là nghệ thuật.

Và quan trọng nhất: Không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần nhau.

10,000 giờ chơi game đã cứu sống cô. Nhưng tình người đã cho cô một cuộc sống đáng sống.

THE END.

"Trong game, mình có thể sống 1,247 ngày. Trong đời thật, với những người mình yêu... Mình có thể sống mãi mãi."

Linh An, "Nữ Hoàng Lười"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip