Tương Lai Mới

Tháng 12 năm 2026 - Hai năm sau "Ngày 0".

Sài Gòn vẫn là thành phố chết. Nhưng trong tòa nhà, sự sống đang trở lại.

Cộng đồng đã phát triển lên 45 người - một số người tìm đến từ bên ngoài, được cứu và chấp nhận.

Họ có:

3 tầng giàn rau lớn

Hệ thống pin mặt trời 15kW

Nước mưa thu thập và lọc sạch

Trao đổi thường xuyên với 3 nhóm sống sót khác

Một "trường học" nhỏ cho 8 đứa trẻ

Linh An không còn là "Nữ Hoàng Lười" nữa. Cô là giáo viên, cố vấn, và... người bạn của nhiều người.

Một đêm, ngồi trên ban công với Hoàng, cô nói:

"Em biết không, kiếp trước mình chết sau 3 năm. Giờ đã 2 năm... và mình vẫn sống. Khỏe mạnh. Hạnh phúc."

"Vì cô đã chuẩn bị. Và không cô đơn."

"Ừ... Lúc đầu mình nghĩ 'solo' là tất cả. Nhưng giờ mình hiểu... con người là sinh vật xã hội. Chúng ta cần nhau."

"Cô hối hận không? Kiếp trước?"

"Hối hận... Nhưng không oán giận. Vì nếu không chết kiếp đó, mình không có cơ hội này. Cơ hội làm lại. Cơ hội... thay đổi."

Hoàng im lặng, rồi hỏi nhỏ: "Cô nghĩ... tương lai sẽ ra sao?"

"Không biết. Có thể thây ma sẽ biến mất. Có thể không. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục sống. Xây dựng. Hy vọng."

Hoàng gật đầu. "Và... cô có nghĩ về việc... chúng ta?"

Linh An quay nhìn anh. "Chúng ta?"

Hoàng đỏ mặt. "Ừm... tôi ý là... hai năm rồi. Chúng ta đã cùng chiến đấu, cùng sống sót, cùng xây dựng... Tôi... tôi không còn coi cô chỉ là 'đồng minh' hay 'bạn' nữa..."

Linh An im lặng. Tim cô đập nhanh.

Hai năm qua, cô đã quen với việc thức dậy thấy Hoàng chuẩn bị bữa sáng. Quen với tiếng cười của anh. Quen với việc anh luôn ở đó khi cô cần.

"Mình cũng vậy," cô thì thầm. "Nhưng mình sợ... sợ nếu thừa nhận, rồi mất đi... sẽ đau hơn."

"Nhưng nếu không thừa nhận, chúng ta sẽ lãng phí thời gian còn lại."

Hoàng nắm tay cô. "Tôi không biết chúng ta còn bao lâu. Một năm? Mười năm? Nhưng tôi muốn dành thời gian đó... bên cô."

Linh An nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên sau hai năm, cô cười thật tươi.

"Được. Nhưng có một điều kiện."

"Gì?"

"Em phải chơi Project Zomboid giỏi hơn. Mình không muốn bạn đời mình yếu game."

Hoàng cười. "Thương lượng được không? Tôi giỏi đời thực thì được chứ?"

"Ừm... Cũng được."

Họ cười, tay nắm chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip