" Nữ hoàng và tên hề "

Đây là chuyện mình dịch của Starbot Dubs . Mong mọi người sẽ ủng hộ mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi dưới lòng đất mất đi sự hy vọng của nó . Khi chúng mất đi Hoàng tử của mình , cũng có thứ khác bị mất đi . Vào ngày đó , Nữ hoàng cũng mất đi nụ cười của người . Người đã biến khu phế tích trở thành nhà của mình . Bà ấy đã đóng lại cánh cửa và không bao giờ mở nó ra một lần nào nữa . Mặc dù có một vài con quái vật ở lại với Nữ hoàng , nhưng tất cả đều rất là sợ hãi trước NGƯỜI.........

. Người đã rất cô đơn . Họ sợ đôi mắt của bà ấy , chúng lạnh lẽo......trống rỗng.....và đôi khi có một chút giận dữ trong đó.....Nhưng hầu hết , chúng đều là buồn bã . Và nhiều lần bà ấy đã phải đóng cánh cửa lại đằng sau những đứa trẻ khác........
Người sẽ lại mất đi một phần của chính mình......... một phần nữa....và một phần nữa..........lại một phần nữa.........
Cho đến khi......có kẻ đã tới và gõ cửa của bà ấy , để tập luyện những câu truyện cười của mình . Thậm chí hắn còn không biết rằng bà ấy đang ở đằng sau cánh cửa đó . Nữ hoàng không nói gì , Người đã giật mình bởi anh ta , không biết rằng mình đã xâm phạm vào nỗi đau của người . Như mọi lần , Nữ hoàng đều im lặng , không muốn người đó biết rằng bà ấy đang ở đó......nên bà đã trốn tránh . Dù sao thì người đó sẽ không còn ở đó nữa . Nhưng khi người tới chỗ cánh cửa một lần nữa, anh ta lại ở đấy , kể những câu chuyện cười hài hước của mình lần nữa , lần nữa và lần nữa . Nữ hoàng tự hỏi bao giờ người đó mới chịu đi ? Nữ hoàng tự hỏi rằng liệu anh ta có bao giờ sẽ ngưng kể chuyện cười ? Nữ hoàng tự hỏi liệu người đó có biết rằng bà đang ở đó ? Anh ta không biết rằng việc này vô lý đến mức nào sao ?

Con quái vật nhỏ ngốc nghếch.........đã khiến cho bà ấy cười . Bất ngờ , bà ấy che miệng của mình lại khi bị mất cảnh giác . Nhưng khi người giữ im lặng , người tự hỏi rằng ........đó có công bằng khi Nữ hoàng giấu nó đi ? Không có khán giả nghe những câu truyện cười đấy, anh ta liệu có cô đơn không ? Rồi một ngày....anh ta gõ cửa * knock knock *

- Ai vậy ?
Cuối cùng đã được trả lời . Cánh cửa đã được mở ra . Nữ hoàng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp lắp đầy bà ấy sự hứng thú , những kinh nghiệm hoặc có lẽ là sự thoải mái . Có lẽ....chỉ có lẽ .....bà ấy đã không còn cô đơn như vậy nữa . Rằng người đã có thể mỉm cười mà không cần phải luôn nhìn thấy SỰ THƯƠNG HẠI trong mắt mọi người . Nữ hoàng đã tìm lại được thứ mà người đã mất....một nụ cười thực sự . Thật là kì lạ bởi chia sẻ những câu truyện cười ngốc nghếch lại đem lại sự thoải mái kì lạ như vậy.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip