Ngoại Truyện: Viên Mãn

Một ngày đầu thu, tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, tiểu thái tử họ Nguyễn đã chào đời. Không biết là giống bố hay mẹ, nhưng vừa ra đời đã khóc muốn thủng nóc phòng sinh. Ngay cả ông bố nó ở ngoài nghe thấy cũng vài phần khiếp sợ.

"Chúc mừng Nguyễn thiếu, là một bé trai, mẹ tròn con vuông."

Mạnh Quỳnh bế đứa bé trong tay, lại nhìn Phi Nhung được đẩy về phòng hồi sức, trên trán mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền đi vì mệt mỏi.

Hắn đứng ngoài phòng sinh, trong lòng như có lửa đốt, nghe tiếng cô la hét trong phòng mà hắn suýt nhào vào mấy lần. Cũng may có Vân Hạo và Arthur cản lại, bằng không cũng đã khiến mấy vị bác sĩ trong đó bị doạ cho mất hồn.

Nguyễn Mạnh Vũ là tên cúng cơm của tiểu thái tử. Quả thực không biết đứa nhóc này rốt cuộc là giống ai, bản lĩnh từ bé đã nghịch thiên.

Phi Nhung từ ngày có thằng nhóc con họ Nguyễn thì càng trở nên bận rộn. Dì Thẩm cũng phải tất bật đôn đáo ngược xuôi mà giúp cô chăm sóc cho tiểu thái tử.

Mạnh Quỳnh đúng là loại chiều con hết sức, hắn bảo Arthur và Vân Hạo chế tạo đủ thứ đồ chơi, xe nôi tự động cho con

Hai người tiến sĩ nào đó hiện tại đang chửi thề hai tiếng rõ to. Cấp bằng tiến sĩ để làm gì? Nổi danh hắc đạo để làm gì? Với Mạnh Quỳnh cùng lắm thì công việc chỉ là làm đồ chơi cho một thằng oắt con thôi.

"Anh à... Nghe tin Gia Duyệt với anh trai em đang sống chung chưa?"

Phi Nhung đang cho con bú, thuận miệng một câu bát quái với Mạnh Quỳnh

"Sống chung sao? Tên anh trai biến thái đó của em nghĩ giống con người rồi hả?"

"Dù gì cũng cần một người phụ nữ thay đổi cuộc đời anh ấy chứ. Gia Duyệt cũng không tệ. Mong là anh trai em đối xử tốt với cô ấy, chuyện tình cảm khi trước của cô ấy đã không hạnh phúc rồi."

"Ngày xưa người ta còn ghen với cả em đấy."

"Ngày xưa Gia Duyệt xốc nổi lắm, nhưng em với Vân Hạo cũng không có tình cảm để cô ấy ghen."

Mạnh Quỳnh gật gật, lại nhìn thằng con trai đang nhắm mắt ngậm bầu ngực của vợ hắn thoả mãn bỗng có chút gì đó khó chịu

Đúng thật là từ ngày có thằng nhóc này thì hắn bị ra rìa theo đúng nghĩa đen.

"Bà xã..."

Hắn thuận thế ôm lấy cô, nhìn bầu ngực căng tròn trắng muốt kia, ánh mắt trầm đục đen tối đi mấy phần.

"Anh đừng có quấy em, con mà tỉnh cẩn thận em ném anh ra ngoài."

"Có phải từ ngày có Mạnh Vũ em không còn thương anh nữa không?"

Ấu trĩ! Phi Nhung thầm mắng. Cái tên ấu trĩ này có phải là chồng cô hay không vậy? Có phải là Nguyễn Mạnh Quỳnh oanh tạc hai giới hắc bạch đạo không vậy?

"Đừng có làm loạn..."

"Bà xã... Em cho anh nhịn thịt lâu rồi đó."

Cũng phải... Từ ngày có có thai, trừ bỏ mấy lần hắn mạo hiểm mà nhẹ nhàng ra thì cũng mấy tháng rồi hắn chưa được cô cho ăn thịt

Bác sĩ dặn sau sinh cô cần thời gian để phục hồi, tránh tiếp xúc gần gũi vợ chồng

Nhìn thằng nhóc tròn trĩnh trên tay, lại nghĩ đến con sói đói đang ôm mình, cô cũng không biết nói gì.

"Em vừa sinh con đó, cũng không còn như trước đâu, vả lại cũng chưa thể."

"Bà xã... Cho anh thứ khác cũng được mà."

Thế rồi Phi Nhung trố mắt nhìn tên lớn nhà cô vạch một bên áo còn lại, trơ trẽn mà ngậm lấy một bên ngực cô. Thật là...!

Một bên là thằng nhóc con, một bên là thằng bố nó...

Lực hút của Mạnh Quỳnh không như con trai cô. Hắn hút rất mạnh, còn kèm theo vài phần trêu đùa kích thích khiến cô hơi mất khống chế mà hít thở không thông được.

"Mạnh Quỳnh... Anh đừng có quấy..."

"Đúng thật là bảo bối của anh... Sinh con xong còn có thể khiến anh điên đảo như vậy..."

"Quỳnh à... Anh khoan đã, em mang con qua cho dì Thẩm ru ngủ..."

Thực ra là tìm cớ trốn đi, chứ với cái tên sắc lang này thì cô không chắc giây sau hắn lại làm nên loại cơ sự gì.

Lúc Mạnh Vũ lớn thêm một chút cô mới cho hắn được đụng vào người cô. Đối với hắn mà nói đây là một loại cực hình, nhìn vợ mình xinh đẹp như thế, cơ thể lại phảng phất mùi thơm của sữa, nhưng lại bị thằng con trai hắn chiếm dụng lâu như vậy, trong lòng tất nhiên là bí bách.

Phi Nhung sau khi sinh lại càng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Da thịt càng căng bóng mềm mại, bộ ngực sữa mơ hồ cũng căng tròn hơn. Bụng phẳng chỉ thêm chút vết rạn. Hơn cả chính là miệng nhỏ nào đó vẫn khiến Mạnh Quỳnh chết mê chết mệt.

Mạnh Vũ lên ba tuổi đã biết đi theo Arthur học máy móc. Phi Nhung cũng lười quản, cô muốn thằng nhóc nhà cô làm mọi thứ cậu mong ước, Mạnh Quỳnh thì lại muốn cậu quen dần với việc học võ hơn.

"Mạnh Vũ... Nói cho mami nghe hôm nay chỗ chú Arthur con học cái gì?"

"Chú dạy con điều khiển robot, dạy con cách thao tác máy tính."

"Sắp tới đây cậu con về nước đó, còn mang cả em gái Evelyn nữa."

"Thật sao?"

"Ừm... Nên con hãy làm một món quà để tặng cho em nha."

Nhắc đến Evelyn, đấy là đứa con đầu lòng của Matthew và Tần Gia Duyệt. Con bé vừa tròn một tuổi, khá xinh xắn đáng yêu

Mạnh Vũ rất thích cô em họ này, trông vừa mềm mại vừa dễ thương. Haiz, thật muốn mami sinh thêm cho cậu một em gái nữa

Thôi được, cậu sẽ thảo luận chuyện này với baba cậu, chắc baba cậu có thể bảo mẹ nó sinh được một bé gái như Evelyn.

Tối đó Mạnh Quỳnh đang xử lý công việc trong thư phòng, bỗng cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ tròn xoe ló vào

Hắn đối với đứa nhỏ này cưng chiều vô hạn, hắn và cô đều không may có một quá khứ không hạnh phúc, vậy nên hắn sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ cho đứa nhỏ này.

"Baba."

Mạnh Vũ bưng một cốc nước đặt lên bàn làm việc cho Mạnh Quỳnh rồi lại đến ghế đối diện, cố gắng rướn đôi chân ngắn ngủn mà leo lên.

Cậu bé ngồi đối diện hắn, nhưng thân thể chút xíu lại hơi khiến Mạnh Quỳnh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

"Có chuyện gì sao?"

"Baba hôm nay con muốn thương lượng với baba một chuyện."

"Thương lượng sao? Chà! Con trai của baba hôm nay lớn rồi nhỉ."

Mạnh Quỳnh cười xán lạn, đứa nhỏ này thật có phong thái của hắn hồi đó.

"Baba biết chuyện cậu con sắp đem em gái Evelyn về không?"

"Ba biết."

"Ba cũng biết con rất yêu mến em Evelyn chứ."

"Ba biết. Con muốn sao?"

"Baba, con muốn mami sinh cho con một em gái như em Evelyn."

Mạnh Quỳnh tròn mắt nhìn thằng con ba tuổi của hắn. Loại chuyện này... Hắn day day trán, vừa buồn cười vừa không biết làm sao.

"Baba, con cũng ba tuổi rồi, con có thể chăm em, con muốn mami sinh cho con một em gái nữa, nhưng con sợ không nói được cho mami nên mới nhờ baba nói giúp. Baba có thể nói cho mami được không?"

"Mạnh Vũ, con muốn em gái sao?"

"Vâng."

"Nhưng nếu mami con sinh em trai như con thì sao?"

"Không sao, mami sinh lần nữa là được."

Mạnh Quỳnh lại lần nữa câm nín.

"Mạnh Vũ, ba nói con nghe, mami con mang thai rồi sinh em bé rất là vất vả. Ba sẽ thương lượng mami con sinh em cho con, có thể là em trai, cũng có thể là em gái. Con có đồng ý không?"

Mạnh Vũ trầm ngâm, mặc dù nó thích em gái như em Evelyn nhưng nghe hắn nói cô sẽ rất vất vả nên mới do dự. Thực ra cậu muốn có em là được rồi, không thể đòi hỏi cô được.

"Baba, con muốn có em, không phải em gái như em Evelyn cũng được, baba nói với mami cho con nhé."

"Được rồi."

"Chuyện này chúng ta giữ bí mật nha baba."

"Được."

Mạnh Quỳnh bật cười ngoắc lấy ngón tay bé xíu của Mạnh Vũ đang chìa ra.

Phi Nhung mở cửa đi vào.

"Ông xã, Mạnh Vũ có ở đây không? Đến giờ nó đi ngủ rồi."

"Mami, con ở đây."

Cô cười tươi nhìn đứa con trai đang ngồi trên ghế đối diện Mạnh Quỳnh dang hai tay đòi cô bế. Cô bế thằng nhóc lên, hôn một cái vào má

"Hôm nay Mạnh Vũ tìm baba con có chuyện gì vậy?"

"Đây là bí mật của con với baba."

Phi Nhung nhướn mày nhìn con rồi lại nhìn Mạnh Quỳnh đang cười.

"Thôi được rồi, mami sẽ không hỏi đâu. Mau chào baba đi, đến giờ đi ngủ rồi."

Cô ôm Mạnh Vũ đến cạnh Mạnh Quỳnh, để thằng nhóc hôn lên má hắn một cái.

"Baba ngủ ngon nha, baba nhớ đó."

"Mạnh Vũ của baba ngủ ngon."

Phi Nhung cười cười ôm cậu rời đi, lại ném một ánh mắt chẳng ra làm sao mà nhìn ông xã mình.

Mạnh Vũ ngủ rồi, Mạnh Quỳnh mới về phòng ngủ. Hắn nhìn bà xã đang ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da lại nhớ tới lời Mạnh Vũ nói lúc nãy

"Bà xã... Mạnh Vũ ngủ chưa?"

"Rồi."

"Em biết lúc nãy thằng nhóc nói gì với anh không?"

"Nó nói gì?"

"Nó nói nó muốn có em gái xinh xắn như con của Matthew."

Phi Nhung nhướn mày nhìn hắn rồi bật cười.

"Rồi anh nói với nó làm sao?"

"Nó bảo anh nói với em sinh cho nó một đứa em, em trai hay em gái gì cũng được."

"Vậy nên...?"

"Bà xã... Anh cũng muốn có con gái."

Phi Nhung hiểu ý hắn nói là gì. Khá lắm! Nay lại mượn cớ của con trai để chiếm tiện nghi của cô.

"Mạnh Quỳnh... Em biết anh muốn cái gì..."

"Anh muốn có con gái."

"Xuỳ..."

"Nhưng bây giờ thì anh muốn em."

Không kịp rồi, cô làm sao mà chạy thoát được khỏi hắn

Ngẫm lại thì cũng nên cho Mạnh Vũ có em được rồi, cô cũng rất thích đứa bé gái đáng yêu như con của Tần Gia Duyệt với Matthew. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi.

Rất lâu sau này, khi Phi Nhung ngẫm lại cuộc đời cô, lại thấy có chút gì đó thật ngọt ngào. Nhìn người đàn ông đang bế đứa bé gái chơi cùng đứa bé trai trước mặt cô lại thấy viên mãn.

"Mạnh Quỳnh, anh trông Tiểu Duệ và Tiểu Vũ cho cẩn thận đó."

"Bà xã, em ra đây chơi đi."

"Mami ra đây chơi với con đi."

Đứa bé gái hai tuổi í ới gọi cô, Phi Nhung mỉm cười hạnh phúc nhìn ba người đang nghịch nước ở phía trước.

"Đợi mami một lát, mami sẽ ra với ba bố con."

Mạnh Quỳnh cho cô ba tháng ở lại Hắc Sát, cô lại quên mất giao kèo mà cùng hắn ở lại cho đến tận giờ

Ngẫm lại đúng là cô bị Mạnh Quỳnh bẫy, nhưng cái bẫy ngọt ngào này nếu được quay trở lại cô vẫn sẽ chọn, chọn người đàn ông đó, chọn bên hắn trọn đời.

__________End__________

Không biết Chun sẽ tiếp tục đồng hành cùng những bộ truyện về otp nhà mình được lâu hay không nhưng vẫn sẽ cố gắng

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip