Chương 13: Cuộc Đối Đầu
Lễ kỷ niệm trường là một sự kiện lớn, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh. Không khí rộn ràng, tưng bừng khắp mọi nơi. Từng gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực, và sân khấu ca nhạc được trang trí rực rỡ, lấp lánh. Freen, trong một chiếc váy trắng tinh khôi, đứng bên cạnh gian hàng vẽ tranh của câu lạc bộ mỹ thuật. Nàng e dè, ngại ngùng khi có nhiều người đến xem và khen ngợi những bức tranh của mình. Becky luôn đứng bên cạnh, nắm lấy tay Freen, vừa bảo vệ nàng khỏi những ánh mắt tò mò, vừa lặng lẽ tự hào về tài năng của người mình yêu.
"Freen của mình giỏi quá," Becky khẽ thì thầm vào tai Freen, khiến nàng đỏ mặt.
Bất ngờ, Richie xuất hiện. Anh ta trông bảnh bao hơn hẳn thường ngày trong bộ vest lịch lãm. "Freen, mình tìm bạn mãi," Richie nói, nụ cười trên môi vẫn đầy vẻ tự tin. "Đến giờ kịch rồi, bạn có muốn đến xem không?"
Freen ngập ngừng, nhìn sang Becky. Becky lạnh lùng đáp thay. "Freen không thích xem kịch."
"Nhưng... đây là kịch về một nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài và được một hiệp sĩ giải cứu," Richie nói, ánh mắt anh ta dán chặt vào Freen, như một lời ám chỉ. "Mình nghĩ Freen sẽ thích câu chuyện đó."
Ling và Orm nhanh chóng đến gần, tạo thành một "bức tường" chắn giữa Richie và Freen. Ling khoanh tay. "Lâu đài của Freen là Becky, và Freen đã được Becky giải cứu từ lâu rồi."
Richie liếc nhìn Ling, rồi lại quay sang Becky. "Becky có vẻ rất tự tin nhỉ. Nhưng liệu bạn có chắc rằng Freen không muốn khám phá thế giới bên ngoài lâu đài đó không?" Câu nói của Richie không chỉ là một lời khiêu khích, mà còn là một mũi tên độc nhắm thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Becky.
Đúng lúc đó, Nam xuất hiện, cùng Charlotte, Engfa, Yoko và Faye. Nam mỉm cười. "Thôi nào mọi người, hôm nay là lễ hội mà. Đừng căng thẳng như vậy. Đi xem kịch đi, xem kịch nào!"
Cả nhóm cùng đi đến khu vực sân khấu. Buổi kịch diễn ra rất thành công, với một câu chuyện cổ tích quen thuộc nhưng lại được dàn dựng đầy cảm xúc. Vai hiệp sĩ của Richie nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Sau khi vở kịch kết thúc, Richie bước xuống sân khấu. Thay vì đến với bạn diễn, anh ta lại đi thẳng về phía Freen.
"Freen, bạn thấy kịch thế nào?" Richie hỏi, giọng nói đầy hy vọng. "Mình nghĩ bạn sẽ thích nó."
Freen ngước lên nhìn Richie, rồi lại nhìn Becky. Ánh mắt nàng có chút bối rối. "Hay lắm... bạn đóng rất giỏi."
"Mình diễn vai hiệp sĩ dũng cảm," Richie nói, rồi bất ngờ quỳ gối trước mặt Freen, nắm lấy tay nàng. "Và người mình muốn cứu, chính là nàng công chúa Freen."
Hành động bất ngờ này của Richie khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Freen hoàn toàn bất ngờ, mặt nàng đỏ bừng lên. Becky đứng bên cạnh, ánh mắt cô tối lại, nắm tay siết chặt đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt. Cả Engfa, Charlotter và cả nhóm đều tỏ ra vô cùng tức giận.
"Cậu làm cái gì vậy?" Becky gằn giọng, kéo Freen đứng dậy, hất mạnh tay Freen ra khỏi tay Richie.
Richie vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt anh ta có sự khiêu khích. "Mình chỉ đang làm điều mà một hiệp sĩ cần làm thôi, giải cứu công chúa khỏi sự giam cầm."
"Đủ rồi Richie," Engfa lên tiếng. "Cậu có vẻ tự tin quá rồi đó. Freen không phải là người để cậu đùa giỡn."
"Freen, cậu có muốn đi với mình không?" Richie đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Freen, không màng đến Becky hay hội bạn. "Mình có thể đưa bạn đến một thế giới khác, một thế giới không có những bức tường bao bọc."
Freen nhìn Richie, rồi lại nhìn Becky. Becky đang nhìn nàng, ánh mắt đầy sự thất vọng và đau khổ. Freen cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ. Nàng không muốn làm Becky buồn, nhưng nàng cũng cảm thấy có một chút tò mò về thế giới bên ngoài mà Richie nói đến. Nàng đã quen với sự bảo bọc của Becky, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng cũng muốn được khám phá, được tự do.
"Mình... mình xin lỗi Richie," Freen nói, giọng run rẩy. "Mình... mình không đi đâu hết."
Nàng dứt khoát quay sang, nắm lấy tay Becky, và đi thẳng. Cả nhóm đi theo sau, để lại Richie đứng đó, một mình. Nụ cười trên môi Richie đã tắt hẳn, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng, đầy sự quyết tâm. Anh ta đã thua trận này, nhưng anh ta sẽ không bỏ cuộc. Anh ta biết, một vết rạn nứt đã xuất hiện, và chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, nó có thể làm tan vỡ tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip