Chương 14: Vết Nứt Sâu Hơn
Đường về nhà sau lễ hội chưa bao giờ dài và nặng nề đến thế. Freen nắm chặt tay Becky, nhưng cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ cô. Becky đi nhanh hơn một chút, ánh mắt dán thẳng về phía trước, không nói một lời. Nàng Freen bé nhỏ của cô đã dũng cảm từ chối lời mời của Richie, nhưng chính lời nói của anh ta lại là một nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu nhất của Becky.
Freen cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng biết, Becky không giận nàng, mà giận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được nàng một cách trọn vẹn. Nàng cũng cảm thấy một sự khó xử vô cùng. Dù đã từ chối Richie, nhưng lời nói của anh ta cứ vang vọng trong đầu nàng: "Liệu bạn có chắc rằng Freen không muốn khám phá thế giới bên ngoài lâu đài đó không?"
Freen đã luôn an toàn trong "lâu đài" mà Becky tạo ra. Nàng chưa bao giờ có ý định bước ra, nhưng giờ đây, một sự tò mò mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng. Nàng muốn khám phá, muốn được tự do, nhưng nàng lại sợ làm tổn thương Becky.
Khi về đến nhà, Becky buông tay Freen. "Cậu lên phòng trước đi," cô nói, giọng lạnh lùng. "Mình có việc phải làm."
Freen đứng sững lại, trái tim nàng thắt lại. Nàng cảm nhận được sự xa cách đó. "Becky... đừng mà," Freen thì thầm, nắm lấy tay Becky. "Đừng giận mình mà. Mình xin lỗi."
Becky quay lại, ánh mắt cô đầy sự mệt mỏi và tổn thương. "Mình không giận cậu," cô nói, giọng khản đặc. "Mình chỉ cần... một mình một chút thôi. Freen hiểu mà, đúng không?"
Freen khẽ gật đầu, nhưng nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Nàng biết, lời nói đó không có ý định làm tổn thương nàng, nhưng sự im lặng và xa cách của Becky còn đau hơn bất cứ lời mắng mỏ nào. Nàng bước lên phòng, nhưng thay vì vẽ, Freen chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn vào phòng của Becky. Đèn phòng Becky đã tắt, một sự thật đáng sợ. Becky, người luôn để đèn sáng để Freen có thể nhìn thấy, giờ đây lại chìm trong bóng tối.
Sáng hôm sau, không khí ở trường vẫn căng thẳng. Cả hội bạn đều cảm nhận được sự thay đổi. Becky đến đón Freen, nhưng không khí vui vẻ như mọi ngày đã biến mất. Becky vẫn cầm cặp hộ Freen, vẫn nắm tay Freen, nhưng ánh mắt cô cứ lơ đãng, không còn sự vui tươi.
"Hai đứa mày sao vậy?" Ling hỏi thẳng khi cả nhóm đang ngồi ở căn tin. "Mặt mày cứ như đưa đám vậy."
"Không có gì đâu," Becky trả lời cụt lủn.
Orm quay sang Freen. "Freen, nói cho tụi tui nghe đi. Có phải Becky bắt nạt Freen không?"
Freen vội vàng lắc đầu. "Không... không phải. Tụi tớ... không sao đâu mà."
Thế nhưng, mọi chuyện trở nên gay gắt hơn khi Richie xuất hiện. Anh ta không đi một mình mà đi cùng một vài người bạn của mình. Anh ta tiến thẳng đến bàn của Freen và Becky.
"Chào Freen," Richie nói, cố tình lơ đi Becky. "Tối qua bạn về an toàn chứ?"
Becky khẽ nhếch mép. "Đương nhiên rồi, không cần cậu bận tâm."
Richie mỉm cười. "Mình chỉ lo lắng cho bạn bè thôi mà. Mình nghĩ chắc Freen cũng cần thêm bạn." Anh ta nói rồi đưa cho Freen một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận.
"Đây là gì vậy?" Freen ngập ngừng hỏi.
"Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Một loại bút chì đặc biệt mà mình nghĩ bạn sẽ thích. Nó sẽ giúp bạn vẽ được những bức tranh về thế giới bên ngoài lâu đài đó," Richie nói, cố ý nhấn mạnh từ "bên ngoài lâu đài".
Ánh mắt Becky tối sầm lại. "Cậu có vẻ thích làm phiền người khác nhỉ, Richie."
"Becky, cậu có vẻ quá bảo thủ rồi đó," Richie nói, giọng đầy thách thức. "Cậu không thể giữ Freen bên mình mãi được đâu."
Becky không nói gì, cô cầm chiếc hộp lên, và trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô ném thẳng chiếc hộp vào thùng rác. Hành động đó khiến Freen và cả nhóm sững sờ.
"Becky!" Freen thốt lên, giọng nàng đầy sự hoảng hốt và tổn thương. Nàng chưa bao giờ thấy Becky hành động như vậy.
"Không cần những thứ này," Becky lạnh lùng nói, nắm lấy tay Freen và kéo nàng đi thẳng. Freen đứng lại, nàng cảm thấy như có một vết nứt vừa xuất hiện trong trái tim nàng. Nàng nhìn chiếc hộp nằm trong thùng rác, và lần đầu tiên, nàng cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường.
Sự ghen tuông của Becky đã vượt qua giới hạn, và lần này, nàng đã vô tình làm tổn thương chính Freen. Vết nứt đầu tiên giờ đây đã không chỉ là sự im lặng, mà đã trở thành một hành động bộc phát, làm tổn thương tình cảm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip