Chương 2: Lớp Học, Bữa Trưa và Nụ Hôn Lén


Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, kéo Ling, Orm, Becky và Freen khỏi những câu chuyện rôm rả. Cả bốn người, cùng với Engfa, Charlotte, Faye, Yoko và Nam, đều may mắn được xếp chung một lớp 12A – lớp chọn của khối. Đây là một điều kiện tuyệt vời để hội bạn thân có thể tiếp tục quấn quýt và "bảo kê" Freen một cách tối đa. Becky và Freen như mọi khi, ngồi cùng bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ – vị trí mà Becky đã phải "dùng quyền" lớp trưởng để giữ lại cho cả hai.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự yên lặng có phần căng thẳng của không khí đầu năm. Becky, với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, chăm chú ghi chép. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lướt sang Freen. Nàng ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung, nhưng Becky dễ dàng nhận ra đôi mắt Freen bắt đầu díp lại, mí mắt nặng trĩu. Becky khẽ nhíu mày, biết ngay là nàng lại không ngủ đủ giấc rồi. Có lẽ tối qua Freen lại thức khuya vẽ vời gì đó.

Trong tiết Toán tiếp theo, thầy giáo gọi Freen lên bảng giải bài tập. Freen lập tức giật mình, khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc đỏ bừng lên. Nàng lúng túng đứng dậy, đôi tay vân vê vạt áo, giọng nói nhỏ xíu khi nói "Dạ" khiến cả lớp phải nín thở để nghe. Becky ngồi dưới, ánh mắt đầy lo lắng, chỉ muốn chạy lên thay thế nàng. Cô biết, Freen nhạy cảm và rất sợ bị chú ý. May mắn thay, Freen vẫn giải được bài, dù có chút lắp bắp. Khi nàng trở về chỗ, Becky khẽ nắm lấy tay nàng dưới gầm bàn, khích lệ. Freen ngước lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn.

Đồng hồ điểm đúng mười một giờ ba mươi, tiếng chuông ăn trưa vang lên như một bản nhạc thiên đường. Cả lớp ồ ạt đứng dậy, nhưng hội bạn thân đã nhanh chân vây quanh bàn của Becky và Freen.

"Nào Freen của tụi này, hôm nay ăn gì đây?" Charlotte năng động nhất, đã hỏi trước.

"Hôm nay tớ mang cơm hộp nè, Freen ăn chung với tớ nha, có món cậu thích đó!" Yoko giơ cao hộp cơm bento xinh xắn, mắt long lanh.

Ling và Orm thì đã nhanh chóng chen vào, một người kéo ghế, một người xoa vai Freen. "Đồ ăn căn tin hôm nay không biết có gì ngon không nhỉ? Hay bọn mình đi mua cho Freen nha?" Ling đề nghị, mắt liếc nhìn Becky đầy ý trêu chọc.

Becky chỉ biết thở dài. Cô đã chuẩn bị sẵn một phần cơm trưa đặc biệt cho Freen, với đầy đủ dinh dưỡng và những món nàng thích nhất. Thế nhưng, cứ mỗi lần đến giờ ăn, hội bạn này lại hăng hái chăm sóc Freen đến mức cô chẳng thể xen vào. Becky rút hộp cơm của mình ra, mở nắp. Mùi thơm của sườn nướng và canh rong biển lập tức lan tỏa. Freen, dù đang được hội bạn bao vây, vẫn quay sang nhìn hộp cơm của Becky, đôi mắt sáng lên.

"Bec nấu đó hả?" Freen hỏi, giọng đầy mong đợi.

"Chứ còn ai nữa," Becky thì thầm, rồi không đợi Freen trả lời, cô đã nhanh nhẹn gắp một miếng sườn đầy đặn đặt vào bát Freen. "Ăn đi, cậu gầy quá rồi."

Ngay lập tức, một cuộc "tranh giành" nho nhỏ diễn ra.

"Này Becky, cậu để đấy tớ đút cho Freen!" Ling giật lấy đôi đũa. "Tay cậu to quá, đút Freen làm sao mà khéo được!"

"Đúng đó, để Charlotte đút cho em nha Freen," Charlotte liền hùa theo, tay đã sẵn sàng cầm thìa.

Freen bật cười khúc khích trước sự "chiến tranh" của hội bạn, trong khi Becky chỉ biết bất lực nhìn. Cuối cùng, dưới sự "áp bức" của cả nhóm, Becky đành phải để hội bạn thay phiên nhau chăm sóc Freen. Cô ăn cơm của mình trong im lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Freen đang được bao bọc trong sự yêu chiều của bạn bè. Trong lòng Becky, dẫu có chút hụt hẫng vì không được tự tay chăm sóc *người yêu*, nhưng cô vẫn thấy ấm lòng khi thấy Freen được mọi người yêu thương đến vậy.

Sau bữa trưa, khi tiết học tự học bắt đầu, Freen lại ngủ gật. Nàng úp mặt xuống bàn, mái tóc mềm mại xõa dài che đi khuôn mặt thanh tú. Tiếng hít thở đều đều của nàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của lớp học. Becky, như một thói quen, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên lưng Freen, tránh cho nàng bị cảm lạnh.

Cô đưa mắt quan sát Freen. Đôi má ửng hồng, bờ môi chúm chím hơi hé mở. Becky không thể cưỡng lại được. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên trán Freen. Môi Becky lướt qua làn da mịn màng, cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng của nàng.

Freen khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở mơ màng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt Becky ở rất gần, đôi mắt cô ôn nhu và ấm áp lạ thường. Freen bất giác mỉm cười, một nụ cười ngái ngủ đáng yêu khiến trái tim Becky tan chảy. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi của Becky, và chìm vào giấc ngủ sâu hơn, với cảm giác an toàn tuyệt đối.

Becky ngẩng đầu lên, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào. Cô biết, nụ hôn lén lút ấy, dù chỉ trên trán, nhưng đã là một lời khẳng định thầm kín về tình yêu của cô dành cho Freen. Và Freen, dù có thể không hoàn toàn tỉnh táo, vẫn luôn đón nhận tình yêu đó một cách tự nhiên nhất.

Hội bạn thân ngồi xung quanh, ai cũng giả vờ bận bịu với sách vở hoặc điện thoại, nhưng khóe môi ai cũng khẽ cong lên. Ai cũng biết, ai cũng hiểu. Tình cảm của Becky dành cho Freen đã vượt xa tình bạn từ rất lâu rồi, và nụ hôn trán này, chỉ là một trong vô vàn những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã chứng kiến. Họ không can thiệp, chỉ đơn giản là thầm chúc phúc cho cặp đôi này, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ "cô thỏ nhỏ" của mình.
___________
Ok kh mn,nên ra nx kh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip