Chương 5: Tài Năng Đặc Biệt

Buổi chiều dưới tán cây cổ thụ kết thúc bằng những lời hẹn ước cho ngày mai và sự ấm áp lan tỏa trong tim mỗi người. Becky và Freen cùng đạp xe về nhà. Trên đường đi, Freen vẫn dựa nhẹ vào lưng Becky, thỉnh thoảng lại thì thầm điều gì đó về những bức tranh nàng muốn vẽ, hay những câu chuyện cổ tích Becky đã kể. Becky kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Khi về đến nhà, Becky đưa Freen vào tận phòng, nhắc nàng nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ. Mẹ Freen lại chọc ghẹo vài câu, và Becky chỉ biết cười trừ, trong khi Freen thì bĩu môi bất mãn đầy đáng yêu.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp của mình, Freen ngồi trước giá vẽ. Ánh đèn vàng hắt hiu chiếu sáng những nét cọ tinh xảo. Từ khi còn bé, Freen đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với hội họa. Những bức tranh của nàng thường mang một nét gì đó rất riêng, bay bổng, lãng mạn, và đôi khi lại ẩn chứa những cảm xúc sâu kín mà nàng khó nói thành lời. Những tác phẩm của nàng thường là phong cảnh mơ màng, những bức ảnh ngập sắc hồng của cả hai,những loài hoa thanh thoát, và đặc biệt là những bức chân dung của Becky
Đúng vậy, Becky là nguồn cảm hứng lớn nhất của Freen. Nàng vẽ Becky khi cô đang đọc sách dưới tán cây, khi cô trầm tư nhìn ra cửa sổ lớp học, khi cô nhẹ nhàng đỡ nàng dậy mỗi sáng, và cả khi cô đặt một nụ hôn lén lút lên trán nàng trong giấc ngủ. Những nét cọ của Freen luôn nắm bắt được thần thái lạnh lùng bên ngoài nhưng ẩn chứa sự ấm áp, bao dung bên trong của Becky. Mỗi bức tranh về Becky đều được Freen cất giữ cẩn thận, như một kho báu riêng tư. Nàng chưa bao giờ dám cho Becky xem, vì sợ cô sẽ cười trêu chọc sự "u mê" của mình.
Sáng hôm sau, tiết học Văn bắt đầu. Cô giáo giao bài tập về nhà khá nhiều, và Freen bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Nàng vốn dĩ đã nhạy cảm và dễ lo lắng, nên chỉ cần một chút áp lực nhỏ cũng đủ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Đến tiết Thể dục, Freen cảm thấy hơi chóng mặt. Becky lập tức nhận ra.
"Freen, cậu ổn không?" Becky khẽ hỏi, khi cả lớp đang khởi động.
Freen khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng bất thường. "Mình... mình hơi choáng váng chút."
Ngay lập tức, Becky đưa tay lên trán Freen. "Nóng rồi" Giọng cô có chút lo lắng. Cô quay sang báo cáo với giáo viên thể dục, rồi dẫn Freen ra ghế đá ngồi nghỉ. Engfa và Charlotte cũng nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Freen sao vậy? Có mệt lắm không?" Charlotte hỏi dồn dập, lo lắng xoa lưng Freen.
"Để Engfa đi lấy nước cho Freen nha," Engfa đã chạy đi ngay, không đợi Freen trả lời.
Yoko và Faye cũng lập tức bỏ tiết thể dục chạy đến. Yoko liền móc trong túi ra một gói kẹo bạc hà nhỏ. "Freen ơi, ăn cái này cho tỉnh táo nha, Yoko luôn mang theo bên người đó." Faye thì cẩn thận lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Freen.
"Freen bé bỏng của tụi này lại ốm rồi," Ling thở dài thườn thượt, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều. Orm thì đã chạy đi mua cháo ở căn tin.
Becky nhẹ nhàng ôm Freen vào lòng. "Cậu lại không chịu giữ gìn sức khỏe rồi. Đã bảo là phải ngủ sớm mà." Dù là trách móc, nhưng giọng điệu của Becky lại vô cùng dịu dàng.
Freen dựa vào Becky, khẽ nũng nịu. "Tại... tại hôm qua Freen vẽ không hết bức tranh đó mà."
"Vậy cũng đâu có được," Becky khẽ nhíu mày. "Sức khỏe là quan trọng nhất." Cô đặt tay lên trán Freen một lần nữa, cảm nhận hơi nóng lan tỏa. "Chắc phải về thôi, thế này không học được đâu."
Ngay lập tức, Ling và Orm liền xung phong. "Để Ling cõng Freen về nha! Ling mạnh mẽ nhất ở đây mà!"
"Không, để Orm đưa xe ra chờ Freen đi. Becky cõng đi không cho tiện, Orm lái xe đạp nhanh hơn," Orm nhanh nhẹn bác bỏ ý kiến của Ling.
Cả nhóm lại bắt đầu tranh cãi ai sẽ là người đưa Freen về. Cuối cùng, Becky đành phải ra mặt. "Thôi được rồi, Becky sẽ đưa Freen về. Mấy cậu cứ ở lại học đi." Cô nhẹ nhàng bế Freen đứng dậy.
"Nhưng mà Becky lo cho Freen đó nha," Charlotte dặn dò. "Có gì phải gọi điện ngay cho tụi này đó!"
"Đúng đó, nhớ báo cáo tình hình Freen nha," Faye thêm vào.
"Freen mau khỏe nha!" Yoko vẫy tay.
Becky gật đầu, nở một nụ cười bất lực. Cô bế Freen ra khỏi sân trường. Freen tựa đầu vào vai Becky, đôi lúc khẽ ho khan. Becky cảm nhận được sự nhỏ bé, mong manh của Freen, và quyết tâm phải bảo vệ nàng thật tốt.
Trên đường về, Freen lại nũng nịu. "Bec ơi, Freen muốn ăn cháo gà đó."
"Ừ, về rồi Becky nấu cho ăn," Becky đáp lời, giọng ấm áp.
"Rồi Freen muốn Becky kể chuyện cổ tích cho nghe nữa," Freen lại làm nũng.
"Rồi rồi, kể hết," Becky vừa đi vừa dỗ dành. "Freen muốn gì Becky cũng chiều hết."
Nàng Freen này, với bản tính nhút nhát và cơ thể yếu ớt nhưng lại là khả năng đặc biệt khiến mọi người xung quanh phải "u mê" và muốn bảo bọc nàng hết mực. Trong mắt Becky và hội bạn, Freen không chỉ là một cô gái đáng yêu mà còn là một kho báu cần được nâng niu. Và chính sự "mong manh" ấy lại càng làm tình cảm của Becky dành cho nàng thêm sâu đậm, biến cô từ một lớp trưởng lạnh lùng thành một "thê nô" chính hiệu, nguyện ý làm mọi thứ để Freen luôn được bình an và hạnh phúc. Cô tin rằng, chỉ cần có Freen bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip