Chương 8: Người "Mới" Đến Trường
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng là lúc những lời xì xào bàn tán về "học sinh mới" đạt đến đỉnh điểm. Dù đã quen với sự chú ý của mọi người vì là "hội bạn quyền lực", nhưng hôm nay, sự hào hứng trong không khí có vẻ vượt xa mọi ngày. Freen khẽ nắm chặt tay Becky, cảm nhận sự tò mò pha lẫn chút lo lắng trong ánh mắt nàng. Becky siết nhẹ lại bàn tay Freen, như một lời trấn an.
Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bục giảng. Một chàng trai cao ráo, dáng người chuẩn như người mẫu, với mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, đang đứng đó. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ chết người. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó đoán. Anh ta mặc bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng toát lên một khí chất khác biệt, như một diễn viên bước ra từ màn ảnh rộng.
"Chào buổi sáng các em," thầy chủ nhiệm nói, giọng hồ hởi. "Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Đây là Richie, bạn ấy mới chuyển về từ trường quốc tế danh tiếng ở nước ngoài. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn Richie hòa nhập với môi trường mới nhé."
Richie cúi chào cả lớp, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Ánh mắt anh ta lướt chậm rãi khắp phòng, rồi dừng lại ở khu vực cuối lớp – nơi Becky, Freen và hội bạn đang ngồi. Anh ta dừng lại lâu hơn một chút ở Freen, ánh mắt dường như có một tia sáng lạ. Becky, với giác quan nhạy bén của mình, lập tức nhận ra. Cô khẽ nheo mắt, một cảm giác khó chịu chợt dấy lên trong lòng.
"Richie sẽ ngồi ở bàn trống cạnh cửa sổ nhé," thầy chủ nhiệm chỉ về phía chiếc bàn ngay đối diện bàn của Becky và Freen. Becky thầm rủa trong lòng. Đúng là "oan gia ngõ hẹp". Vị trí đó khiến Richie có thể dễ dàng quan sát mọi hành động của Freen.
Suốt tiết học đầu tiên, Richie luôn tỏ ra thông minh và hoạt bát. Anh ta nhanh chóng bắt kịp bài giảng, thậm chí còn đưa ra những câu hỏi sắc bén khiến thầy giáo phải gật gù khen ngợi. Anh ta cũng rất tự tin trong giao tiếp, bắt chuyện với bạn bè xung quanh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, dù cố gắng tỏ ra bận rộn với sách vở, ánh mắt Richie vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang Freen. Anh ta quan sát Freen một cách tỉ mỉ, từ cách nàng ngồi thẳng lưng lắng nghe, đến cách nàng khẽ cắn môi khi suy nghĩ, hay cái cách nàng thỉnh thoảng quay sang nhìn Becky.
"Thằng cha này nhìn Freen ghê quá," Ling thì thầm vào tai Orm trong giờ ra chơi. "Tao thấy khó chịu rồi đó."
Orm gật gù. "Công nhận. Kiểu ánh mắt này... hơi bị nguy hiểm nha."
Becky không nói gì, nhưng nắm tay Freen dưới gầm bàn khẽ siết chặt hơn. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Richie, một luồng năng lượng mới có khả năng làm xáo trộn sự bình yên của mình.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Richie đã nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng đến bàn của Becky và Freen. Anh ta nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Chào bạn, mình là Richie, rất vui được làm quen." Anh ta chìa tay ra với Freen, ánh mắt đầy thiện chí.
Freen hơi giật mình, đôi má khẽ ửng hồng. Nàng vốn dĩ đã nhút nhát, lại càng lúng túng hơn khi có người lạ chủ động bắt chuyện. "À... mình là Freen. Rất vui được làm quen với Richie." Nàng khẽ chạm vào bàn tay Richie, rồi nhanh chóng rụt về, như thể bị bỏng.
Becky đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bàn tay Richie. Cô gần như muốn nắm lấy tay Freen kéo lại ngay lập tức, muốn che chắn Freen khỏi ánh mắt của Richie.
"Freen có vẻ là người rất đáng yêu," Richie nói, giọng điệu trầm ấm, như muốn nhấn mạnh sự đặc biệt của Freen. "Mình thấy bạn có chút nhút nhát, nhưng lại rất dễ thương." Anh ta cố tình nói những lời khen ngợi trực tiếp, khiến Freen càng thêm ngại ngùng.
"Freen không nhút nhát đâu," Becky đột ngột lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng lại ẩn chứa sự gay gắt khiến Richie phải quay sang nhìn cô. "Freen chỉ là không thích nói chuyện với người lạ thôi."
Richie nhướng mày, rồi cười nhẹ. "Chào bạn. Bạn là..."
"Becky," Becky đáp ngắn gọn, không chút thân thiện. Ánh mắt cô như muốn xuyên thủng Richie.
"À, ra vậy," Richie vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. "Nghe nói Becky là lớp trưởng phải không? Có vẻ Becky rất quan tâm đến Freen nhỉ. Hai bạn thân nhau lắm sao?" Câu hỏi này như một lời thăm dò, ẩn chứa sự tinh quái và thách thức.
Ngay lập tức, Ling và Orm đã xuất hiện, mỗi người khoác một tay Becky. Ling nhếch mép. "Ơ cái thằng này, mày mới đến mà nói chuyện hay quá vậy? Becky là người yêu của Freen đó, mà cũng là bạn thân từ bé đến giờ. Tụi tao ai cũng quan tâm Freen hết, liên quan gì đến mày đâu." Ling nói thẳng thừng, ánh mắt đầy sự cảnh cáo. Anh ta còn cố tình nhấn mạnh từ "người yêu", như muốn tuyên bố chủ quyền.
Orm cũng không kém cạnh, cô nàng đứng chắn một phần tầm nhìn của Richie đến Freen. "Đúng đó, Freen là của tụi này, ai dám động vào là biết tay đó nha. Mày liệu hồn!"
Richie chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh ta biết mình vừa chạm phải "dây cấm", nhưng ánh mắt anh ta vẫn không hề nao núng khi nhìn Freen. Anh ta thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mắt Becky khi nhìn Freen, và điều đó càng khơi gợi sự hứng thú trong Richie. Anh ta thích sự thách thức.
Suốt cả ngày hôm đó, Richie không ngừng tìm cớ để tiếp cận Freen. Lúc thì hỏi bài, lúc thì giả vờ làm rơi bút để Freen nhặt giúp, lúc lại đơn giản là cười với nàng một cách đầy ẩn ý. Freen, với bản tính nhút nhát, đôi khi cảm thấy bối rối và khó chịu với sự quan tâm quá mức của Richie. Nàng chỉ muốn rúc vào lòng Becky, tránh xa mọi sự chú ý.
Đến cuối giờ học, khi Becky đang nhẹ nhàng thu dọn sách vở cho Freen, Richie lại xuất hiện, lần này với một chiếc hộp quà nhỏ gói ghém cẩn thận trên tay.
"Freen ơi, ngày mai là sinh nhật một người bạn của mình. Bạn có muốn đi cùng mình không?" Richie hỏi, giọng điệu đầy mời mọc, tay đưa hộp quà về phía Freen. "Đây là quà cho Freen, coi như quà gặp mặt, hy vọng bạn thích."
Freen ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập ngừng nhìn chiếc hộp quà, rồi lại nhìn sang Becky, cầu cứu. "À... mình..."
"Freen không đi đâu," Becky nhanh chóng cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Richie, không chút nao núng. "Freen không thích chỗ đông người, và cũng không thích nhận quà từ người lạ." Giọng cô dứt khoát, không cho phép Freen có cơ hội từ chối. Becky đứng chắn giữa Freen và Richie, như một bức tường vững chắc.
Richie vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt anh ta có chút bất ngờ. "Ồ, vậy sao? Tiếc thật." Anh ta nhìn Freen, rồi quay sang Becky, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hy vọng lần sau Freen có thể tham gia cùng mình. Chắc chắn sẽ rất vui." Nói rồi, Richie rời đi, để lại Becky với khuôn mặt đanh lại và Freen với vẻ mặt đầy lo lắng.
Becky quay sang ôm Freen vào lòng. "Đừng lo, có Becky ở đây rồi." Cô cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ Freen.
Freen khẽ gật đầu, rúc sâu vào lòng Becky. Nàng biết, từ giờ trở đi, sự bình yên mà nàng đã quen thuộc có lẽ sẽ không còn nữa. Richie, với sự tự tin và những chiêu trò tinh vi, đã mang đến một luồng gió lạ, đe dọa sự an toàn của nàng và cả mối quan hệ của nàng với Becky. Cơn bão, dường như, đã chính thức đổ bộ, không chỉ trên sân trường mà còn trong trái tim của mỗi người.
__________
Sóng gió tới rồi....
_______...________
Xl Richie e kh nghĩ đc tên nào khác 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip