Chương 10: Aeon Mall Hà Đông

Trái tim tôi khẽ run rẩy như có chiếc lông nào đó chạm vào, khoảng khắc khi Hoàng Duy đưa mắt lên nhìn tôi và bàn tay tôi vẫn đang ở đôi môi ấy. Ánh mắt của cậu ta nhìn dịu dàng sâu thẳm.

"Hoàng Duy có vẻ khá thích tay của tớ nhỉ?." Tôi khẽ lật ngược tay lại hướng lòng bàn tay áp vào má cậu ấy vuốt ve.

Bầu không khí trên xe lúc này rất không bình thường. Tôi cứ có cảm giác nó rất ám muội, thêm cả hành động thân mật cùng với ánh mắt rất tình tứ kia của Duy khiến tôi cứ ngỡ như chúng tôi sắp hôn nhau đến nơi vậy.

"Mọi thứ của Vy tớ đều thích." Hoàng Duy khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi, hàng mi kia rủ xuống bao bọc đôi mắt sâu thẳm kia, trầm ấm trả lời.

"Um, tớ cũng thích tớ lắm."

Tôi thấy nhồn nhột nơi lòng bàn tay, nhưng lại chẳng muốn rút ra tí nào.

Chết thật, bị mê hoặc rồi.

Trai đẹp đúng là nguy hiểm quá.

"Vậy, cậu là tình địch của tớ rồi." Duy bật cười, nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đưa tay che đi đôi mắt ấy, tôi sợ mình sẽ bị câu hồn phách mất.

"Vớ va vớ vẩn." Tôi nói nhưng không đủ can đảm để cất bàn tay mà nhìn vào đôi mắt ấy.

"Đến nhà tớ rồi, tớ xuống đây cảm ơn Duy cho tớ đi nhờ nhá."

Thấy gần đến nhà, tôi lên tiếng. Đồng thời cất đi bàn tay đang che trên đôi mắt cậu.

Cậu ấy vẫn không buông tay tôi. Ánh mắt lưu luyến mân mê từng đốt xương trên tay tôi, ngón trỏ của cậu khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi khiến tôi run rẩy.

"Ồ, nhanh nhỉ tớ tưởng đường dài lắm chứ." Hoàng Duy tiếc nuối ngân dài giọng.

"Áo khoác của cậu, chờ tớ xíu nhé." Tôi chợt nhớ tôi vẫn chưa đem trả áo khoác cho cậu ấy.

Khi tôi vội bước xuống xe, Hoàng Duy đưa tay khẽ níu lấy áo tôi.

"Không cần đâu, cậu cứ giữ đi để nhìn thấy nó là lại nhớ đến tớ." Hoàng Duy cười nháy mắt với tôi.

"Ơ, thế thì không được."

"Không có sao hết, cậu mau vào nhà đi lạnh lắm đấy." Hoàng Duy nhẹ nhàng lay tôi.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, đến khi tôi vào nhà hẳn thì mới thấy xe của cậu ấy rời đi.

_______________

[Mai đi Aeon đi bây.]

[Đi cả ngày luôn nhá.]

[Ok, tao đồng ý theo chúng mày.]

[9h sáng mai Aeon Hà Đông. Con nào đến muộn thanh toán đồ cho cả nhóm.]

[ĐM tư bản bóc lột, tao đ** có tiền.]

[Mày có hai quả thận đấy còn gì?. Không nói nhiều chốt rồi đấy.]

Vâng, ngày mai tôi có hẹn với lũ bạn đi chơi rồi đấy.

[Việt Hà rước tao nhá.]

[Ok em iu.]

[Em iu daddy.]

Nhắn xong, tôi mệt mỏi tắt máy đi ngủ. Lờ đi tin nhắn của Khánh Duy, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn hòa quyện mình vào sự ấm áp, mềm mại của chiếc chăn bông trên giường và ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

_______________

Đến sáng hôm sau, tôi và Việt Hà vừa đến thì thấy Linh Nhi, Khánh Thùy và Tú Lam đã đến.

"Đúng giờ đấy hai em." Tú Lam dời mắt khỏi điện thoại nhìn thấy hai chúng tôi.

"Con Vy hôm nay nhanh nhẹn lạ thường." Việt Hà cười toe tét dơ ngón like

"Xí, vào đi nhanh lên." Tôi dùng sức đẩy chúng nó đi.

Nơi mà chúng tôi mắc kẹt lâu nhất chỉ có ở quầy mỹ phẩm, đồ áo và khu vui chơi. Nhìn đống đồ tôi cầm trên tay, khẽ xuýt xoa vì khá chát đấy bay gần hết tiền lì xì rồi.

"Sau đợt này tao cần người bao nuôi." Tôi khẽ than thở tựa vào người Linh Nhi.

"Mày giỏi, giỏi cái mồm á." Linh Nhi bày ra vẻ mặt chán ghét hất tôi.

"Đi mà ôm chân anh đại gia Trần Viết Hoàng Duy của mày ấy." Tú Lam nhanh nhảy chêm vào.

"À à, chúng mày nhắc đến Hoàng Duy tao mới nhớ. Con Vy, mày với Hoàng Duy là mối quan hệ gì?." Linh Nhi dữ hai vai tôi hỏi.

"Bạn bè hơi thân thôi."

"Thân trên hay thân dưới vậy." Việt Hà điềm đạm thốt ra một câu khiến tôi điêu đứng.

"Đm nghĩ cái đ** gì vậy hả, chúng tao là bạn bè bình thường thôi." Tôi phải cố giải thích cho bọn này hiểu kiểu gì đây.

"Không có bạn bè bình thường nào mà như chúng mày cả." Khánh Thùy cười ái muội nhìn tôi.

"Um thì....Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu." Tôi khẽ ngân nga hát cũng như trả lời chúng.

"Trên tình bạn dưới tình yêu thì chỉ có thể là friend with benefit thôi nhỉ."

Tôi suýt trượt té.

Cạn ngôn.

"Tao với nó chưa 18 nhé, suy nghĩ gì vậy Lam." Tôi sốc thật sự ấy.

"Thôi, không quan trọng. Mày lo bảo vệ chính mình đi, đừng để bị trap mà cũng đừng để bị ảnh hưởng đến việc học." Linh Nhi chốt gọn một câu.

Khánh Thùy nháy mắt với tôi, giọng ngả ngớn "Nhưng mà nhá, Hoàng Duy cũng hơi bị ngon giai đấy."

"Đó là điều đương nhiên." Tôi nhún người nhìn bọn nó cười.

Chúng tôi đều là những người bạn của nhau từ cấp hai, tôi biết chúng nó lo vì sợ tôi bị tổn thương thế nhưng lo thừa rồi. Bởi tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình

____________

Bọn tôi lựa chọn ăn vào buổi 15h chiều, vì ăn uống xong sẽ đi dạo một vòng hồ gươm nữa cơ.

Như bao hội bạn thân khác, khi mà chúng tôi ngồi như vậy sẽ là lúc buôn dưa trên trời dưới đất. Đang hăng say quên lối về, thậm chí tôi còn sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể khua tay múa chân nữa cơ.

"Tuyết Vy?." Tôi nghe tiếng gọi tên mình, liền quay ra nhìn nơi phát ra tiếng gọi ấy.

Ồ, Hoàng Duy

Khoan là Hoàng Duy ư?.

Sao lại ở đây nhỉ?.

Tôi vội lau miệng và tay, lũ bạn tôi thấy vậy thì cười ngặt nghẽo.

"Xin chào, trùng hợp quá." Tôi cười.

"Không trùng hợp đâu." Hoàng Duy cũng cười nhìn tôi.

"Hả?." Tôi hơi khó hiểu nhìn cậu ấy.

"Jagat hiển thị cậu ở Aeon Mall Hà Đông." Hoàng Duy mỉm cười huơ huơ máy trước mặt tôi.

Trong lúc tôi đang tiêu hóa những gì cậu ấy nói thì....

"Mẹ tao gọi về rồi Vy ạ". Khánh Thùy biến mất sau câu nói ấy.

"Ôi, họ hàng nhà tao sang chơi mày ơi, tao phải về gấp." Tú Lam nối gót theo sau.

"Con Lu nhà tao nó chưa ăn, tao phải về cho nó ăn đã."

Rồi mày cho nó ăn xong thì sẽ quay lại đúng không Nhi?. Tôi hỏi thầm trong lòng.

Còn có Việt Hà đây cơ mà aaaa yêu Hà quá.

"Mày này.." tôi còn chưa nói xong thì bóng dáng của Hoàng Minh từ xa đi tới.

"Sao mà nhanh vậy mày?." Hoàng Minh đang trách móc Duy, bỗng nhìn sang Việt Hà " Ồ Hà cũng ở đây à?."

"Um đúng rồi."

"Sang khu giải trí đi, rồi tí mình đi cafe nha." Hoàng Minh dắt Việt Hà rời đi nhẹ nhàng.

Ừ, sẽ không có gì đáng nói nếu con nhỏ này không vui vẻ cười tươi rói đi tung tăng đâu.

Đm, thứ mê trai bỏ bạn.

"Còn mỗi hai ta thôi Vy nhỉ." Hoàng Duy lên tiếng kéo hồn phách của tôi quay lại.

"Ờ chúng ta đi đâu đây."

"Đi đâu cũng được, nơi chỉ có hai ta."

"Nhưng mà bây giờ nơi nào cũng có nhiều người hết, chỉ có ở phòng riêng mới là nơi chỉ có hai ta thôi." Đấy, hình như tôi đến buổi đứt mạch rồi.

Hoàng Duy bật cười, bỗng cậu ấy cúi xuống nhìn tôi khẽ đưa tay chạm vào môi tôi. Lấy xuống một hạt cơm.

Ủa, một hạt cơm???

Có chỗ nào độn thổ không vậy ạ.

Tôi khẽ dùng giấy lau lại miệng một lần nữa, bỏ lại Duy đang đứng đấy chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang.

Đến khi bước ra, tôi thấy Hoàng Duy đang đứa dựa lưng vào tường một tay bấm điện thoại, một tay xách đống đồ tôi vừa mua

Thấy tôi bước đến, cậu ta tắt máy cất vào túi áo khoác

"Mình đi thôi." Cậu ấy khẽ đưa tay hướng về phía tôi. Tôi hiểu ý cũng nắm lấy bàn tay ấy.

"Đi thôi, cậu đưa tớ đi đâu cũng được. Bây giờ cậu là phương hướng của tớ."

"Ừ, cứ tin tưởng anh đây sẽ là phương hướng đúng đắn của em." Hoàng Duy bật cười kéo tôi đi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip