Chương 12: Áp lực
Kì nghỉ tết qua đi, cũng là chuỗi ngày chúng tôi phải vùi đầu vào việc học ôn để thi học sinh giỏi tỉnh. Hôm nay cũng vậy, tôi ra lan can ngồi thu nhỏ vào trong góc, mệt mỏi thở dài.
Có một mùi hương quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi của tôi.
"Cậu mệt hả?." Hoàng Duy ngồi xuống bên cạnh áp chai nước trà đào man mát lên má tôi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy tôi thấy đỡ mệt hơn một chút.
"Nhiều đề quá, hôm nay tớ phải làm đến 3 bài kiểm tra rồi. Tay tớ sưng lên rồi ấy." Nói đoạn tôi dơ ngón tay ra cho cậu ấy xem
"Cậu cuộn băng dính cá nhân vào tay để viết cho đỡ sưng đi." Hoàng Duy để chai nước xuống đất, cậu ấy đặt bàn tay tôi vào lòng tay của cậu rồi tay còn lại vuốt ve tay tôi.
"Tớ quên chưa mua rồi." Tôi tựa đầu vào vai cậu khẽ nhắm mắt.
"Tớ mua cho cậu rồi, ở dưới cốp xe ấy."
"Sao cậu biết mà mua hay vậy." Tôi khá ngạc nhiên vì câu nói kia.
"Tớ để ý thấy tay cậu dạo gần đây xuất hiện nốt sưng này, thế nên mới mua hôm qua định ra về đưa cho cậu." Duy quay sang nhìn tôi mỉm cười.
Chợt cậu ấy đan tay vào tay tôi rồi nắm chặt, một tay xoa đầu tôi vuốt xuống ngọc tóc rồi mân mê chúng.
"Hoa tớ chăm dạo này không tươi nữa rồi". Duy bỗng thì thầm bên tai tôi một câu nói không đầu đuôi.
"Tưới nước, bón phân, bắt sâu đi." Tôi cũng đáp trong vô thức.
"Bông hoa ấy đang trong thời kì ủ rũ vì áp lực."
Tôi nghe xong liền ngước cổ lên nhìn cậu ấy, thấy lòng xao xuyến rần rần. Cậu ấy cũng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy phản chiếu toàn hình ảnh của tôi một cách rõ ràng.
Nghe thấy tiếng cô bồi dưỡng kêu tôi, cậu ấy dục tôi vào lớp nhanh rồi nhét cả chai nước vào tay tôi.
"Học tốt nhé, lát tớ đưa cậu về." Hoàng Duy vẫn ngồi đó, vẫy vẫy tay chào tôi.
_______________
Học xong, tôi ôm đống sách bước ra nhà xe. Tôi thấy chỉ có mình Khánh Duy ở đấy. Tôi đã nói chuyện rất rõ với Khánh Duy về việc nếu cậu ta vẫn muốn làm bạn với tôi thì hãy dẹp cái tư tưởng quay lại ấy và nếu ngược lại thì tôi sẽ làm như không quen biết cậu ta.
Cậu ta đã đồng ý và quay trở lại với vòng tay của các cô gái khác.
"Về sớm thế hả?." Cậu ta đang ngồi trên xe, vắt chéo chân bấm điện thoại.
"Ừ, hôm nay kiểm tra xong đề bài tập với kiểm tra kiến thức là xong." Tôi tìm xe của Hoàng Duy và ngồi lên.
"Mày nên cẩn thận với thằng đó đấy."
"Đâu có liên quan đến mày đâu nhỉ?." Tôi nhướng mày đáp trả.
"Tao chỉ nhắc nhở mày thôi, nghe hay không thì tùy." Cậu ta nhún vai bĩu môi nói.
"Không cần mày lo đâu, tao tự biết."
Tôi vừa dứt câu thì Hoàng Duy, Linh Nhi và một số bạn từ các đội tuyển khác bước vào.
Nhi thấy tôi ngồi trên xe Hoàng Duy thì nhắy mắt cười nham hiểm.
"Hay lắm nha, tuyệt vời quá bạn yêu."
"Tớ lúc nào chả tuyệt vời hả cậu." Tôi hất đầu cười đáp lại Nhi.
"Thôi hai anh chị đèo nhau về sớm đi, ứa gan quá." Nhi làm bộ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.
Hoàng Duy bật cười bước đến gần tôi, ngồi lên xe rồi khởi động.
"Thế bọn tao về trước nhá."
"Đi đi đi, đi cho khuất mắt bà." Linh Nhi hất tay xua đuổi.
Ra đường lớn, tôi áp cả người lên lưng Hoàng Duy. Dạo gần đây chúng tôi vẫn luôn đi về cùng nhau, Duy luôn quan tâm săn sóc tôi. Mối quan hệ đã không chỉ ở mức bạn bè bình thường hay bạn thân nữa rồi. Chúng tôi đều hiểu nhưng đều ngầm im lặng, chờ thời điểm thích hợp hơn để nói.
Duy không đưa tôi về nhà luôn mà chở tôi dạo quay vòng hồ Tây, tôi yên bình dựa lưng cậu nhắm mắt tận hưởng.
"Mệt lắm không?." Hoàng Duy đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
"Hơi hơi hoi, nhưng mà biết sao giờ gần thi rồi mà."
"Cố gắng nhé, nhưng nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bê bản thân và cả việc học. Cả hai điều đó đều rất quan trọng, không thể bỏ một trong hai đâu." Chất giọng trầm ấm của cậu khiến tôi muốn khóc.
Những lúc áp lực mệt mỏi vì việc học như vậy tôi chưa từng tâm sự với bất kì ai, bởi họ sẽ đều nói "Cố gắng lên vì tương lai", hay là "Gần đến đích rồi đừng bỏ cuộc"..... Thế nhưng họ lại chưa một lần quan tâm đến tôi mà chỉ động viên những câu như thế, thậm chí có nhiều người còn nói rằng như vậy là quá than thở. Dần dần tôi không còn nói về sự áp lực của học hành nữa.
Vậy mà Hoàng Duy lại để ý từng nét mặt, cử chỉ thậm chí đến cả ngón tay tôi để quan tâm chăm sóc. Cậu ấy quan tâm cả việc học lẫn cả bản thân tôi chứ không cho phép tôi bỏ đi một trong hai.
______________
Đưa tôi về đến nhà, Hoàng Duy lấy từ trong cốp ra hộp băng cá nhân dúi vào tay tôi. Cậu ấy đứng dựa vào xe nhìn tôi, không kìm nén được tôi quay lại ôm chặt cậu ấy. Cậu ấy cũng ôm tôi, rồi khẽ vuốt ve an ủi.
"Cậu như vậy tớ không giữ nổi bản thân đâu." Tôi dụi dụi vào lồng ngực ấy đáp.
"Tớ như nào cơ?." Cậu ấy đặt cằm lên đầu tôi cười khúc khích hỏi.
"Quá tốt, quá tuyệt."
"Vậy đã đạt tiêu chuẩn làm bạn trai cậu chưa?."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi.
"Hình như là thừa luôn rồi". Tôi cười mỉm.
"Không muốn cười thì đừng cười, trông cậu nhìn uể oải thiếu sức sống quá." Cậu ấy bẹo hai má tôi ra "Tớ xót".
Tôi chu môi lắc đầu, buông Duy ra tôi nhón chân xoa đầu cậu.
"Cậu cũng lo học đi, nhưng mà cũng để ý bản thân nhé." Tôi vừa xoa vừa đáp.
Duy khẽ cúi xuống "Cậu cũng như vậy đi."
"Muộn rồi, cậu về đi nhé." Tôi cất tay nhìn cậu cười.
"Mai gặp lại". Hoàng Duy lên xe vẫy tay tôi rồi đi.
Ở bên cạnh cậu ấy như vậy, tôi thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Tôi biết tôi từ lâu đã không chống đỡ được trước hành động của Hoàng Duy. Đặc biệt là giây phút tôi áp lực như vậy.
Nhìn hộp băng cá nhân trên tay, tôi mỉm cười một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim của ngày hôm nay. Lần đầu tiên tôi thấy có người còn để ý tôi hơn cả chính tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip