Chương 48: Nhịp tim xao động

Vương Văn Đông nghĩ lại mà vẫn hối tiếc: "Nhưng tối qua chúng ta thật sự chơi nhầm trò rồi! Hối hận không kịp nữa! Sớm biết vậy đã chơi trò Vua rồi, chắc chắn đáng tin hơn cái trò quay chai này!"

"... ..."

Chu Mặc tán thành: "Tớ cũng không ngờ tửu lượng của Thu Lạc lại tốt như vậy. Dù giữa chừng trốn được một lần, nhưng mỗi lần bị phạt rượu đều không từ chối, nói ba ly là ba ly, đúng là một người đàn ông chân chính!"

"... ..."

Hai người kia trò chuyện rất sôi nổi.

Còn hai người còn lại lại giữ im lặng.

Vương Văn Đông cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn sang góc bên cạnh.

Đại Hằng cúi mắt xuống, hai tay đút trong túi quần, tựa người lười biếng vào vách tường, trông có vẻ không tập trung.

"Hôm nay cậu sao vậy? Lạ lắm, không giống bình thường chút nào!"

Thu Lạc đang lặng lẽ nghe họ trò chuyện, nghe vậy thì mí mắt khẽ động, cũng quay sang nhìn.

Quả thật, hôm nay cậu ta có vẻ không bình thường.

Đại Hằng hơi nâng mí mắt lên, không còn đùa giỡn như mọi khi, chỉ đơn giản đáp: "Không ngủ ngon, buồn ngủ."

"... ..."

Ngón tay Thu Lạc khẽ dừng lại.

Tối qua bọn họ ngủ chung một giường.

Không lẽ cậu lại vô thức ra tay đánh người? Nếu không sao cậu ta lại mệt đến vậy?

Vương Văn Đông lại chuyển đề tài: "Nói đến chuyện đó, may mà cuối cùng Đại Hằng ra tay giúp, chứ nếu không ba ly rượu đó mà xuống bụng thì chắc Thu Lạc ói ra luôn mất. Khi đó mặt cậu đã tái nhợt cả rồi!"

"... ..."

Nhắc đến chuyện này, mấy người đều không hẹn mà cùng nhớ lại cảnh tối qua.

Vương Văn Đông không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng: "Nói thật, bảo Đại Hằng chưa từng yêu đương, tớ không tin đâu! Khi ấy khí thế của cậu ta mạnh mẽ lắm, nắm cổ rồi áp xuống hôn, lúc đó tớ phải hét lên: 'Đỉnh thật!' "

Cậu ta kể lại đầy sinh động: "Trong khoảnh khắc ấy, tớ còn tưởng hai cậu thực sự hôn nhau rồi!"

Chu Mặc gật đầu đồng tình: "Ba cô gái kia cũng sững sờ luôn, sắc mặt biến đổi như bảng màu ấy!"

Vương Văn Đông: "Mỗi lần có cơ hội tương tác với họ, hai cậu đều tình nguyện uống phạt, họ thất vọng lắm đấy. Cuối cùng kết quả là hai cậu lại hôn nhau luôn..."

Thu Lạc giật giật mí mắt, bình tĩnh chỉnh lại cách nói của cậu ta: "Nói bậy gì thế? Còn cách một tờ giấy mà."

Đại Hằng: "..."

Nói đến đây, Thu Lạc rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Đại Hằng bỗng nhiên dừng lại trên người mình.

Trong thoáng chốc, hai người chạm mắt nhau, ánh nhìn của Đại Hằng có chút khó hiểu. Nhưng rồi rất nhanh, anh thu lại ánh mắt, cúi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

"..."

Có chuyện gì vậy?

Thu Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng ký ức của cậu về đêm qua cũng chỉ dừng lại ở đây, sau đó không nhớ được nhiều nữa.

Vương Văn Đông cười cười: "Thu Lạc, chẳng lẽ đó là nụ hôn đầu của cậu à? Sao cậu để ý vậy?"

Lông mi Thu Lạc khẽ rung, tay đút vào túi quần, im lặng không trả lời.

Phản ứng này chẳng khác gì thừa nhận.

Vương Văn Đông lập tức ngộ ra: "Trời ạ! Vậy là cậu thực sự chưa từng hôn ai sao?!"

"... ..."

Cơ thể Đại Hằng hơi khựng lại, ánh mắt vô thức dừng trên môi cậu .

... Không còn nữa.

Trong cơn say, anh đã lỡ lấy đi mất rồi.

Nhưng anh cũng là lần đầu tiên... Vậy chắc là huề nhau?

Chết tiệt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đại Hằng không tự chủ mà di chuyển xuống.

Thu Lạc vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hôm qua, hai cúc cổ mở ra, trông không còn nghiêm chỉnh như thường ngày mà lại có chút tùy ý lười biếng. Áo khoác khoác hờ trên khuỷu tay.

Anh hơi nghiêng người, cổ áo mở rộng, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh gầy gò.

Ánh mắt như bị thiêu đốt, Đại Hằng khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng dời đi.

Đúng là chuyện quái quỷ gì thế.

Chỉ nhìn cậu ấy thôi mà tim cũng có chút xao động kỳ lạ.

Ngoại trừ việc không phải con gái, còn lại tất cả đều hợp gu của anh.

Nhất định... chỉ là ảo giác do khuôn mặt này gây ra.

Không thể tiếp tục như thế này nữa...

Câu chuyện chấm dứt tại đây.

Đến trường, mấy người chia nhau đi học.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Đại Hằng, Thu Lạc càng cảm thấy khó hiểu.

Bình thường lúc nào cũng bám theo cậu, hôm nay lại không nói câu nào.

Ban nãy có người khác ở đó, cậu không tiện hỏi nhiều. Lúc này, cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

[Tối qua tớ lại đánh cậu à?]

Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi âm.

Thu Lạc cất điện thoại, quay về ký túc xá thay đồ, lấy sách vở rồi ra ngoài.

Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, khoảng thời gian này cậu phải ôn tập, ngoài giờ học thì phần lớn thời gian đều ở trong thư viện.

Chuyên ngành của bọn họ có bảy, tám môn thi, thêm cả môn tự chọn và chính trị, bài tập không bao giờ hết.

Buổi sáng, Thu Lạc viết xong một bài báo cáo pháp lý, rồi phải tiếp tục phân tích một vụ án, không có thời gian để nghỉ trưa.

Ra khỏi thư viện đã gần mười hai giờ.

Cậu về ký túc xá trước, định lấy tài liệu cần dùng buổi chiều rồi đi ăn, sau đó quay lại thư viện.

Trong phòng chỉ có Chu Mặc.

"Sao trưa nay cậu về trễ vậy?" Chu Mặc chỉ vào bàn của cậu: "Đại Hằng mua cơm cho cậu đấy, để trên bàn. Tưởng cậu không về, tớ đang định nhắn cho cậu."

Thu Lạc khẽ đóng cửa, nhìn thoáng qua giường trống: "Cậu ấy đâu rồi?"

Chu Mặc vừa giặt xong chồng tất ba ngày chưa động tới, đang phơi ngoài ban công: "Tớ gặp cậu ấy dưới lầu, cậu ấy đưa hộp cơm bảo tớ mang lên cho cậu, rồi đi luôn..."

"... ..."

Đã đến tận dưới lầu rồi mà không lên sao?

Thu Lạc mở điện thoại ra nhìn, trống trơn.

Bình thường một buổi sáng cậu sẽ bị Đại Hằng nhắn tin oanh tạc, hôm nay lại sạch sẽ không một tin nhắn, cả tin hồi sáng gửi cũng không có trả lời.

Thật sự có chút bất thường.

...

Khi đến thư viện, cậu cần tìm một cuốn sách tham khảo.

Nhưng chưa kịp lấy xuống, một bàn tay bên cạnh đã nhanh hơn một bước rút ra trước.

Ad : :))))))) nam 8 nó muốn húp chàng dâu tao rồi mày lẹ mà nhận ra tình cảm đi chứ huề ông cụ nhà tao ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip