Chương 92: kết thúc

Trường Lâm Đại năm nay nghỉ Tết khá sớm, kỳ nghỉ đông bắt đầu từ cuối tháng 12, đến tháng 2 quay lại trường mới vào kỳ thi.

Chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ, nên trong thư viện không còn quá đông người. Thu Lạc ở lại đến tận mười giờ, khi thư viện sắp đóng cửa mới quay về ký túc xá.

Trong phòng, Vương Văn Đông và Chu Mạc vẫn đang đeo tai nghe chơi game, nhưng không còn nhiều lời như mọi khi, âm lượng cũng được kiểm soát rất nhỏ.

Khi Thu Lạc đẩy cửa bước vào, hai người họ chỉ quay đầu liếc nhìn cậu một cái.

“Cậu về rồi à?” – Vương Văn Đông chào cậu.

Trong ánh mắt cậu ta có phần tò mò, lại như đang cố kiềm nén trái tim hóng hớt đang nhấp nhổm muốn nổ tung.

“Ừ.” – Thu Lạc bị ánh nhìn đó làm cho khó hiểu.

Vương Văn Đông cố nén lòng hiếu kỳ, muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi, đành quay đầu tiếp tục chơi game.

Ánh mắt Thu Lạc theo phản xạ nhìn sang bên trái.

Đại Hằng đang ngồi quay lưng lại với cậu trước bàn học, mặc một chiếc áo len màu đen, đường vai rộng rãi rõ nét. Anh đeo tai nghe đen, một tay điều khiển chuột, tay còn lại thả lỏng bên người, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tư thế rất ung dung.

Có vẻ đang chơi game cùng hai người kia.

Thu Lạc có chút bất ngờ – dường như đã lâu rồi không thấy anh chơi game.

Đã thấy Đại Hằng đang chơi, Thu Lạc cũng không quấy rầy. Cậu đặt ba lô lên ghế, thay đồ xong rồi vào nhà tắm rửa mặt.

Ra ngoài, cậu nằm trên giường đọc sách một lúc.

Điện thoại lại rung lên mấy tiếng.

Thu Lạc mở màn hình, nhấn vào nhóm chat trên WeChat.

Phó hội trưởng trong nhóm đang gửi tin thông báo tập hợp vào sáng mai, phía dưới là hàng loạt tin nhắn “Đã nhận được”, Thu Lạc cũng nhắn lại một câu “Đã nhận”.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối rồi.

Thu Lạc tắt màn hình điện thoại rồi đặt sang một bên, định hôm nay ngủ sớm, tắt đèn bàn, giơ tay kéo rèm giường lại.

Vương Văn Đông vừa đi vệ sinh xong, đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm:
“ Thu Lạc, cậu định đi ngủ rồi à?”

Thu Lạc liếc cậu ta một cái:
“Ừ.”

“Sao hôm nay ngủ sớm vậy?” Chu Mạc quay người lại, cười khúc khích:
“Không định chat với người yêu nữa à?”

Thu Lạc có chút khó hiểu, người yêu cậu đang chơi game , thì nhắn cái gì:
“Ngày mai câu lạc bộ tổ chức team building, tám giờ phải tập trung, nên phải ngủ sớm.”

Hai người nhìn cậu rồi cười ngớ ngẩn mãi:
“À, vậy hả, vậy thì ngủ sớm đi nha.”

Âm thanh vang lên. Thu Lạc kéo chăn lên, ánh sáng bị rèm giường che gần hết, chỉ còn lờ mờ lọt ra một chút ánh sáng mờ ảo. Thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng họ chơi game.

Chuyện gì vậy ta.

Vương Văn Đông:
“Ôi chết, Đại Hằng dữ dội quá, bên kia bị hạ gục hết rồi.”

“Quá tàn nhẫn, bên kia nói không muốn chơi với tụi mình nữa.”

“Quẩy nào, anh Hằng 21 mạng, thắng cả team! Đỉnh quá!”

Nghe tiếng động như vậy, Thu Lạc khép mắt lại, mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Các thành viên câu lạc bộ đúng 8 giờ tập trung tại cổng phía nam.

Chủ nhiệm Vương Hạo cầm danh sách kiểm tra số lượng người.

“ Thu Lạc?” Vương Hạo ngẩng nhìn Thu Lạc một cái, rồi đánh dấu tick trên danh sách:
“Có mặt.”

“Diệp Đàm?”

Vương Hạo nhìn quanh một vòng,
“Hửm, không có à?.”

Bên cạnh có người hỏi:
“Cậu ta chắc không đến đâu, nghe nói tối qua bị ai đó đánh cho một trận tơi bời, bị thương nặng đến mức phải nhập viện rồi ấy.”

Vương Hạo còn sững người một lúc:
“Hử? Có chuyện đó thật à?”

Thu Lạc cũng hơi ngạc nhiên.

Vương Hạo gọi điện xác nhận, nhanh chóng cúp máy rồi gạch tên Diệp Đàm khỏi danh sách:
“Thật sự không đến được rồi, thôi không đợi nữa, chúng ta lên xe đi.”

Câu lạc bộ của họ tổng cộng cũng chỉ hơn hai mươi người, lần này đăng ký chỉ có hơn mười người, ngồi xe khách đi đến một hòn đảo nhỏ gần đó.

Trên xe khách người ngồi thưa thớt, tiếng nói chuyện râm ran phía trước.

Thu Lạc chọn chỗ gần hàng ghế sau, dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảm giác có chút bất an trong lòng, như quên mất điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra.

Chuyến đi khoảng hai tiếng đồng hồ.

Đảo này diện tích khá lớn, khách đến có thể tổ chức nướng BBQ, đi xe đạp, và chơi kayak. Các dịch vụ mất phí còn có xe địa hình và dù lượn, nhưng hiện đang mùa đông nên kayak tạm ngưng.

Phần lớn là người đến cắm trại, khắp nơi dựng lều và màn trại.

Ăn trưa qua loa, chiều họ bắt đầu dựng lều. Mười mấy người, mất gần hai tiếng mới dựng xong tấm màn lớn, rồi quây quần bên nhau nướng BBQ.

Cả nhóm nhanh chóng bắt chuyện.

Triệu Minh làm người mở lời:
“Nghe nói tối nay có cả người khác đến đốt lửa trại phải không?”

“Đúng rồi, là các bạn từ trường khác, giống như buổi giao lưu, họ cũng là câu lạc bộ múa đấy!”

“Thật á? Vậy hẳn là sẽ có nhiều gái xinh nhỉ?”

Chủ nhiệm Vương Hạo cũng biết chuyện:
“Ừ, con gái thầy Tôn cũng sẽ đến!”

“Ôi, thế là thật sự là để giới thiệu đối tượng cho con gái thầy ấy hả? Hay mình rủ Thu Lạc đi.”

“Nhưng thật tiếc, Thu Lạc đã có người yêu rồi.”

"......"

Thu Lạc rất ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, lặng lẽ nướng cánh gà.

Hôm qua khi Đại Linh Tô giúp cậu giải vây, những người trong câu lạc bộ kịch vẫn còn đó, nên họ nói vậy cũng không có gì lạ.

Bên cạnh lại có người mở lời:
“Nhưng bạn gái của Thu Lạc thật sự đẹp chết đi được, trên diễn đàn mạng đã lan truyền khắp rồi, nếu mà là người của trường mình, chắc chắn đã leo lên bảng hoa khôi số một rồi!”

Nghe đến đây, mí mắt Thu Lạc khẽ động đậy, mới phản ứng lại là có chuyện không đúng.

Bình thường cậu không quan tâm mạng trường, mọi tin tức mới hầu như đều do Vương Văn Đông và Chu Mạc gửi cho cậu.

Nhóm chat hôm qua rất yên tĩnh, Thu Lạc hoàn toàn không biết chuyện này.

“Bài viết gì cơ?”

Triệu Minh ngồi ngay bên cạnh:
“Cậu còn chưa biết à? Chuyện bạn gái cậu đến tìm cậu hôm qua đã được đăng lên diễn đàn rồi, giờ đã gây bão rồi đấy.”

Thu Lạc: “…………”

Đến lúc này, đầu óc cậu mới bắt đầu tỉnh táo lại.

Không trách sao hôm qua cảm thấy như quên mất điều gì đó, hóa ra là chuyện này………

Cậu đã quên rằng xung quanh mình có những người bạn trường mỗi ngày livestream cuộc sống của cậu.

Ban đầu chỉ là nói đùa giải vây cho qua chuyện, cậu hoàn toàn không để ý.

Nhưng khi đã được các bạn trường lan truyền, chuyện nhỏ thành ra lớn.

Chẳng trách hôm qua ánh mắt của Vương Văn Đông và Chu Mạc lại kỳ quái như thế.

Chắc họ đã nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn.

Giờ thì hiểu rồi, hiểu lầm lớn rồi.

“Cậu còn chưa biết à?” Triệu Minh lấy điện thoại, bấm bấm:
“Link đây, tớ gửi cho cậu, xem đi.”

Thu Lạc liếc qua tiêu đề, không nhấn vào xem.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu chuyển sang xem một liên hệ khác trên WeChat, từ chiều hôm qua đến nay, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Đại Hằng.

Chuyện này bình thường hầu như không thể xảy ra.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ, tối qua ở ký túc xá, khí thế lạnh lùng của Đại Hằng khiến anh có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Lần trước Đại Hằng hiểu lầm cậu có ý với học chị, cũng chính là thái độ âm trầm như vậy, về nhà còn bị anh “đánh” một trận không nhẹ.

Tối qua có vẻ còn nghiêm trọng hơn.

Thôi chết tiêu đời rồi .


Ad: giờ rảnh giờ nào đăng giờ đó ♥⁠╣⁠[⁠-⁠_⁠-⁠]⁠╠⁠♥, yên tâm sẽ không làm thợ lặn nữa đâu iuuuuuu (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip