Chương 2: Ơn một chiếc bánh nếp, ta sẽ dùng một đời để bảo vệ nàng

Một câu "muốn cưới công chúa" của tên Mạc Thiếu Kì này làm Ngọc Vân suýt nữa phụt cười ra miệng.
Hắn thật sự là tự tin quá mức. Hắn dựa vào đâu mà đòi cưới công chúa? Đừng chỉ thấy phụ hoàng nàng hiếu khách, dung dưỡng cho người Bắc quốc của hắn đi lại kinh doanh ở đất Nam Triệu này liền tự cho là người Bắc quốc của hắn sẽ được thượng đãi. Thật ra, mấy năm nay phụ hoàng thu lưu bọn họ là muốn dùng bọn họ để thay đổi tập tính của dân chúng Nam Triệu, kích đẩy kinh thương, mở rộng kinh tế. Người Bắc quốc ngoài việc làm thương nhân, hầu như đều chưa từng có quyền lợi khác. Tất cả chức vị quan tước đều không cho phép người Bắc quốc ứng cử. Thậm chí cũng chưa từng có tiền lệ cho phép con cháu nhà quan lại thông hôn với người Bắc quốc, huống hồ lại còn muốn thông hôn với hoàng gia.
Ngọc Vân buồn cười nhưng cũng không vạch ra. Nàng để cho mật vệ trông chừng Mạc Thiếu Kì, bản thân cũng trở về Hữu viện chờ tin của Cát Anh.
Ba canh giờ sau, Cát Anh về đến. Cát Anh đem theo tin tức từ hoàng cung do mật vệ giúp nàng đi truyền tin rồi đưa trở lại. Trong đó là thư của phụ hoàng. Quả nhiên, phụ hoàng cũng không ngờ hành tung của mình lại bị tiết lộ. Phụ hoàng chỉ nói với nàng mấy lời. "Yên tâm. Phụ hoàng đã có sắp xếp."
Sáng hôm sau, dưới chân núi truyền tin lên, đoàn ngự hành của hoàng thượng bị phục kích. Hơn tám mươi tên sát thủ đều là cao thủ liều mạng muốn thích sát. Đáng tiếc khi đánh vào bên trong long liễn lại không có người. Ngược lại còn bị cao thủ đại nội cùng mật vệ liên hiệp dùng lưới bủa vây, tiêu diệt hơn một nửa. Số sát thủ biết hành động thất bại, không muốn chịu tra tấn trong ngục nên liền tự tử. Tám mươi tên hết thảy đều không còn sót lại một tên.
Lúc tin tức đến chỗ Ngọc Vân, nàng cũng bình thản như không. Những kẻ tâm địa bất lương muốn gây hại cho phụ hoàng, gây loạn cho thiên hạ, nàng dù có thiện tâm cũng không thể tha thứ được.
- Công chúa, thánh thượng đã đến. Người đang ở chính điện!
"Phụ hoàng đã đến?"
Ngọc Vân kinh hỉ, vội đứng dậy chỉnh trang y phục thật tôn nghiêm rồi mới cùng Cát Anh ra chính điện.
Người đến thật sự là Khang Trị đế. Ngài ăn mặc thường phục giản dị, cùng bảy đại nội cao thủ cải trang vi hành. Ngay khi đoàn hộ tống đang giao chiến với thích khách, ngài đã tự mình đi đường nhỏ lên núi. Lúc này, gặp được Ngọc Vân sau hơn ba năm dài, Khang Trị đế xúc động, mắt rơm rớm nhìn nàng, khẽ vuốt tóc nàng:
- Nữ nhi, mấy năm nay con khổ cực rồi!
Ngọc Vân quỳ xuống chân ngài, nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào. Nàng ôm lấy tay ngài:
- Phụ hoàng, Ngọc Vân thật nhớ người!
Trước mắt Khang Trị đế, ngài đã ba năm không gặp Ngọc Vân rồi. Nhưng trong mắt Ngọc Vân, nàng tưởng như đã mãi mãi không thể gặp được ngài nữa rồi. Năm đó, vì tin đồn chuyện tình của nàng với thiền sư Giác Đạt, phụ hoàng cưỡng ép sắp đặt hôn sự cho nàng. Sau đó nàng bỏ trốn khiến phụ hoàng tức giận vô cùng, đã ngã bệnh, từ đó cũng không thể lâm triều. Mấy năm sau, nàng ở Phổ Minh tự vô tình gặp lại thiền sư Giác Đạt, không ngờ tin tức đó không hiểu sao lại đến chỗ phụ hoàng. Phụ hoàng vì đó càng thêm đau lòng và tức giận, cuối cùng đã băng hà. Nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt thái tử hoàng huynh tức giận hầm hầm đến kể tội nàng. Thiền sư Giác Đạt cũng vì như vậy mà tự tận để chuộc tội. Bản thân Ngọc Vân lúc đó cũng rất hồ đồ. Nhưng bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất nhiều chỗ khó hiểu.
Phụ hoàng của nàng thống trị thiên hạ, anh minh tài trí bản lĩnh vô cùng, sao lại có thể vì chút chuyện tình hoang đường của nàng mà đau lòng đến độ trầm kha, không thể trở mình?
Có lẽ nào kẻ muốn vu ám hãm hại nàng và thiền sư Giác Đạt, chủ đích thực sự chính là phụ hoàng? Nhưng kẻ này có thể thao túng cảm xúc của phụ hoàng, hắn nhất định rất gần gũi và được tín nhiệm của phụ hoàng.
- Ngọc Vân, dậy đi! Nói cho phụ hoàng, vì sao con lại biết chuyện có kẻ muốn phục kích phụ hoàng? Còn có, tin tức trẫm đến đây vốn là trẫm chưa hề nói với kẻ nào?
Ngọc Vân nghe xong càng không ngờ. Nàng bắt đầu tỉ mỉ kể lại với phụ hoàng về chuyện gặp được Mạc Thiếu Kì.
Mạc Thiếu Kì được mật vệ dẫn đến trước mặt nhà vua và công chúa. Hôm nay, hắn mặc một bộ y phục xanh nhạt, đầu vấn khăn công tử, bộ dạng tuấn tú và nghiêm chỉnh trông cũng đỉnh đạc hơn nhiều. Chẳng như hôm trước, hắn một mực ngốc ngếch không nói được tiếng Nam Triệu, nhưng hôm nay hắn vừa đến đã nhận ra phụ hoàng, lập tức quỳ xuống hành lễ long trọng với ngài:
- Thảo dân Mạc Thiếu Kì, tham kiến hoàng đế bệ hạ! Nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tham kiến công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!
Ngọc Vân trợn tròn mắt nhìn tên này. Khốn kiếp! Hắn vừa nói gì? Hắn dùng tiếng Nam Triệu mà hành lễ với phụ hoàng và nàng?
- Ngươi...ngươi biết tiếng Nam Triệu?
Tên khốn này vậy mà hôm qua đã lừa nàng? Hắn nói tiếng Nam Triệu khá rõ ràng, tuy rằng trong giọng vẫn còn khẩu điệu Bắc quốc nhưng hắn dùng ngôn ngữ không hề kém người Nam Triệu bản địa.
- Hì hì! Công chúa quá khen rồi! Thảo dân học tiếng Nam Triệu chẳng được bao nhiêu ngày. Chỉ có thể nói được từng này.
Còn to mắt nói dối?
Ngọc Vân giận đến tím môi. Nàng nghiêm mặt lườm Mạc Thiếu Kì rồi quay sang phụ hoàng:
- Phụ hoàng, kẻ này gian trá vô cùng, hẳn là bè lũ với kẻ ác muốn mưu hại phụ hoàng. Xin phụ hoàng nghiêm trị hắn để trừ hoạ sau này.
- Ối, ối xin đừng! Hoàng thượng! Thảo dân là có ý tốt mà! Nếu thảo dân mà muốn mưu hại, tội tình gì lại đến đây đưa đầu vào lưới của công chúa? Công chúa cũng phải minh xét chứ? Nếu thảo dân đường đột đến đây bảo rằng có kẻ muốn mai phục hoàng thượng, công chúa sẽ tin sao?
Quả thật như vậy. Nếu Mạc Thiếu Kì cứ dùng tiếng Nam Triệu nói thẳng chuyện hắn biết chân núi có mai phục thì ai mà tin hắn. Hắn cũng không có cơ hội gặp được Ngọc Vân công chúa, huống hồ còn khiến nàng nảy sinh nghi ngờ, làm nàng truy vấn về triều đình.
Thế nhưng dùng thủ pháp này, hắn giống như đã nắm bắt mọi chuyện, còn điều khiển được Ngọc Vân nàng. Tuy dụng ý hắn là tốt nhưng cách thức và thủ đoạn của hắn thật đáng ngờ. Hắn nói dối khiến nàng không thể tin tưởng được lời nào của hắn. Nhưng hắn lại thật sự đưa tin báo chính xác giúp nàng cứu được phụ hoàng khỏi một nạn. Nói hắn có lòng thì nàng không tin, nàng lại tin đây mới là khổ nhục kế muốn vào hang cọp để bắt cọp nhiều hơn.
Hiếm thấy nữ nhi thường ngày luôn hoà nhã thiện tâm hôm nay lại vì người này mà tức giận đến mất đi khí độ trầm ổn, Khang Trị đế vậy mà lại cảm thấy thú vị. Ngài thận trọng quan sát từng cử chỉ ngôn hành của tên Bắc quốc lưu dân Mạc Thiếu Kì này, ngài hỏi:
- Ngươi nói ngươi có lễ vật muốn dâng trẫm? Là thứ gì?
- Dạ bẩm, có, có ạ!
Nói xong, Mạc Thiếu Kì lập tức vạch mở túi gấm giấu trong áo lấy ra một viên châu bóng loáng lạnh ngắt dâng lên cho mật vệ đưa đến cho hoàng thượng. Ngọc Vân một lần nữa trợn mắt tức đến muốn đánh người này. Hắn lại nói dối nàng. Đồ khốn này, còn nói là bị cướp? Bảo vật vẫn luôn trong tay hắn. Vậy mà hôm qua còn to giọng khóc lóc với nàng.
- Phụ hoàng, không thể tin được kẻ này! Hắn hôm qua còn nói với nhi thần là đã bị đánh cướp, mất đi bảo vật gia truyền. Bây giờ lại dâng ngọc đến cho người. Hắn gian dối nhiều lần, không chút thành thật, tâm địa rất khó lường. Thỉnh phụ hoàng, không thể để hắn ở lại Nam Triệu này!
- Hoàng thượng, oan quá mà! Thảo dân ngày hôm qua nói là kim châu. Bây giờ dâng lên cho hoàng thượng là minh châu.
- Ngươi xảo miệng! Phụ hoàng...
- Được rồi, được rồi! Ngọc Vân, phụ hoàng biết người này. Mạc Thiếu Kì, ngươi cũng thật là...đến cả Ngọc Vân công chúa của trẫm nổi tiếng nhu hoà ngươi cũng có thể chọc giận?
- Phụ hoàng!...
Ngọc Vân không dám tin nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng lại hết sức bao dung kẻ này.
- Ngọc Vân, Mạc Thiếu Kì không phải người ngoài. Hắn là nhi tử của cố nhân của sư phụ con. Sư phụ con sớm đã viết thư về tiến cử hắn với phụ hoàng. Ngọc Vân, sư phụ con cũng sắp trở về rồi. Con cũng mau thu xếp cùng phụ hoàng về cung thôi.
Sư phụ sắp về rồi!
Tâm Ngọc Vân chợt rung lên một hồi.
Nàng nhớ không lầm sư phụ về lần này, đi cùng với người còn có người đáng kính ấy.
Và cũng chính vì lần này, nàng đã bước vào rung động đầu đời.
Cũng từ đó, nàng đã bước vào luân lạc mê hồn không thể quay đầu.
- Công chúa! Công chúa!
Cát Anh phải gọi đến mấy lần Ngọc Vân mới hồi thần. Nàng nhìn lại đã thấy phụ hoàng tiến qua tiếp chuyện với thiền sư Trí Đà. Nàng nhìn theo phụ hoàng, sau đó sực nghĩ đến gì đó rồi lại thở dài. Cát Anh cũng không hiểu nổi tâm tư của công chúa nhà mình, nàng nghe nói sẽ được trở về kinh thành đã vui mừng muốn khóc, liền hối thúc công chúa, một bên cũng lẹ làng thu dọn cùng công chúa trở về.
Về cung rồi. Mọi chuyện đã đến lúc bắt đầu.
Lúc Ngọc Vân thu xếp xong, cùng Cát Anh ở bên chờ phụ hoàng thì vô tình nhìn qua thấy Mạc Thiếu Kì cũng đi cùng. Ngọc Vân thật sự không thích kẻ này. Hắn gian trá, quỷ quyệt lại khó ưa vô cùng, sao lại có thể là người quen của sư phụ nàng?

Sư phụ của nàng là quốc sư đương triều, đại sư Pháp Thần. Người là một bậc cao tăng đắc đạo, trí tuệ xuất thần. Người thường vân du tứ hải truyền bá chính pháp, đồng thời cũng thu thập dân tình, giúp phụ hoàng nắm bắt rất nhiều tình huống trong dân chúng. Phụ hoàng rất được lòng dân cũng có công lớn của Pháp Thần. Phụ hoàng tin tưởng Pháp Thần, Ngọc Vân cũng rất tin trọng Pháp Thần. Nhưng nàng không hiểu nổi tại sao sư phụ lại tiến cử Mạc Thiếu Kì?
"Mạc Thiếu Kì, ta nhất định sẽ không để cho ngươi giở trò!"
Nếu là sư phụ tiến cử, nàng không thể nói được gì, nhưng nàng nhất định sẽ gặp sư phụ để hỏi lại một lần. Kẻ gian dối này, có gan lớn vào tới hoàng cung nhà nàng, nếu hắn giở trò, nàng sẽ cho hắn không thể nào trở ra được nữa.
---------
Ngồi trong cỗ xe ngựa cùng đoàn người của Khang Trị đế tiến về kinh thành, Mạc Thiếu Kì cuối cùng cũng thở phào. Hắn cởi chiếc áo ra, để lộ một mảng ngực với một vết thương thâm tím sưng bằm. Vết thương đó là do trong lúc bảo vệ viên minh châu kia đã bị đánh trúng. Mạc Thiếu Kì hít mạnh một hơi. Cuối cùng cũng qua được một ải rồi. Tiếp theo là phải làm sao để đối mặt với đại sư Pháp Thần.
Mạc Thiếu Kì lấy ra một bức thư. Trên thư ghi là của Pháp Thần đại sư gửi cho Mạc Thiếu Kì. Mà hắn thật ra không phải Mạc Thiếu Kì. "Hắn" là một nữ nô tên Quan Hoa mà Mạc Thiếu Kì mua được trên đường xuôi thuyền đến Nam Triệu này. Sau đó, Mạc Thiếu Kì bị phục kích và bị giết chết. Quan Hoa đã cầm lấy bức thư này và viên minh châu, muốn thay thân phận của Mạc Thiếu Kì để làm tiếp những gì hắn đang dang dở.
Vốn là Mạc Thiếu Kì muốn đến hoàng cung Nam Triệu đánh cắp một thứ. Thứ này có giá trị vô cùng, hơn nữa đó còn là thứ có thể khiến họ Mạc oái trấn một đời.
Quan Hoa nhận ơn của Mạc Thiếu Kì, nàng biết trước lúc chết, hắn không cam lòng cho nên nàng muốn liều mình cũng phải giúp hắn toại thành.
Vừa may, Mạc Thiếu Kì với nàng khoảng tuổi với nhau, tướng mạo bên ngoài tương đương. Mà trong thư, lúc Pháp Thần đại sư gặp Mạc Thiếu Kì, hắn chỉ mới mười ba, cách biệt nhiều năm lúc này tái ngộ ngoại hình thay đổi cũng có thể chấp nhận.
Quan Hoa dùng thuốc rượu xin được ở các thiền sư tự mình xoa xoa vào vết thương, rồi tự an ủi mình. Nàng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của Mạc Thiếu Kì. Hơn nữa, chỉ có ở thân phận của Mạc Thiếu Kì, nàng mới có cơ hội tiếp cận nữ nhân đó.
Nghĩ đến nữ nhân đó, Mạc Thiếu Kì không nhịn được thích ý, khẽ mỉm cười.
Mới có ba năm thôi mà, vậy mà người ta đã quên mất nàng rồi. Tội cho nàng còn tâm tâm niệm niệm mong nhớ vô cùng.
Quả nhiên thân phận cao quý, tâm tư cao rộng không để ý tiểu nhân vật như mình!
Quan Hoa tự nghĩ rồi tự cười một mình.
"Cô nương xinh đẹp của ta! Ơn một chiếc bánh nếp, ta sẽ dùng một đời này để bảo vệ nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip