Chương 17: Chín Người Mưu Sĩ
Vừa trở về đến Yên vương phủ Trà Mục được lão Trần dẫn đến thư phòng của Vĩnh Tử Sâm hôm nay trong phòng có vài người lạ mặt
Trà Mục tri lễ với Vĩnh Tử Sâm
"Giới thiệu với mọi người đây chính là Mục tiên sinh ta vừa mới nhắc đến, người chế tạo ra vũ khí, cũng như chữa bệnh cho ta" lời vừa dứt mọi người liền hướng mắt nhìn Trà Mục, xem xét "thiếu niên" trẻ tuổi nhưng được ngồi cùng hàng với mình là người như thế nào.
Trà Mục cúi người chào mọi người, nghe lời giới thiệu của Vĩnh Tử Sâm nàng cũng mơ hồ đoán được thân phận những người này, đều là mưu sĩ của Vĩnh Tử Sâm.
"Tuổi trẻ tài cao, mắt chọn người của Vương gia quả nhiên lợi hại" Trà Mục nhìn người vừa lên tiếng, lão ta trông có vẻ lớn tuổi hơn Tống Bạc, tóc hoa râm, đôi mắt hơi lồi cùng bộ râu cọp trông y hệt một nhân vật của Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử đó là Tích Lịch Hỏa*
*Tích Lịch Hỏa tên Tần Minh là vị đầu lĩnh thứ 7 của Lương Sơn Bạc
"Giờ ngươi mới nhìn ra hay sao ngươi thử nhìn coi trong 8 người chúng ta có ai giống ai hay không?" Kẻ này giọng to, cười lớn thân hình to khỏe
"Giới thiệu một chút, kẻ vừa nói là Hạo Cường ngươi có thể gọi là lão Cường, người trước đấy là Bá Hùng ngươi kêu một tiếng lão Bá hai người này đều là người giỏi đánh trận, người ngồi bên cạnh Tống Bạc là Sở Tâm kế tiếp là Sở Truy, hai người này cùng Tống Bạc đều giỏi bày mưu tính kế, phía dưới là Mạc Cơ phụ trách giao thương, kế tiếp là Lãng Kỳ hắn cùng Thiệu Bắc Phục phụ trách tử sĩ và mật thám" Vĩnh Tử Sâm giới thiệu một lượt tên cũng như việc họ phụ trách từng người từng người, Trà Mục thầm đánh giá cách ngồi của những vị này đều đã được sắp xếp, còn phân chia ranh giới bên văn và bên võ, mỗi bên bốn người.
Trà Mục đương nhiên sẽ được ngồi ở bên văn, đây cũng là bên không trực tiếp ra trận.
"Người này tên là Trà Mục, giỏi nhất là dược" Vĩnh Tử Sâm giới thiệu ngược lại, chỉ là hắn không có nói "hắn" là đại phu chính vì trình độ hiểu biết của "hắn" không chỉ xoay quanh việc chữa bệnh.
"Ngươi có biết dược gì có thể giúp Mạc Cơ bớt hám tiền lại không?" lão Cường ánh mắt nhìn Mạc Cơ trêu đùa
"Lão không nói không ai bảo lão câm đâu" Mạc Cơ tức giận ánh mắt tóe ra lửa nhắm thẳng vào lão Cường, nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhắn của hắn làm sao có thể hù dọa nổi một con hổ cơ chứ, Mạc Cơ dáng người còn thấp hơn cả Trà Mục.
"Lão Cường nói không đúng sao, ngươi sao có thể vì vài đồng lẻ mà suýt làm hỏng việc, đúng là phiền phức" Sở Tâm ánh mắt liếc hắn cảnh cáo, người này nghe có vẻ khó tính nhất, không nên chọc vào
"Vài đồng lẻ, Sở Tâm ngươi không nên xem nhẹ như vậy, ngươi cũng biết số ngân lượng đó dùng vào việc luyện vũ khí mà, ta chỉ cố gắng giảm chi phí mà thôi" Mạc Cơ máu nóng nổi lên giọng bắt đầu lớn hơn
"Nhưng ngươi cũng không cần cắt giảm tiền công của đám ngươi kia khiến bọn chúng bất mãn đòi đình công" Tống Bạc nhàn nhạt phản bác lại
"Ta vẫn trả đúng số tiền công như trước nào có cắt giảm là bọn chúng đòi tăng thêm tiền đấy chứ" ấy thế mà Mạc Cơ lại khép nép trước Tống Bạc.
"Việc rèn vũ khí lần này chắc chắn là vất vả hơn mọi khi ta nghĩ Mạc huynh vẫn nên tăng tiền công cho bọn họ" Trà Mục im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, nghe đám người này nói vài câu nhưng Trà Mục cũng đã hiểu được cơ bản họ nói về cái gì, thời đại nào tiền lương cũng là vấn đề nóng hổi nhất.
"Ngươi thì biết gì chứ, không phải nói tăng là tăng được luôn, một khi tăng chỗ này sẽ phải xét lại từ trên xuống dưới bù đắp cho các chỗ khác, thật sự rắc rối, ngươi chưa từng làm thì đừng có nhúng tay vào" Mạc Cơ vốn đang có lửa trong người không có chỗ xả thấy Trà Mục là lính mới liền nặng lời hơn bình thường
"Quanh đi quẩn lại còn không phải Mạc huynh lười biếng hay sao?" Trà Mục cũng không tức giận, đã thế còn nở một nụ cười mang theo tư vị chế giễu, nàng không tức giận không có nghĩa nàng sẽ nhường
"Ngươi..." Mạc Cơ nghe xong liền không biết nên phản bác thế nào, một bụng khí giận cuối cùng vẫn phải ôm vào người
"Ta nói không đúng sao, lấy ví dụ bây giờ Vương gia bắt Mạc huynh làm thêm vài phần việc, bình thường đi ngủ vào giờ đầu giờ hợi, vì phần việc mới mà đến tận giờ giờ tý của ngày hôm sau mới có thể ngả lưng, không biết Mạc huynh có muốn đòi thêm chút bồi bổ hay không?" Trà Mục đang nói đến tình trạng tăng ca trước đây của nàng, rõ ràng đến giờ tan ca rồi bỗng nhiên sếp mang đống tài liệu ra, thế là phải tăng ca, mà đã làm thêm giờ vất vả cực nhọc nhưng lại không có thêm đồng lương, càng nghĩ Trà Mục càng thấy bất công.
Lần này Mạc Cơ ngay cả một từ cũng không kêu lên được, đúng nếu hắn ở trong trường hợp ấy mà không đòi thêm tiền có lẽ sẽ bỏ việc luôn ấy chứ.
"Được rồi, Mạc Cơ ngươi phải vất vả một phen rồi" Vĩnh Tử Sâm kết thúc sự việc ở đây "Lần này tập hợp đông đủ như vậy chính là có việc hệ trọng cần bàn bạc kỹ lưỡng, thứ nhất việc ở Kha Nhu, thứ hai việc phương Nam, thứ ba việc ở kinh thành liền quan đến Thái Tử và Nhị hoàng tử, mời các vị cho ý kiến"
"Việc ở Kha Nhu ta, Sở Tâm và Sở Truy đã có giải pháp di dời sự chú ý của Nhị hoàng tử rồi, đó chính là khiến nơi ấy bùng phát dịch bệnh, dù bình thường Nhị hoàng tử không phải là kẻ gan bé, nhưng Kha Nhu chỉ là một vùng đất đang khô cằn nứt nẻ, người dân còn mắc bệnh dịch sẽ khiến Nhị hoàng tử không muốn phí công sức nơi đó, nhìn thế nào Kha Nhu cũng không có khả năng hồi phục" Tống Bạc lên tiếng đầu tiên, kế hoạch này có chút bì ổi nhưng đem lại hiệu quả nhanh chóng "còn việc dịch bệnh có lẽ phải nhờ đến Trà Mục rồi" Tống Quay nhìn về hướng Trà Mục
"Không thành vấn đề, việc này đúng sở trưởng của ta" Trà Mục đương nhiên không từ chối, việc cho bùng phát một dịch bệnh là rất dễ dàng, chỉ cần chú ý một chút thì có thể dễ dàng kiểm soát
" Còn ở phương Nam Vương gia cũng không cần lo lắng quá, Bình Tây quốc tuy có chút động tĩnh nhưng chúng ta vẫn luôn theo dõi rất sát chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra, vả lại bọn chúng còn phải luyện binh dài dài nếu muốn đánh sang Trấn Tây quốc, trận thua năm đó tổn thất quá lớn khó có thể bù đắp" lão Bá nói đến tình hình quân sự ở phương Nam
"Việc rèn vũ khí cũng diễn ra nhanh chóng thập phần bí mật, ta vẫn ngày đêm theo dõi cẩn thận không có một chút sơ hở" lão Cường khi vào việc chính thì hết sức nghiêm túc
"Các tử sĩ và hộ vệ di chuyển đến phương Nam hiện đã đến nơi, lập tức theo kế hoạch canh phòng cẩn mật tuyệt đối không để việc rèn vũ khí lộ ra ngoài" Thiệu Bắc Phục báo cáo về đám người trong bóng tối do hắn phụ trách
"Rất tốt, cuối cùng là chuyện ở Kinh Thành" Vĩnh Tử Sâm rất an tâm với những người mình chọn, bọn họ mỗi người một tính cách, kiêu ngạo có, ẩn nhẫn có, ngang tàng có, tham lam có...nhưng khi làm việc thì thập phần ổn trọng không phụ sự tin tưởng của hắn
"Nói chuyện của Nhị hoàng tử trước, ta có một người bằng hữu đã giúp ta điều tra được thân thế của Dụ Huyễn, hắn còn có cái tên khác là A Ngũ, hắn đầu quân cho Nhị hoàng tử sau một lần vô tình cứu được Nhị hoàng tử, bằng hữu của ta nói có thể hắn coi Nhị hoàng tử là tình lang, Dụ Huyễn ra tay tàn độc bản thân đam mê cổ trùng độc cổ, đã từng chính tay giết cả nhà lấy máu nuôi cổ" Trà Mục quyết định nói những thứ nàng biết trước "Nói về Nhị hoàng tử, vương gia ta từng nói đã tìm thấy một cỗ tà khí trong người Nhị hoàng tử, đó có thể do hắn đã trực tiếp nuôi cổ trùng trong người, có truyền thuyết nói rằng việc này giúp người nuôi trùng có thể không chết, dù sau này vốn phải chết già nhưng trùng ở trong người vẫn có thể điều khiển người này giống như người bình thường, nhưng để duy trì việc này hắn cần uống lượng máu nhất định mỗi ngày, ban nãy ở trên phố ta có gặp một sự việc....rất có thể đó là nguồn máu hiện tại của hắn" Trà Mục kể lại cả câu chuyện ban nãy nàng phát hiện, lời Trà Mục ngừng cũng là lúc cả căn phòng rơi vào im lặng
"Rất có thể Nhị hoàng tử mới đưa trùng này vào người, bởi cổ trùng này cần phải có máu rắn độc, mà loại rắn được chọn phải xuất phát từ tộc nhân luyện xà kia, dựa vào hành động của Triệu vương có thể khẳng định hắn mới xuất hiện mà thôi" Trà Mục tiếp tục phân tích
"Việc này đến cuối cùng có ảnh hưởng gì?" Sở Truy nghe hết cả một câu chuyện hắn dù cảm thấy Vĩnh Lập Bân đúng là kẻ điên nhưng lại không rõ cuối cùng y sẽ làm gì
"Nếu Nhị hoàng tử không sợ điều tiếng thì trực tiếp ra tay giết người là được nhưng nếu hắn muốn danh chính ngôn thuận thành chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn thì hắn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cổ trùng hại người, không ai rõ hắn nuôi bao nhiêu cổ trùng trong người, nhưng chắc chắn một điều là Dụ Huyễn sẽ giúp hắn đưa những con trùng này đi hại người, đặc biệt là muốn Hoàng Thượng viết tên hắn lên thánh chỉ truyền ngôi thì cổ trùng càng có tác dụng lớn" đây là kết luận mà Trà Mục đúc kết được sau cả một quãng đường trở về phủ "Một đạo thánh chỉ chắc chắn chưa đủ yên ổn, hắn sẽ ra tay đối với các vương gia, đặc biệt là người có binh quyền có thể ngáng đường hắn"
"Nếu đúng như lời Trà Mục nói thì kẻ này quá nguy hiểm rồi, hắn dùng những thứ tà ma ngoại đạo đã thế bên cạnh còn có hai kẻ cao tay tiếp tế, hắn mà ngồi lên vương vị thì chắc chắn thiên hạ đại loạn" Tống Bạc đưa ra lời kết luận cuối cùng, có lẽ giờ đây kẻ thù đầu tiên bọn họ phải diệt chính là Nhị hoàng tử
"Vị bằng hưu kia của ngươi có thể cho bọn ta gặp mặt chứ?" Sở Tâm quay sang nói với Trà Mục
"Ta không chắc lão ta sẽ đồng ý gặp mọi người, nhưng theo hẹn thì ngày mai hắn sẽ đến tìm ta, ta sẽ thử thuyết phục" Trà Mục nghĩ đã đến lúc Cao Lãng phải xuất hiện vì giờ nguồn thông tin mật đều từ lão mà ra, nhưng nàng càng lo lắng cái kẻ ăn thua từng tí một kia kiêu ngạo sẽ không chịu lộ diện.
"Vậy chuyện này để sau ngày mai sẽ tiếp tục nghĩ kế sách" Vĩnh Tử Sâm ánh mắt đưa về phía Trà Mục, nghĩ vậy mà "hắn" bí mật gặp người khác.
Đêm ngày hôm sau Trà Mục đợi sẵn ở trong phòng, Cao Lãng đến sớm hơn dự tính
"Đêm hôm nay sao lạ vậy?" Cao Lãng vừa vào phòng liền hỏi Trà Mục "Đám ngươi vô dụng kia đâu hết rồi"
Một người nào đó ở trong bóng tối nghe xong đầu liền bốc khói
"Ý ngươi là tử sĩ, đã thu hồi rồi" Trà Mục không nghĩ đến Cao Lãng lại gọi tử sĩ là đám người vô dụng, vậy chứng tỏ lão quá thần thông quảng đại rồi
"Ngươi ...có lời gì muốn thổ lộ với ta hay không?" Cao Lãng ánh mắt sắc bén lướt về một phía nào đó
"..." Trà Mục thở dài cái gì mà thổ lộ cơ chứ, nàng nhìn theo hướng Cao Lãng đang nhìn, đó chính là có người đang nghe lén "Ngươi đã biết?"
"Sao làm ta không biết được cơ chứ" Cao Lãng cười khà khà đáp lại "Chỉ là ta không nghĩ ngươi lại coi trọng ta như vậy để ta ra mặt trước đây ta chưa từng được ngồi mâm chính đâu, có lòng có lòng, nhưng quy tắc đã lập nên thì không thể phá bỏ nếu hôm nay ta xuất hiện vậy ngươi không thể để ta thiệt" Cao Lãng đúng là trước đây rất ít khi lộ diện đặc biệt là bàn những chuyện trọng đại, không phải lão Lục không kêu lão đến mà lão căn bản không thích quan tâm
"Khụ ..khụ...khụ" đúng lúc Trà Mục uống chén nước bị sặc khi nghe xong lời Cao Lãng nói "Ta chưa bao giờ để ngươi thiệt" Trà Mục gằn từng chữ nói, nàng chưa bao giờ hận cái lão già này nhiều như vậy, có nhất thiết lợi dụng lúc này bắt nàng bán máu cho hắn hay không
Trà Mục kể lại chuyện Vĩnh Lập Bân dùng trùng điều khiển Vĩnh Nguyên đế, sau đó hai người mới cùng nhau đi đến thư phòng của Vĩnh Tử Sâm đã có đám mưu sĩ chờ sẵn
"Ta chỉ giúp đỡ Trà Mục mà thôi chính vì thế ta sẽ không quỳ lạy ai cả" vừa vào phòng Cao Lãng lập tức lên tiếng thể hiện rõ quan điểm, lão tự kéo một cái ghế ra ngồi giữa phòng "Chuyện Trà Mục nhờ ta điều tra đã có kết quả, người đang đóng giả Triệu vương là Can Ma, hắn tộc nhân cuối cùng của Xà Nhân, kẻ này chính là kẻ bán người trong tộc vì tiền tài, hắn dùng dịch dung để đóng giả Triệu vương, thuật dịch dung này là từ Dụ Huyễn mà ra, Can Ma trước đây chỉ có nhiệm vụ duy nhất là nuôi rắn nhưng sau này lại bị phái đi nuôi người"
"Nuôi người lấy máu?" Trà Mục lập tức biết việc hắn làm với mục đích gì
"Sao ngươi biết, chính xác là nuôi lấy máu cho cái tên Vĩnh Lập Bân kia, tên kia ngày nào cũng phải thu máu vào người mới có thể nuôi tốt sủng vật, không có thảo nào cũng như ngàn đao trong bụng, đặc biệt càng là máu người được tinh luyện sẽ càng có hiệu quả cao" Cao Lãng còn dùng tay ôm bụng miêu tả một cách chân thực
"Bọn ta đã nghe Trà Mục nói đến loại cổ trùng trong người Nhị hoàng tử, xin hỏi cao nhân có cách gì khống chế người này" Sở Tâm không vừa mắt với cách hành động của Cao Lãng nhưng biết lão là người giang hồ nên cũng không thể hiện ra mặt
"Cách thì không thiếu nhưng ...đều rất phức tạp, nếu động đến Triệu Lập Bân thì chắc chắn Dụ Huyễn và Can Ma không chịu để yên, nếu động đến Dụ Huyễn thì hai người còn lại cũng sẽ manh động, nói chung ba người này là một thể thống nhất khó tách rời, hành động mà Trà Mục dự đoán hoàn toàn có khả năng thành hiện thực, hôm trước vào phủ của Vĩnh Lập Bân ta đã phát hiện vài con trùng dùng để điều khiển người theo lệnh của chủ nhân, tuy còn bé nhưng chỉ cần khoảng năm tháng nữa chúng chắc chắn có thể được việc" Cao Lãng là cao nhân đương nhiên không thiếu cách chỉ là lão sẽ không tự nhiên mà làm vì dù sao cũng không liên quan đến lão
"Vương gia chúng ta có hạn là năm tháng" Tống Bạc hướng Vĩnh Tử Sâm xin ý kiến
"Năm tháng sau nếu ta nhớ không nhầm chính là tháng Vĩnh Lập Bân tròn ba mươi" Vĩnh Tử Sâm nhớ rõ ngày này bởi đó là ngày mẫu thân hắn qua đời, hôm đó ở trong cung tổ chức tiệc linh đình nhưng ở chỗ hắn mọi thứ đều là bóng tối, thập phần thảm thương "Vị cao nhân này có thể đưa ra giải pháp ta chắc chắn sẽ không bạc đãi" đó đã là chuyện của quá khứ Vĩnh Tử Sâm không muốn cứ chìm đắm mãi trong ấy, hắn cần hướng về hiện tại và tương lai.
"Không cần ngươi hậu đãi ta cái gì cả, đã có Trà Mục lo việc đó rồi, đúng không Trà Mục?" Cao Lãng quay lại nhìn Trà Mục
Nàng nghe xong lập tức hít thở không thông, cái lão già chết tiệt này phải rút sạch máu của nàng mới được hay sao ý "Lão nói kế hoạch đi, không khả thi thì đừng mơ tưởng cẩn thận sủng vật của ngươi bị ta hại chết đó" Tất cả mọi người đều nghe ra được sự tức giận cực điểm của Trà Mục vậy mà lão già trước mặt này còn cười tươi hết cỡ.
"Ngươi yên tâm tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng" Cao Lãng như nhặt được vàng miệng cười không thể khép nói ra kế hoạch "Cần phải tác động vào cả ba người này cùng một lúc, khiến chúng tự động tách nhau ra, Can Ma thì không có gì khó khăn kẻ này động đến cuối cùng vì dù sao hắn cũng trực tiếp là người cung cấp nguồn "thức ăn" cho Vĩnh Lập Bân, đối với Dụ Huyễn theo như ta quan sát hắn ta có vẻ đặt lòng tin trọn vẹn vào Vĩnh Lập Bân theo như kiểu hắn sẵn sàng hi sinh bản thân cho Vĩnh Lập Bân, để hắn tự tay cắt miếng thịt này sẽ dễ hơn là người khác cắt, nói cách khác chính là khiến hắn mất niềm tin vào Vĩnh Lập Bân, nhận ra được Vĩnh Lập Bân chỉ đang lợi dụng hắn chứ không hề có coi hắn là người quan trọng, cùng lúc tác động vào Dụ Huyễn thì cũng phải tác động vào Vĩnh Lập Bân, hắn ta ngày nào cũng sẽ dùng máu do Dụ Huyễn tinh chế vậy thì phải làm hắn nghi ngờ Dụ Huyễn hãm hại mình, ngoài ra tác động cả trong cả ngoài để Vĩnh Lập Bân coi Dụ Huyễn đã hết tác dụng, những việc này nói thì dễ nhưng để thực hiện cần phải có kế hoạch tỉ mỉ" Cao Lãng chỉ đường dẫn lối, lão tin đám người ở đây có thể dễ dàng tự lên kế hoạch một cách hoàn mĩ
"Việc tiếp cận Dụ Huyễn không hề dễ, càng đừng nói đến động vào việc chế máu cho Vĩnh Lập Bân" Trà Mục nghe có chút mơ hồ
"Việc tiếp cận Dụ Huyễn chỉ có ngươi làm được" Cao Lãng ánh mắt thân thúy nhìn Trà Mục
"Ta liên quan gì đến hắn" Trà Mục khó hiểu nhìn Cao Lãng
"Trong số những người ngồi đây trừ ta ra thì ngươi là người hiểu rõ chế thuốc nhất cũng như cổ dược nhất, chỉ có ngươi mới nói chuyện được với hắn thôi" Cao Lãng nói những lời này xuất phát từ cách nhìn người của lão, Trà Mục có đủ thông minh đủ không ngoan đủ cứng rắn nhưng lại đủ cả mềm mỏng thuyết phục được người khác, người này hiếm có khó tìm "Hơn nữa tất cả nhưng thứ ta vừa nhắc đến đối với Dụ Huyễn đều là do ta quan sát được, nhưng dù thế nào ta vẫn cảm thấy có ẩn tình khác, mà ngươi vừa hiểu cách thức làm việc của hắn vừa xét được lòng người, không phải ngươi chắc chắn không ai có thể cùng hắn đàm thoại"
"Có phải lão đã đánh giá ta quá cao hay không?" Trà Mục không hiểu để được ý của Cao Lãng nàng làm sao có thể nói chuyện được với một người tàn nhẫn cố chấp như Dụ Huyễn cơ chứ
"Không, bởi vì ngươi là người lão Lục chọn ta tin vào mắt nhìn của lão Lục cũng tin vào mắt của chính mình" Cao Lãng nói xong liền quay lại nhìn những người còn lại trong phòng "Việc của Dụ Huyễn hãy giao cho ta và Trà Mục các ngươi yên tâm ta không có thừa tâm tư đi cùng đường với các ngươi đâu, chỉ vì có "tiểu tử" này ở đây ta mới ra tay giúp đỡ, việc kiếm chuyện cho Vĩnh Lập Bân phải bận bịu là việc của các ngươi, có một chuyện ta cũng nói với các ngươi luôn, cổ trùng trong người Vĩnh Lập Bân vào thời điểm giữa trưa chính là lúc đói nhất, các ngươi có thể dựa vào đó mà tìm việc ngăn cản hắn tiếp tế lương thực cho cổ trùng, bọn ta sẽ động vào việc chế máu dù sau ấy hắn có uống cũng không có tác dụng là mấy, vài lần như vậy hắn sẽ tự động nghi ngờ Dụ Huyễn, hơn nữa việc tiếp tế không đúng sẽ khiến hắn ngày càng nguy hiểm hơn tàn bạo hơn vì bị cổ trùng kiểm soát, các ngươi nên cẩn thận kẻo thành mồi của hắn, được rồi việc của ta đã xong" Cao Lãng nói xong liền đứng dậy cáo lui, ngày hôm nay lão đã nói quá nhiều có chút mệt mỏi việc lấy máu của Trà Mục không cần vội, vì thế hai ba bước Cao Lãng liền biến mất
"Người này là quỷ à rõ ràng còn đang ở trước mặt mà chỉ nháy mắt đã không thấy đâu" lão Cường há hốc nhìn vào điểm hư vô kia, lão luyện võ đã mấy chục năm cũng chưa từng được như kẻ vừa rồi
"Mục tiên sinh ta có thể hỏi người đó có đáng tin hay không và lão Lục là ai, quan hệ của ngươi và người đó có ảnh hưởng đến tổng thể hay không?" Sở Truy lần đầu lên tiếng đã truy vấn Trà Mục, ánh mắt dò xét rất rõ, Trà Mục có thể đảm bảo người này là kẻ cẩn thận nhất trong số những người ở đây.
"Lão Lục là sư phụ của ta, đã chết rồi không có ảnh hưởng gì, còn người ban nãy là bằng hữu của sư phụ ta, lão bình thường làm việc luôn tự cao không đặt ai vào mắt lại còn có nhiều hành động quái dị nhưng ta có thể đảm bảo lão thập phần đáng tin cậy" Trà Mục thẳng thắn đáp lại, nàng làm vậy chính là không muốn những người này có chút nghi ngờ về lão Lục cũng như Cao Lãng, đôi khi thẳng thắn chính là thành thật.
Sở Truy nghe xong liền ngồi im như cũ, ánh mắt cũng lãnh đạm đi nhiều.
"Vương gia việc người ban nãy nhắc có thể làm song hành cùng với việc của Kha Nhu nhưng sẽ phải thay đổi một chút thay vì để Kha Nhu trong tay áo thì chúng ta phải đặt nó lên bàn để Nhị hoàng tử cùng thưởng thức" Tống Bạc đề xuất
"Đúng vậy, lão Bá, lão Cường, Sở Tâm, Mạc Cơ, các ngươi trở về phương Nam quản lý nơi đó thật tốt, không được khinh địch lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, cũng không cần lo lắng chuyện ở kinh thành, lão Bá thay Lãng Kỳ quản lý tạm thời tử sĩ và mật thám" Vĩnh Tử Sâm phân chia công việc cho mọi người, hắn giữ lại Sở Truy vì kẻ này tuy ít nói nhưng kế sách không thua kém gì Tống Bạc, Sở Tâm từ lâu đã quen với việc ở phương Nam vẫn nên để y trở về thay hắn quản lý nơi đó thật tốt, phương Nam chính là thánh địa cuối cùng của hắn không thể để xảy ra chuyện gì bất trắc ở nơi đó được, vì phải dò thám khá nhiều nên sẽ giữ Lãnh Kỳ một mình Thiệu Bắc Phục sẽ không thể kịp thời gian.
Mọi người nhận lệnh xong liền rời đi, từ ngày mai cuộc sống kinh thành sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Đợi chờ bọn họ không phải chỉ là một cơn mưa rào mà là một trận bão.
---------------------------
Mọi người đã vào học kỳ mới chưa, tác giả thì đã bắt đầu rồi toàn những môn dễ tạch tạch tạch như con vịt kêu ý, được thêm cái lịch học full tuần vất vả quá, nhưng yên tâm đi tác giả vẫn sẽ hoàn thành truyện đúng lịch để các nàng có thể giải trí.
Lịch tập mới: 18/01/2021
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip