Chương 4 : Không ngủ cùng nên thất vọng sao ..
Truyện : Nữ Nhân Của Đại Thiếu Gia Khát Máu
Chương 4 : Không ngủ cùng nên thất vọng sao ...
*****
Hạ Nhược Lan vừa hé mắt đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Doãn Đình Phong , cô sợ tới toàn thân mềm nhũn .
- " Cầu xin anh " ăn " tôi nhẹ một chút "
Tốt nhất là cắn một phát trúng ngay động mạch rồi chết luôn .
Móng tay cô bấm vào hai cánh tay Doãn Đình Phong để lại những vết đỏ bầm chói mắt .
Hắn không tức giận , vẫn rất kiên nhẫn , ngón tay thon dài lau đi vệt mỡ gà trên khóe môi cô . Chậm rãi nói : " Sợ chết !? "
Hạ Nhược Lan cắn cắn môi : " Nói nhảm vừa thôi ... Nè cổ nè .. Cắn chết tôi luôn đi "
Doãn Đình Phong cười rộ lên , đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch lên : - " Tôi không gấp ... Em gấp làm gì !! "
Hạ Nhược Lan cực kì tức giận : " Nếu không dám cắn chết tôi thì thả tôi ra "
Cô cựa mình giãy giụa , cố thoát khỏi vòng tay của Doãn Đình Phong .
Mặc cho cô quấy phá , hắn ôm chặt cô vào lòng đi một mạch về hướng phòng ngủ .
Tới bên giường lớn trực tiếp quẳng cô xuống , Hạ Nhược Lan thấy chỗ eo có chút đau nhói , tức đến đỏ cả mặt .
" - Con mẹ nó , anh có còn là con người không .. Sao có thể tùy tiện ném phụ nữ người ta như thế chứ "
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Doãn Đình Phong lạnh lùng nhìn cô .
-" Đi ngủ "
Quần áo trên người Hạ Nhược Lan do cú ném lúc nãy làm cho vô cùng xộc xệch , cúc áo bị bung ra để lộ một mảnh đầy xuân sắc .
- " Tôi và anh .. Ngủ ở đây sao ? " ...
Cô dù sao vẫn là một đứa con gái , đương nhiên có chút xấu hổ .. Mặc dù hắn ta đúng là rất đẹp trai nha ..
" - Để cho cô phải thất vọng rồi ... Tôi không ngủ ở đây "
Doãn Đình Phong lạnh như băng nhìn cô một cái rồi quay lưng bước ra ngoài .
Hạ Nhược Lan ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chút , liền phát hiện bị cái tên ác ma khốn kiếp chơi xỏ , liền lớn giọng hét lên .
" - Mắc gì không được ngủ cùng anh tôi lại thất vọng chứ . Đừng tưởng anh đẹp trai là ai cũng muốn ngủ cùng anh nha , đúng là kiêu ngạo , biến thái "
***
Doãn Đình Phong trở về phòng ngủ liền vào phòng tắm dập lửa mấy tiếng liền .
Anh chính là bị tiểu yêu tinh kia trêu chọc , nhưng quả thật lúc nhìn thấy cô ta khóc anh có chút không đành lòng .
Doãn Đình Phong nhắm mắt dưỡng thần , đối với con người nhất định không được nhân từ .. Nhất định không được vượt quá giới hạn .
***
Sáng hôm sau ~
Hạ Nhược Lan dụi dụi mắt ngái ngủ , liền cảm giác bên cạnh có tiếng thở đều đặn .
Khuôn mặt Doãn Đình Phong gần trong gang tất , hắn đang mở to mắt nhìn cô .
Hạ Nhược Lan hốt hoảng kiểm tra quần áo trên người vẫn còn đầy đủ mới dám thở phào nhẹ nhõm .
" - Mới sáng sớm đã trèo lên giường của tôi .. Anh đúng là không biết xấu hổ "
Doãn Đình Phong há miệng cắn lên cổ cô một cái , cảm giác nhói đau truyền tới làm Hạ Nhược Lan xuýt rơi nước mắt .
" - Đau "
Cô kêu khẽ một tiếng , cả người mềm nhũn đi . Vài giây sau , chiếc răng sắc nhọn của hắn cũng rời khỏi cổ cô .
Doãn Đình Phong đưa tay chạm nhẹ vào miệng vết thương , xoa nhẹ .
" Như thế này mới là không biết xấu hổ "
Hạ Nhược Lan vừa đau vừa giận , ném gối vào mặt hắn rồi nghiến răng nói .
" Cút "
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip