Ngoại truyện: Linh Vy bị bắt nạt, Hầu nhi à! (2)
Linh Vy hoảng hồn, vội đẩy nó ra, thằng điên này định làm gì thế? Không phải là truyện trai gái mập mờ đấy chứ???
Thằng điên này hôm nay nó khoẻ thế??? Mọi khi cô ủn cái đã ngã xúi lụi cơ mà, sao hôm nay cô đẩy mãi mà nó vẫn cứng như đá thế?
Thằng điên này, nó sắp mở hết áo của cô rồi! Nước mắt Linh Vy chợt trào ra
- Có ai không???? Cứu con với!!!!! Cứu!!!!! Cứu mạng!!!!!!!
Đề Nam hùng hổ lột luôn cái áo trong, lấp ló che đậy cơ thể nõn nà kia một tấm vải nịt ngực thôi, Đề Nam cúi xuống bả vai Linh Vy, há miệng.
Đúng lúc đó một cái gì đó nhọn nhọn, lành lạnh, sắc sắc khẽ chạm vào cổ non mềm của nó. Nó còn cảm thấy chất lỏng ấm ấm chảy ra, sau não bộ truyền tới cảm giác đau đớn
- Thả Linh Vy ra! _ Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên làm nó run cả người, lồm cồm bò dậy, thoáng rợn người nhìn thanh kiếm tinh xảo nơi cổ
Nam nhân kia mặc lại đồ cho Linh Vy, nhưng đáy mắt vẫn như canh chừng nó làm cho người nó cứng đờ không nào nhấc chân chạy nổi. Đôi mắt trong như pha lê kia rưng rưng, Linh Vy oà khóc lao vào ôm cổ người lạ đầy thân mật làm mắt nó trợn tròn ra
- Hầu nhi, đệ đến cứu tỷ à?
Nam nhân kia mắt phượng vừa lạnh lùng biết bao chợt mở to ấm áp, ánh nhìn yêu thương trìu mến xiết lấy Linh Vy
- Súc sinh!!!! Mày cắt cổ tao thế này à?????_ Đề Nam thét như lợn bị chọc tiết, đoạn lôi cổ hai đứa kia về nhà. Hầu nhi giựt tay nó ra, cầm tay Linh Vy bệ vệ bước ra đằng sau nó, thế éo nào mà trực giác mách bảo nó thằng này không dám trốn đâu, thế là nó an tâm dẫn đầu, lôi hai nặc nô kia về nhà
- Ba mẹ tao sẽ không tha cho mày đâu!!!! Nhìn đây này!!!! Máu đấy!!!!! Mày biết phải ăn bao nhiêu mới bù lại được không? Phải chăng tao chết thì thằng ngốc, mày không sống yên ổn với tao đâu!!!!!
Hầu nhi mặt cứ dửng dưng làm Đề Nam điên lắm! Muốn xông ra đánh nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi lại thôi. Về tới phủ của nhà nó, nó phấn khởi, nhanh nhảu chạy vào méc với ba mẹ nó. Ba nó làm quan to trong triều đình, nổi tiếng trong làng, kì này thằng ngốc kia chết chắc!!!! Chưa gì mà ông bà nhà Đề đã ầm ầm đi ra chửi đổng.
Nhưng tội là vừa đi ra thấy cái mặt đẹp của thằng ngốc kia làm ba mẹ nó như gà mất lông, co rúm lại, sợ sệt lắp bắp mời thằng kia vào nhà dùng chén trà. Linh Vy với nó ở ngoài cứ gọi là đực ra, nghệt mặt lườm nhau, Vy Vy của nó còn lớn tiếng với nó, tát cho nó hần năm dấu tay trên má búng sữa,nó uất lắm! Lại lon ton chạy vào méc mẹ thì ba mẹ nó cùng thằng ngốc kia đi ra. Nó cười phởn, chạy ra bép xép
- Mẹ! Chị Dương lại mới tát con!!!
Ba mẹ nó mặt mày đen kịt, hầm hầm lôi nó vào trong. Tiểu Lang ung dung kéo Linh Vy ngốc ra khỏi nhà Đề. Linh Vy hỏi chấm đầy đầu, ríu rít thắc mắc:
- Tại sao bọn họ không mắng chửi chúng ta vậy? Bọn họ vốn bênh con lắm cơ mà?
- Đệ đệ nói gì với bọn họ vậy? Sao họ im thin thít thế?
- Đệ à? Mau trả lời tỷ đi...
- ĐỆ!!!!!!!
- Tỷ chỉ cần biết...
- Hửm?
- Đệ sẽ không để đứa con trai nào dám bắt nạt tỷ...
Linh Vy thoáng cảm động, má phiếm hồng cười tươi rói, lao đến ôm choàng đệ đệ. Dù Hầu nhi kém tuổi Linh Vy đó, nhưng vẫn cao hơn cô một cái đầu. Ôm Hầu nhi không ấm như chăn, nhưng bù lại người cậu bé này có mùi hương gì đó làm người ta xao xuyến không thôi, hít một hơi là bao phiền não lo âu đều tan biến. Trong lòng của Linh Vy chợt yên bình đến kì lạ... Gió khẽ hiu hiu thổi, hoa đào rời cành nhẹ bay trên đỉnh đầu
Ở Đề gia náo nhiệt bởi tiếng khóc như sấm rền của trưởng nam họ Đề. Đề Nam rấm rứt, uất ức lên tiếng:
- Chẳng phải ba mẹ yêu nhau toàn ôm nhau, ba cho mẹ cắn lên vai ba lúc ở trên giường đấy sao? Con cũng làm thế với Linh Vy, tại sao lại đánh con??? Huhu.... Oan quá!!!!! Con chỉ định cắn nhẹ Linh Vy một cái thôi mà!!!!! Huhuhu.....
Ba nó điên tiết càng quất cái roi mây vun vút, chống nạnh rít lên:
- Thằng đần này! Mày có biết đó là ai không hả??? Đắc tội với nó, coi chừng cái mạng quèn nhà này cũng chẳng giữ nổi đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip