Phần 2: Lệnh của thái tử
-Tối nay thái tử Syaoran có lệnh triệu Kinomoto đến tẩm cung của ngài!_cận vệ của Li dõng dạc
Sakura xém xỉu khi nghe được lệnh của thái tử Li.
- Sao thái tử lại có quyền ra lệnh?
- Cô thật hỗn láo! Cô phải biết rằng cái triều đình này mà không có thái tử thì chắc chắn đã sụp đổ lâu rồi! Thái tử là người có công lớn nên đức vua đã cho ngài có quyền hành ở khắp đại điện ngoại trừ việc điều hành đất nước.
- Nhưng tôi...
- Lắm mồm! Đi hoặc chết!Tối nay 9h ở cung thái tử, lo chuẩn bị mau đi!
-.....
Sau khi cận vệ của thái tử bỏ đi, các cung nữ khác vội xúm lại như kiến.
- Ôi, cô được gọi đến cung thái tử à?
- Tối nay cô sẽ được phục vụ thái tử thôi!
- Tôi trang điểm cho cô nhé!?
- Nhớ mặc đẹp vào, công chúa! Ha ha...
- Tối nay cô sẽ ngủ với ngài đấy! Cố làm cho tốt vào!
- THÔI!!!!!_ Sakura bịt tai hét lên, các cô cung nữ bép xép kia im như tờ_ Tôi tự lo được!_ Sakura điềm nhiên chống tay vào hông và lặng lẽ đi vô phòng.
Sau khi đóng chặt cửa phòng lại, Sakura ngồi thụp xuống ôm mặt:
- Ôi mẹ ơi, chết con rồi.....
- Khoan đã, nếu như mình nhất quyết không đi, không trang điểm và mặc quần áo đẹp thì sao nhỉ? Có cách thoát rồi, tốt nhất là ngồi lì ở đây.Để xem anh làm gì được tôi?_ Sakura vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa
- Ai đó?
- Tớ là quận chúa Daidouji đây, Thái tử cho người gọi tớ đến đây!_ Tiếng nói bên ngoài vọng vào
Sakura vội ra mở cửa
- Tomoyo, nếu cậu định khuyên tớ đi đến cung thái tử tối nay thì cậu không gặp may rồi.
- Đâu có_ Daidouji cười hiền_Tớ chỉ đến truyền thông điệp thôi!_ Dứt lời Tomoyo lấy ra khỏi túi một mẩu giấy nhỏ
Kinomoto, nếu như cô không nghe lời tôi thì tôi sẽ tống cô vào phòng và nhốt cô lại cùng mấy anh chàng thái giám bị ' hoạn' của ba tôi. Sẽ kinh khủng đấy! Tái bút: đừng hòng ngồi lì một chỗ, không trang điểm, không quần áo mới, cô sẽ biết tay tôi!*mặt gian xảo*.
Hic! _ Sakura nuốt khan
- Vậy tớ trang điểm cho cậu nha!_ Tomoyo lôi Sakura ngồi vào ghế và bắt đầu cầm cây bông trang điểm hí hoáy mặc cho Sakura còn chưa trả lời. Sau 15' Tomoyo thở hắt ra và chống cằm xem xét thành quả lao động không công của mình.
- Da mặt cậu vốn đã trắng rồi nên tớ chỉ phủ một lớp phấn nhẹ lên đó_ Daidouji đưa một cái gương cho Sakura_ Tớ chỉ đánh hồng cho má cậu, chuốt lại lông mi, kẻ một ít viền mắt và tô son bóng màu hồng phấn cho cậu!Nhưng cũng được đó chứ chỉ?_ Tomoyo đan hai tay vào nhau tỏ vẻ háo hức
- Không như tớ nghĩ..._ Sakura cầm cái gương soi soi. Nghe vậy Tomoyo đang háo hức bỗng trở nên ỉu xìu, mặt xịu xuống._ Còn tuyệt vời hơn cả tớ tưởng tượng!
Tomoyo nghe vậy bỗng ngẩng lên cười rạng rỡ: - Thiệt hả?
- Công nhận cậu giỏi thiệt Tomoyo à...tớ còn nhận không ra mình nữa!
- Trang điểm thế là xong! Giờ còn quần áo và đầu tóc nữa là ổn!
- Hic tớ nhất định phải đi à?_ Sakura nhăn nhó
- Tất nhiên rồi, lệnh của thái tử mà trái lệnh là mắc tội khi quân đó_ Tomoyo thản nhiên
---------------------------------------------
Đã 9h tối, Sakura chần chừ không muốn đi, nhưng biết sao được, cô còn quá trẻ để chết!
Đường đến điện thái tử vào ban đêm vô cùng đáng sợ, những ánh đèn cày lập loè mập mờ sáng, cây cối rậm rạp và khi ánh đèn chiếu lên ta mường tưởng như là sắp có cái gì đó từ trong lùm cây chuẩn bị lao ra... Ghê quá! Trông chả khác nào cái nghĩa địa!(nhìn hình nha)
Tối nay Sakura diện một bộ kimono màu hồng và đỏ, cài một bông hoa anh đào trên tóc, đơn giản nhưng đẹp...
Đứng trước điện của Syaoran, Sakura cứ nghĩ đến lời nói của mấy cô cung nữ mà run cầm cập, đứng phỗng ra không dám vào.Sợ lắm chứ! Đứng với hắn cô còn không dám nữa là giờ cô phải đến tẩm cung của hắn, có khi cô còn phải qua đêm ở đó.... Ai mà biết Li thái tử đó sẽ làm gì cô? Eo ôi...
- Ớ, cô còn đứng đây à?_ Một người cung nữ đến cạnh cô
Sakura tính chạy mà chưa kịp làm gì đã bị cô cung nữ kia nắm cổ tay lôi vào trong.Dễ bị bắt nạt quá mà...😩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip