Chương 15 - Gặp gỡ
"Thư ký Giang, người trong sạch thì không nói ám ngữ, tôi mời cậu mấy lần đều không được, có phải là làm mất cảm tình rồi hay không?".
Giữa bàn gỗ lim trong văn phòng thị trưởng bày ra một cái đồng hồ nam, mặt đồng hồ phát ánh huỳnh quang, giọng người đàn ông trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Giang Minh Kiệt khoác tay lên ghế dựa ngồi ở đó như đang suy nghĩ. Còn Tiêu Ý Hàn thì hai tay khoanh trước ngực hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại bóng lưng, từ phía sau nhìn tới không biết được vẻ mặt của nàng thế nào.
Văn phòng dị thường yên tĩnh, chỉ có thanh âm trầm thấp đều đều.
"Tiểu Giang a, cậu ở đây làm việc cũng đã lâu, tôi đều nhìn thấy hết. Cậu nói thử xem cậu đi theo làm tuỳ tùng phục vụ người ta như vậy mà bây giờ tổng bí thư là ai?".
"Tôi không phải đang khích bác... Nghĩ xem tôi vì quốc gia trông coi cái thành phố nhỏ bé này cũng đã hơn nửa đời người, còn muốn tranh đoạt cái gì nữa, chỉ là tôi thấy tiếc cho tương lai của cậu tuổi trẻ còn dài, haizz! Thật sự là quan lớn đè chết người mà..".
Đoạn ghi âm chỉ có giọng người đàn ông mải mê nói, chẳng giống cuộc trò chuyện giữa hai người, cứ như duy nhất một người diễn thuyết, Giang Minh Kiệt từ đầu tới cuối giữ im lặng.
"Cái này cậu cầm lấy đi, cậu yên tâm tôi dùng thanh danh lão Nhạc của mình đảm bảo chỉ cần cậu chịu hỗ trợ, từ nay về sau việc của cậu hết thảy đều có tôi trải đường". Người đàn ông dừng một chút như là suy nghĩ hạ quyết tâm, sau đó nói thêm: "Tôi muốn thừa dịp lần này phía trên tỉnh xuống kiểm tra, nhất định phải bắt lỗi cô ta, bất luận là cuộc sống tác phong hay là phốt gì cũng được. Tiểu Giang, cậu là người trẻ thông minh, chúng ta bắt tay hợp tác, từ nay về sau cậu sẽ có tiền đồ lai láng ..."
Ghi âm truyền ra tiếng rè rè rồi dừng hẳn. Căn phòng đột ngột im ắng, ánh mặt trời giữa trưa theo cửa sổ lớn chiếu vào nhưng vẫn không mang lại chút cảm giác ấm áp nào. Giang Minh Kiệt lặng yên ngồi một hồi rồi lấy chiếc đồng hồ trở về, hắn đứng lên đi đến bên cạnh chậu hoa cách Tiêu Ý Hàn vài bước chân.
"Tiêu thị trưởng..." Giang Minh Kiệt gọi một tiếng.
Tiêu Ý Hàn thu hồi tầm mắt, thả cánh tay xuống xoay người lại, mặt không biểu cảm vượt qua hắn đi về ghế làm việc ngồi xuống. Nàng nhìn Giang Minh Kiệt, ý bảo hắn tới ngồi.
"Ông ta cho cậu bao nhiêu?" Đợi Giang Minh Kiệt ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn lạnh lùng hỏi.
Giang Minh Kiệt xòe bàn tay ra nói: "Năm mươi vạn".
"A!" Tiêu Ý Hàn lộ ra nụ cười mỉa mai, nàng vươn tay về phía Giang Minh Kiệt. Giang Minh Kiệt trông thấy động tác của thị trưởng, lập tức hiểu ý, lấy trong túi quần ra cái đồng hồ lúc nãy đặt vào tay thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn cầm đồng hồ, nhíu mày suy nghĩ.
"Tiêu thị trưởng, ngài yên tâm. Giang Minh Kiệt tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự đề bạt của ngài, lần trước nếu không phải nhờ ngài giúp đỡ, sợ là vĩnh viễn tôi cũng không gặp được mẹ mình...Tiêu thị trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho ngài". Giang Minh Kiệt gấp gáp khẳng định.
Tiêu Ý Hàn vẫn trầm ngâm không nói gì. Giang Minh Kiệt lấy tay vuốt trán, có chút mồ hôi chảy ra, hắn theo thị trưởng đã nhiều năm đương nhiên biết rõ tính cách thị trưởng thế nào.
Giang Minh Kiệt thấy thị trưởng như trước không nói lời nào, tay hắn đặt ở trên đùi bất giác co duỗi vài cái, nói thêm: "Ông ta nói với tôi do còn ngại cha của ngài nên không dám đối đầu chính diện, vì vậy mới ba lần bảy lượt tìm tôi. Tuy ngài có nhiều thuộc hạ nhưng chỉ có tôi là thân cận, ông ta cảm thấy tôi chính là con cờ đột phá trong trận chiến này." Hiện giờ ngữ khí của Giang Minh Kiệt đã vững vàng hơn, dứt lời hắn cầm ly nước trên bàn thị trưởng đi đến máy đun nước, rót ly nước ấm đặt xuống bên tay trái thị trưởng.
"Tiêu thị trưởng, ngài không cần lo lắng, để tôi cùng ông ta chơi ván bài này, bây giờ ông ta chưa dám làm quá mức đâu".
Tiêu Ý Hàn ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng bên cạnh mình, nàng đương nhiên biết những người đích thân mình tuyển chọn sẽ không phản bội, Giang Minh Kiệt lại càng không có khả năng.
Để cho Giang Minh Kiệt an tâm, Tiêu Ý Hàn mỉm cười nói: "Không cần khẩn trương như vậy, tôi không có hoài nghi cậu. Bất quá cậu cũng đừng tự gây khó khăn cho mình, làm việc nên giữ lại chút ít đường sống". Thấy Giang Minh Kiệt chăm chú gật đầu, Tiêu Ý Hàn phất tay kết thúc: "Cậu ra ngoài được rồi".
"Vâng". Giang Minh Kiệt khom người chào thị trưởng rồi xoay người bước ra, trong lòng hắn rất bội phục thị trưởng, người phụ nữ này cho dù gặp sự tình gì cũng sẽ không kinh hoảng, hắn biết chỉ có nhân vật tầm cỡ mới có thể khống chế được cục diện chính trường lớn thế này.
Giang Minh Kiệt đi rồi, văn phòng còn một mình Tiêu Ý Hàn. Nàng nghe lại nội dung đoạn ghi âm mấy lần, tiếp đó đến bên cửa sổ đứng một lúc lâu. Người người đều nói thương trường như chiến trường, giới chính trị chẳng phải cũng đồng dạng khốc liệt sao? Tiêu Ý Hàn nghĩ mà cười nhạt.
Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, Tiêu Ý Hàn thu thập văn kiện trên mặt bàn, nội tâm thế nào cũng không thể bình tĩnh như mặt ngoài. Nàng không phải là lo lắng gã họ Nhạc kia uy hiếp được nàng cái gì. Chỉ là hiện tại phát sinh loại chuyện này thật mệt mỏi, tuổi xuân nàng đã kính dâng cho quốc gia, kính dâng cho cái thành phố Giang Vịnh nho nhỏ này, không nói tới xa xôi được hồi báo cái gì, trước mắt phải luôn đề phòng khắp nơi cũng đã làm cho người ta cảm thấy thật chán ghét.
Tiêu Ý Hàn suốt tháng nay bề bộn nhiều việc, có thể nói nàng lúc nào cũng bận rộn, thân là thị trưởng nàng chủ trì công tác rất nhiều, đưa ra quyết định cũng rất nhiều, còn kèm thêm phải dự họp xã giao. Nàng đã lâu không có về nhà cùng Iran nếm qua một bữa cơm, càng không có thời gian cùng bạn bè ngồi xuống uống trà tâm sự, còn có cô bé kia luôn làm cho nàng tưởng nhớ, vốn là đáp ứng gọi điện cho cô bé, nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa liên lạc nhau. Tiêu Ý Hàn thở dài, ngoại trừ thân phận thị trưởng thì nàng cũng là người, là một phụ nữ có cảm tình bình thường mà thôi, nhưng cuộc sống bình thường đó tựa hồ đã rời xa nàng từ rất lâu rồi.
Tiêu Ý Hàn xoa xoa huyệt thái dương, tinh thần nàng lúc này vô cùng bất ổn. Xem ra nàng cần buông lỏng một chút, nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn cầm điện thoại trên bàn nhấn một dãy số gọi đi.
"Tiêu đại thị trưởng, hôm nay làm gì có nhã hứng nhớ tới tiểu nhân vật như mình đây hả?" Điện thoại chuyển tiếp, bên này Tiêu Ý Hàn còn chưa cất lời, bên kia một giọng nữ đã vang lên trêu chọc.
"Cristina, có rảnh không?" Tiêu Ý Hàn bỏ qua lời bỡn cợt, nghiêm túc hỏi.
"Đúng lý là không rảnh nhưng vừa vặn có một bệnh nhân hủy lịch hẹn cho nên lại rảnh". Cristina thu hồi giọng điệu vui đùa, nghiêm túc trả lời, hỏi lại một câu, "Sao nào, Hàn, hôm nay cậu không bận sao?".
"Ừ, bây giờ mình có thể đi ra ngoài".
"Okay, vậy mình ở chỗ cũ chờ cậu".
"Khỏi, giờ mình tới phòng khám chỗ cậu luôn".
Tiêu Ý Hàn nói thêm với Cristina vài câu rồi cúp điện thoại.
Cristina là bạn học của Tiêu Ý Hàn hồi cao trung, bậc cha chú của hai người vốn quen biết nhau. Ba năm học chung sau đó hai người đi nước ngoài học cùng trường đại học. Cristina là bạn tốt nhất của Tiêu Ý Hàn, nhưng hoàn cảnh Cristina lại khác. Cristina còn có một người anh trai, cho nên không bị gò bó sắp đặt như Tiêu Ý Hàn. Cô yêu thích tâm lý học, đi nước ngoài tu nghiệp cũng là ngành tâm lý, cô tốt nghiệp muộn hơn Tiêu Ý Hàn vài năm, về nước liền mở phòng tư vấn tâm lý ở thành phố Giang Vịnh. Mỗi lần Tiêu Ý Hàn có tâm sự đều đến phòng khám tìm cô tâm tình, trò chuyện xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.
Phòng tư vấn của Cristina đặt tại tầng 13 của một tòa nhà, cả tầng lầu đều bị cô mua lại, do là tâm lý trị liệu nên khu làm việc bày trí vô cùng ấm áp, lần nào Tiêu Ý Hàn đến đây cũng thấy sự bức bối trong người nhanh chóng giảm đi.
Trước khi rời nơi làm việc, Tiêu Ý Hàn đã thay thường phục, nàng mặc áo khoác đen, giày cao gót 5 phân, thong thả tiến vào toà nhà.
"Tiêu thị trưởng, Cristina ở trong văn phòng chờ ngài". Tiêu Ý Hàn vừa xuất hiện, tiếp tân lập tức đứng lên kính cẩn chào nàng.
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, theo thói quen đi vào bên trong.
Trong văn phòng, Cristina đã chuẩn bị xong hết thảy, việc này gần như đã thành thói quen mỗi khi Tiêu Ý Hàn nói muốn tới phòng khám của cô. Vừa cúp điện thoại là cô liền bắt đầu chuẩn bị phiên điều trị giải toả tâm lý cho Tiêu Ý Hàn.
45 phút sau Tiêu Ý Hàn từ ghế nằm ngồi dậy, bước xuống mặc áo khoác vào.
"Đi thôi, cùng ra ngoài ăn cơm tối." Tiêu Ý Hàn cầm túi xách nói với Cristina.
"Cậu không về nhà với Iran à? Hiếm khi được rảnh rỗi như hôm nay, hay là chúng ta về nhà cậu?". Cristina vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhẹ nhàng đề nghị.
"Không cần, đến Nhã Vịnh đi". Tiêu Ý Hàn tới trước cửa chờ Cristina, đợi Cristina chuẩn bị xong, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Cristina là một người dịu dàng, so với vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn, cô có vẻ nhu nhược hơn rất nhiều, chiều cao khoảng 1m7 thấp hơn Tiêu Ý Hàn vài cm, giọng cô lúc nói chuyện luôn mềm nhẹ êm tai. Hai người phụ nữ mang khí chất khác nhau, một trước một sau lái xe đến nơi lần trước Tiêu Ý Hàn dẫn Tô Ninh tới - nhà hàng Tây "Nhã Vịnh". Tiêu Ý Hàn đến nơi trước, nàng giao xe cho bảo vệ rồi đứng bên ngoài nhà hàng chờ Cristina.
Vừa lúc đó có một chiếc xe màu bạc cũng dừng trước cửa nhà hàng, Tiêu Ý Hàn gỡ kính râm nhíu mày nhìn chiếc xe có vẻ quen thuộc.
"Làm sao vậy Hàn?" Cristina đậu xe xong cũng đi tới, dõi theo ánh mắt của Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn nhìn lướt qua biển số xe, nói với Cristina: "Là xe Tiểu Vũ".
Xe kia tắt máy, cửa lái rất nhanh mở ra, một thanh niên ăn mặc thời thượng bước xuống, hắn đóng cửa xe, nhanh chóng vòng qua đầu xe lịch sự mở cửa bên kia. Ở góc đứng của Tiêu Ý Hàn, nàng không nhìn rõ người ngồi bên trong là ai, phía ghế sau lần lượt có 3 người khoảng tuổi Tiểu Vũ bước ra, cuối cùng là người ngồi ghế lái phụ.
Trông thấy người vừa bước xuống xe, Tiêu Ý Hàn ngạc nhiên không thể tin được, nàng cất tiếng gọi: "Tô Ninh!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip