Chương 17 - Chủ động
Tô Ninh nhìn tin nhắn, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô vội đứng dậy nói ngắn gọn "Mình đi gọi điện thoại". Tô Ninh bước vào wc, cô đứng trước gương trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình...thật bất đắc dĩ mà, cách hơn một tháng, thị trưởng đại nhân lại bắt đầu gọi cô tới...
-----
Tiêu Ý Hàn và Cristina sau khi ngồi vào phòng ăn riêng tư liền gọi món. Cristina khó hiểu nhìn Tiêu Ý Hàn gọi đồ ăn, rõ ràng là có hai người thôi nhưng Tiêu Ý Hàn lại kêu đến ba phần cơm.
Đợi người phục vụ rời khỏi, Cristina đưa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Ý Hàn: "Hàn, cậu rất có hứng thú với cô bé kia à?".
Tiêu Ý Hàn chớp chớp mắt nhìn Cristina, lấy di động ra bắt đầu nhắn tin, trả lời cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Ấn tượng rất tốt".
"Là do cảm giác cô bé có điểm giống Vicky hay sao?" Cristina cười cười nhìn Tiêu Ý Hàn đang chăm chú nhắn tin.
Tiêu Ý Hàn gởi tin xong thì cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Cristina, nhíu mày hỏi ngược lại: "Cậu thấy sao?".
Cristina lắc đầu không ý kiến.
"Mình vừa gọi Tô Ninh tới, lần trước tạm biệt vốn có hẹn sẽ gặp lại, nhưng suốt cả tháng bận rộn nên mình không có liên lạc". Tiêu Ý Hàn không để ý tới vẻ mặt Cristina, giọng đều đều nói.
"Mình đoán đúng mà, cậu gọi đồ ăn nhiều thế kia". Cristina không mấy ngạc nhiên, cô hỏi Tiêu Ý Hàn: "Hồi nãy cậu không chào hỏi người ta, bây giờ người ta đang ngồi ăn cùng bạn học, cậu lại kêu đến đây có phải là không ổn lắm?".
Tiêu Ý Hàn nghe xong câu hỏi, nàng đáp không nghĩ ngợi: "Có gì không ổn? Em ấy cũng gặp mặt bạn bè nói chuyện mỗi ngày nhiều rồi. Hơn nữa cô bé an tĩnh như vậy ở cùng Tiểu Vũ thì làm gì có tiếng nói chung". Tiêu Ý Hàn nghiêm túc phân tích, nàng cho rằng nếu để Tô Ninh lựa chọn giữa mình và Tiểu Vũ, chắc chắn Tô Ninh sẽ chọn cùng ăn cơm với mình.
Cristina trợn tròn mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Xem ra tính cách bá đạo của cậu đời này không thay đổi được". Trong lòng nghĩ thầm, Tiêu Ý Hàn làm thị trưởng đúng là cũng không có gì thiệt thòi, công việc này thật sự phù hợp tính cách của nàng.
Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thức ăn cũng lục tục được dọn lên đầy bàn. Nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người liền lễ phép lui ra ngoài, không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi". Tô Ninh đứng ở ngoài nghe thấy giọng nói truyền ra, cô khẩn trương hít sâu một cái rồi mới đẩy cửa đi vào.
Tô Ninh tiến vào phòng, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở bàn ăn đều hướng mắt nhìn cô. Tô Ninh mỉm cười cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái đi tới trước bàn ăn.
"Thị trưởng Tiêu". Tô Ninh lễ phép chào hỏi. Nhìn sang người ngồi đối diện Tiêu Ý Hàn, cô lịch sự mỉm cười, cô cũng muốn cất tiếng chào, có điều không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Tô Ninh lại lúng túng nhìn sang Tiêu Ý Hàn, chờ nàng giới thiệu.
"Em tới ngồi đi". Tiêu Ý Hàn ngoắc Tô Ninh, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.
Đợi Tô Ninh ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn lên tiếng hỏi: "Không phải đã nói với em là từ nay về sau đừng gọi tôi là thị trưởng à?". Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc.
Tô Ninh cúi đầu lí nhí nói: "Chỉ là...em vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào".
"Hàn, cậu dịu dàng với cô bé một chút được không?". Cristina cứu nguy, cô vươn tay ra mỉm cười nói: "Chào Tô Ninh, chị là bạn thân của Ý Hàn, em gọi chị Cristina là được".
Tô Ninh bắt tay Cristina, ngọt ngào kêu một tiếng: "Chị Cristina". Cristina cười tươi hơn, cô bé này đúng là khéo hiểu lòng người nha.
Tô Ninh yên lặng ngồi cạnh Tiêu Ý Hàn, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cả hai, không biết có phải do có Tô Ninh ở đây hay không mà hơn phân nửa cuộc trò chuyện đều là đề tài trường lớp. Cristina còn kể chuyện trêu chọc Tiêu Ý Hàn cho Tô Ninh nghe, lúc ở trường học làm sao Tiêu Ý Hàn lại bị gọi là băng sơn, rồi chuyện các nam sinh đều cảm hoá nàng không được...Nghe những chuyện này, Tô Ninh không khỏi lén nhìn vẻ mặt thị trưởng đại nhân, hôm nay thị trưởng xõa tóc ra, động tác ăn vẫn vô cùng ưu nhã. Từ góc độ Tô Ninh nhìn sang, vừa vặn trông thấy xương quai xanh trắng mịn đầy khiêu gợi, cô vội thu tầm mắt không dám nhìn tiếp xuống dưới, sợ mình lại ngẩn ngơ thất thố trước mặt bạn chị ấy.
Tô Ninh cũng rất hoang mang, một tháng này mặc dù cô không đặc biệt tưởng nhớ thị trưởng nhưng bảo quên thì rõ ràng là không, người đặc biệt như vậy ai cũng sẽ không thể quên được. Chẳng những vậy, Tô Ninh còn phát hiện trong lòng mình đang từ từ sinh sôi một loại tình cảm, mỗi lần gặp mặt cảm giác này lại sâu sắc thêm một ít. Nghĩ tới Dịch Dương là lesbian, cô hoài nghi chẳng lẽ mình cũng yêu thích con gái giống cậu ấy?!
"Em đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Ý Hàn nhìn dáng vẻ mất hồn của Tô Ninh, nàng lên tiếng hỏi.
"Dạ?". Tô Ninh nghe hỏi, cô quay qua nhìn thị trưởng, mặt thoáng cái nóng bừng, cô vội cúi xuống phủ định: "Không có gì, em không có thất thần".
Tuy Tiêu Ý Hàn không biết Tô Ninh nghĩ gì nhưng nàng biết da mặt Tô Ninh rất mỏng, dễ dàng thẹn thùng là chuyện bình thường.
Các nàng dùng xong bữa ăn chính, nhân viên mang lên thêm mấy dĩa trái cây tráng miệng, ba người lại hàn huyên một hồi, đến khi trời sụp tối hẳn cả ba mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tô Ninh đi theo sau lưng Tiêu Ý Hàn ra phòng ăn bên ngoài, cô nhìn quanh thăm dò. Lúc sớm nhận được tin nhắn thị trưởng, cô liền nói dối rời đi cho nên trong lòng thấp thỏm, cô sợ bây giờ mà gặp bọn họ thì không biết phải giải thích thế nào.
Tiêu Ý Hàn chú ý tới thần sắc Tô Ninh, nàng dừng bước đặt tay lên vai Tô Ninh, kéo cô đi lên phía trước cười nói, "Không cần lo lắng, các bạn em đã ăn xong và sớm rời đi rồi, lúc tính tiền phục vụ có nói cho tôi biết".
Tô Ninh mím môi nhẹ gật đầu, tùy ý bị Tiêu Ý Hàn kéo ra khỏi nhà hàng.
Cristina mỉm cười đứng trước cửa xoay nhìn hai người đi tới. Cô có thể nhìn ra Tiêu Ý Hàn có chút ít vui vẻ, còn Tô Ninh thì không có biểu lộ gì rõ ràng.
"Dật vừa gọi điện, mình nói đang ở cùng cậu thế là Dật kêu chúng ta cùng đến chỗ cậu ấy". Cristina vẫy điện thoại nói với Tiêu Ý Hàn, rồi đưa mắt nhìn sang Tô Ninh.
Không đợi Tiêu Ý Hàn nói, Tô Ninh lên tiếng trước: "Vậy chuyện này...các chị cứ đi đi, cũng trễ rồi em phải trở về trường". Tô Ninh nhìn ra ý tứ trong mắt Cristina, là đang hỏi thị trưởng nên làm sao? Tô Ninh thuộc dạng thông minh hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không để cho thị trưởng đại nhân khó xử.
"Không sao, hôm nay hiếm khi tôi có thời gian, cùng đi đi". Tiêu Ý Hàn như là không nghe thấy Tô Ninh nói, nàng móc ra chìa khoá đi về phía xe hơi. Nàng mở cửa xe ngó thấy Tô Ninh còn đứng nguyên tại chỗ, liền vẫy tay gọi: "Lại đây, lên xe đi".
"Thị trưởng, em...". Tô Ninh cau mày nhìn Tiêu Ý Hàn, cô nghĩ ăn cùng bữa cơm là được rồi, không nghĩ là sẽ theo các nàng ra ngoài chơi, đã vậy còn có bạn bè khác của thị trưởng, Tô Ninh cảm giác không mấy thích hợp.
"Đi thôi, qua đó ngồi một chút, còn chưa 7 giờ tối mà, chút nữa Ý Hàn sẽ lái xe đưa em về". Cristina đến cạnh Tô Ninh nhẹ nhàng nói, kéo tay cô đi về hướng xe Tiêu Ý Hàn.
Giờ này Giang Vịnh đã lên đèn rực rỡ, Tô Ninh im lặng ngồi vào ghế sau, Cristina nhìn Tô Ninh bên trong xe rồi nhìn Tiêu Ý Hàn, cô hỏi nhỏ: "Cậu thiệt muốn dẫn em ấy đi chung hả? Là đi đến chỗ Dật đó".
Tiêu Ý Hàn liếc Cristina: "Đương nhiên, nếu không thì cậu nghĩ mình đang làm gì?".
Cristina không nói tiếp, cô mỉm cười với Tô Ninh rồi đi qua xe mình.
Cả hai lái về bãi đậu xe trong toà nhà văn phòng của Cristina, Tiêu Ý Hàn bảo Tô Ninh xuống xe, kế tiếp nàng tự nhiên nắm tay Tô Ninh chuyển sang xe Cristina. Nàng không dám cam đoan sẽ không bị ai phát hiện ra xe riêng của mình, huống chi gần đây gã họ Nhạc đang nghĩ biện pháp đối phó nàng. Tiêu Ý Hàn không thể không đề phòng, nếu để người khác trông thấy nàng đường đường là thị trưởng Giang Vịnh lại công khai đi vào bar dành cho les, hẳn là chuyện này sẽ thành tin tức chấn động cả Giang Vịnh thậm chí cả nước mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip