Chương 23 - Nguy hiểm
Sau ngày đó, Tô Ninh khôi phục cuộc sống đại học, thị trưởng đại nhân lại biệt tích, đã liên tiếp mấy ngày cô không nhận được điện thoại thị trưởng. Tô Ninh không rõ cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là gì nữa, ngày vẫn trôi qua như cũ nhưng cô cứ thấy thiếu khuyết điều gì đó.
Năm ba không quá nặng lý thuyết, thời gian rảnh Tô Ninh sẽ lên mạng. Lúc trước cô từng làm thêm ở trường nên nhân viên đã quen mặt cô, mỗi lần cô đến chơi, nhân viên trực phòng mạng đều cho cô dùng miễn phí.
Đối với Tô Ninh, lên mạng chỉ là tham khảo tài liệu bổ sung tri thức, nhưng gần đây ngoài tham khảo tài liệu cô còn đặc biệt chú ý tình hình thành phố Giang Vịnh, cô biết thời gian này có đoàn khảo sát đến Giang Vịnh, thị trưởng đại nhân nhất định là bề bộn nhiều việc.
Từ ngày hai cô bạn công khai quan hệ, hai kẻ vừa mới rơi vào bể tình này liền xem Tô Ninh như người vô hình, thường xuyên làm những việc mờ ám khiến cô cảm thấy mất tự nhiên thế nên Tô Ninh cũng ở bên ngoài nhiều hơn trước. Vốn là muốn về nhà nhưng từ khi cô ở kí túc xá trường, phòng cô bỏ trống đã có một người bác dưới quê lên ở nhờ, hết cách cô đành tiếp tục ở trường tiếp tục làm cái bóng đèn tiếp tục nhẫn nhịn, thỉnh thoảng giật mình thức giấc giữa đêm sẽ nghe chút thanh âm làm cho người ta đỏ mặt.
Hôm nay Tô Ninh không có tiết học, cô ăn sáng xong liền lên mạng, ngồi ở vị trí quen thuộc. Chỉ là lần này máy tính vừa mở ra, trên màn hình hiển thị sẵn một website, Tô Ninh tưởng có bạn nào đang xem dở giữa chừng, cô nhìn xung quanh đợi một hồi cũng không thấy ai trở về nên cô di chuyển con chuột xem nội dung website, đây là một trang tiểu thuyết, tên có chút đặc biệt - "Tình yêu ẩn nhẫn của quan lớn".
Mấy năm gần đây các học sinh bắt đầu lưu hành phong trào xem tiểu thuyết mạng, riêng Tô Ninh chẳng có chút hứng thú gì với nó, cô cảm thấy đọc rất tốn công và lãng phí thời gian. Cô chỉ ngó sơ qua một chút rồi đóng cửa sổ trình duyệt web, bắt đầu làm chuyện của mình, nghĩ khi nào có người trở lại thì cô sẽ trả chỗ ngồi cho người ta.
Tô Ninh online đến giữa trưa cảm giác đói bụng rồi cô mới từ máy vi tính ngẩng đầu lên, đứng dậy đi mua chai nước suối, trở về lấy ra bánh mì trong giỏ, một chai nước một cái bánh mì cũng xem như bữa trưa. Lúc ăn bánh mì, Tô Ninh mở trang tiểu thuyết kia lên xem lần nữa, vừa ăn vừa đọc nhanh như gió....
"Học tỷ".
Đang lúc Tô Ninh chăm chú đọc, một giọng nữ truyền đến tai, cô ngạc nhiên quay qua nhìn về phía bên cạnh.
"Oh, học tỷ làm sao chị khóc vậy..." Nữ sinh trông thấy trên mặt học tỷ có vết nước mắt, nàng ngạc nhiên hỏi.
Lúc này Tô Ninh mới khôi phục tinh thần, cô dùng tay nhẹ lau gò má rồi mỉm cười với nữ sinh kia.
Nữ sinh kéo ghế ngồi xuống cạnh Tô Ninh, nàng nhìn cửa sổ máy tính, vẻ mặt như đã hiểu, nàng nói: "Thảo nào, học tỷ, chị cũng đọc bộ tiểu thuyết này sao? Em đã đọc nó rồi, rất thương tâm".
"Ừ, lúc sớm chị tới đây, trang web này đã được mở sẵn, chị rảnh rỗi không có việc gì nên đọc thử, không nghĩ tình tiết hấp dẫn đến vậy". Tô Ninh nhẹ nói, trong đầu không ngừng nghĩ đến cốt truyện bi thương kia.
"Ha ha." Nghe Tô Ninh nói nữ sinh bật cười, "Học tỷ, buổi sáng em ngồi ở đây đó, em vốn định ngồi chơi một chút mà đột nhiên có việc bận nên rời đi".
Tô Ninh thu gom đồ đạc trên bàn, cô không ngờ mình chỉ tính đọc một chút mà bây giờ ngoài trời đã tối đen.
"Em dùng máy đi, chị ngồi lâu quá rồi". Tô Ninh mang túi trên vai cười cười xin lỗi nữ sinh liền muốn rời đi.
Nữ sinh trông thấy hành động của Tô Ninh, nàng theo sát đứng dậy nói: "Em chỉ đến xem hội viên có ở đây không thôi chứ em không có chơi. Học tỷ, trời đã tối rồi không bằng chúng ta cùng đến căn tin ăn cơm nha".
Tô Ninh dừng bước nhìn nữ sinh dễ thương trước mặt, thầm nghĩ: "Sao cô bé này trông quen thế nhỉ?". Ngẫm thấy mình cũng không có chuyện gì nên Tô Ninh đồng ý, hai người hướng về phía căn tin.
Trời thật lạnh, Tô Ninh gọi một tô mì thịt bò nóng hổi vừa ăn vừa trò chuyện cùng người bạn mới.
"Học tỷ, sao em thấy chị thật quen mắt?". Nữ sinh nhìn chằm chằm Tô Ninh vài giây, cau mày hỏi.
Tô Ninh quay qua mỉm cười, thoải mái để cô bé quan sát đánh giá.
"A, em nhớ ra rồi". Nữ sinh bật đứng lên, kinh ngạc che miệng hỏi: "Học tỷ, năm ngoái nhân dịp nguyên đán, trường tổ chức ngày hội đồng học ái hữu, có phải chị là người chủ trì xinh đẹp hôm đó hay không?".
Tô Ninh buồn cười nhìn phản ứng khoa trương của nữ sinh, cô vươn tay kéo cô bé ngồi lại ghế.
"Đừng la lớn được không? Em xem xem, các bạn học đều đang nhìn chúng ta kìa".
Nữ sinh thè lưỡi, thấp giọng nói: "Em bị kích động mà, chị không biết chứ mấy bạn lớp em rất hâm mộ chị, ai cũng nói chị là người ôn nhu, sau lần trên sân khấu đó chị đã trở thành người nổi tiếng a...".
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, cô bé này tên Nam nhỏ hơn cô một khoá, là kiểu người sáng sủa nhiệt tình, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rất hợp nhau.
"Chị Ninh Ninh, chị đừng nghĩ nhiều về nội dung tiểu thuyết kia, tính cách như chị là người dễ dàng thương cảm, em thấy chị có lẽ không nên đọc tiểu thuyết". Nữ sinh thấy Tô Ninh vốn đang cao hứng, vừa nhắc tới tiểu thuyết vẻ mặt liền lộ vẻ thương tâm, nàng lên tiếng an ủi.
"Thật ra đa số tiểu thuyết đều là gạt người, cô gái cùng một người gia đình có điều kiện yêu nhau, không cần nghĩ cũng biết sẽ đau khổ a. Bất quá nói đi nói lại, cô ấy thật sự rất vĩ đại, vô danh yên lặng theo người đàn ông kia nhiều năm như vậy, cái này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được."
Tô Ninh chỉ yên lặng nghe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, trong đầu hiện lên gương mặt thị trưởng đại nhân - một người có gia đình, không biết tình yêu của chị ấy như thế nào... Tô Ninh lơ đãng sờ lên môi mình, ký ức về cái hôn ngày ấy cho tới giờ vẫn còn như mới...
"Chị Ninh Ninh...".
Tô Ninh nghe gọi mới sực tỉnh, nhìn cô bé hỏi: "Tiểu Nam, kết cuộc ra sao?".
"Về sau cô ấy dẫn theo đứa con ra nước ngoài, tên đàn ông kia lựa chọn sự nghiệp". Nữ sinh dè dặt nói, như là sợ làm tổn thương Tô Ninh.
Tô Ninh khẽ thở dài nghĩ: "Thật sự là thiệt thòi cho phụ nữ, bất quá cô ít nhiều cũng lý giải được tâm lý người đàn ông kia, ở địa vị người đó nhất định có rất nhiều lý do bất đắc dĩ ...".
****************************************
"Tiêu thị trưởng, ngài muốn đi đâu?" Giang Minh Kiệt lái xe rời đại viện, nhìn qua kính xe hỏi thị trưởng ngồi ở phía sau.
Tiêu Ý Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ước chừng một phút đồng hồ sau nàng mở miệng nói: "Đi về căn hộ riêng của tôi".
Giang Minh Kiệt biết tâm trạng thị trưởng bây giờ cực kỳ không tốt, vừa nghe nàng nói muốn về căn hộ riêng, hắn đã cẩn thận hỏi: "Vậy có cần gọi Tô tiểu thư tới không?".
"Không cần, buổi chiều không phải còn có buổi nghiên cứu và thảo luận sao?" Tiêu Ý Hàn trả lời ngay.
Sau lúc trầm mặc, Giang Minh Kiệt lựa lời nói: "Tiêu thị trưởng, lần này ý đồ của phó thị trưởng Hồ quá rõ ràng, xem ra chúng ta không thể không đề phòng".
"Sang năm nhiệm kỳ mới không thành công, nếu lão thật sự rút lui tiến cử ngài đi lên chính là có mưu đồ".
Thấy thị trưởng vẫn im lặng không lên tiếng, Giang Minh Kiệt càng nói càng bực, hắn nói tiếp: "Tôi thấy lão ta thật sự là gấp đến đỏ mắt rồi, cũng không cần biết ai tín nhiệm ai, cmn đúng là Quan Công trước cửa đùa giỡn đại đao không biết tự lượng sức mình". Dứt lời hắn còn hừ một cái.
Nghe thấy lời Giang Minh Kiệt, Tiêu Ý Hàn nhíu mày lạnh lùng nhắc: "Thư ký Giang".
Giang Minh Kiệt hiểu thị trưởng không thích nghe nên hắn không nói nữa, hắn làm việc cùng Tiêu Ý Hàn cũng đã vài năm, cho tới bây giờ vẫn đoán không ra tâm tư thị trưởng, người phụ nữ này lòng dạ quá sâu lại rất biết che giấu, Giang Minh Kiệt nghĩ: "Cầu mong phong ba lần này qua nhanh, chỉ cần thị trưởng thành phố Giang Vịnh vẫn là Tiêu Ý Hàn vậy thì vị trí tổng thư ký sớm muộn gì cũng sẽ là của mình".
Xe nhanh chóng lái vào cư xá, Giang Minh Kiệt bước xuống mở cửa xe.
"Ngài cứ nghỉ ngơi một hồi, tôi sẽ đợi ngài trong xe, đến giờ tôi sẽ gọi".
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, đi về hướng cửa chung cư. Giang Minh Kiệt nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 12 giờ, thấy thị trưởng vào cửa rồi hắn mới khoá xe đi tìm chỗ ăn trưa.
Tiêu Ý Hàn về tới căn hộ, nàng thả mình trên mặt giường lớn nhắm mắt lại, những ngày này thần kinh của nàng không được thư giãn dù chỉ một khắc, hết ứng phó người này tới đề phòng người kia, đã vậy Iran còn bị bệnh một tuần lễ, ban ngày nàng bận rộn công tác buổi tối còn lo chăm sóc Iran, cho dù nàng là người thép thì cũng chịu không nỗi...
Tiêu Ý Hàn nằm im trên giường, nàng biết mình không thể ngủ, buổi chiều còn phải đi sơn trang vùng ngoại thành để nghiên cứu và thảo luận, nàng phải tranh thủ nhận đề án kế hoạch này. Không biết hôm nay vị lãnh đạo nào sẽ tới? Tiêu Ý Hàn thở dài trong lòng, nếu cứ mãi như vậy nàng thật sự sẽ gục ngã mất...
30 phút sau Tiêu Ý Hàn đứng dậy đi vào thư phòng, nàng tổng hợp tài liệu cần dùng sau đó tắm rửa lần nữa thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu.
Dưới lầu, Giang Minh Kiệt đang dựa vào cửa xe hút thuốc, hắn thấy thị trưởng đi tới liền dập tàn thuốc mở cửa xe, đợi thị trưởng ngồi xong hắn lái xe rời khỏi cư xá.
Giang Vịnh dù sao cũng là thành phố nhỏ, đường phố không có nhiều xe cộ chen chúc như mấy thành phố lớn, tình hình giao thông hôm nay không tệ, Giang Minh Kiệt lái xe rất nhanh đã ra xa lộ hướng về sơn trang.
Sơn trang xây dưới chân núi vì thế xe đi qua khá nhiều đường dốc, hơn nữa độ dốc cũng không nhỏ. Giang Minh Kiệt cẩn thận lái xe xuống một cái dốc nữa, qua khỏi dốc này là tới sơn trang.
Lúc lên dốc Giang Minh Kiệt nhận ra xe không ổn, do có thị trưởng ngồi trong xe nên hắn không dám dùng sức đạp chân ga. Hắn bực bội nghĩ: "Đoạn thời gian trước mình vừa đem xe đi bảo dưỡng, làm sao nhanh như vậy đã có vấn đề chứ".
Nhưng Giang Minh Kiệt cũng không nghĩ nhiều, thấy sơn trang hiện ở trước mắt, hắn dựa vào kĩ năng lái xe thành thạo cho xe xuống dốc. Theo quán tính tốc độ xe bắt đầu tăng, hơn nữa càng lúc càng nhanh, Tiêu Ý Hàn ngồi phía sau cau mày nhìn Giang Minh Kiệt, nàng vừa định vịn tay cầm bên trái liền cảm giác có một lực rất lớn hướng nàng đè xuống.
"Tiêu thị trưởng, thắng xe không ăn..." Giang Minh Kiệt hoảng hốt kêu to, một tiếng vang lớn phát ra, Tiêu Ý Hàn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì trước mắt nàng đã tối sầm mất đi tri giác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip