Chương 26 - Kìm lòng không được
Tiêu Ý Hàn nằm không bao lâu liền tỉnh lại, trong phòng không nhiều người chen chúc như ở ngoài, chỉ có vài quan chức lớn cùng phó thị trưởng Hồ, bọn họ ngồi ở ghế salon trầm mặc, bầu không khí rất yên tĩnh.
Tiêu Ý Hàn tỉnh lại, đầu tiên là cảm giác thân thể, ngoại trừ cánh tay trái và cái trán đau đớn, những chỗ khác coi như không có trở ngại gì, nàng thở dài một hơi trong lòng, nghĩ thầm: "Mình mới lên làm thị trưởng hai năm đầu, thật không muốn trẻ tuổi như vậy liền "hy sinh" trên cương vị".
"Tiêu thị trưởng, ngài cảm giác thế nào?". Phó thị trưởng Hồ thấy người trên giường cử động, hắn lo lắng đứng dậy tiến đến trước mặt thị trưởng giả vờ quan tâm hỏi.
Tiêu Ý Hàn nhíu mày lắc đầu, mắt nhìn về phía sau lưng phó thị trưởng Hồ, thanh âm có chút khàn khàn, "Thư ký Lưu, thật sự là không cố ý, xảy ra chuyện thế này làm chậm trễ công tác...".
"Nói gì vậy chứ, tiểu Tiêu à, trông thấy cháu không có việc gì là tốt rồi, thật đúng là làm bác Lưu sợ hãi, nếu cháu có việc gì thì bác biết giải thích với anh Tiêu thế nào đây...". Thư ký Lưu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tinh thần Tiêu Ý Hàn cũng không tệ lắm.
Mấy người lại hàn huyên một hồi, sau đó bị bác sĩ mời ra ngoài, khi nãy chụp CT đầu cho Tiêu Ý Hàn, phát hiện não có chút chấn động, hơn nữa miệng vết thương trên trán cũng không nhỏ, hiện giờ cần nhất chính là tĩnh dưỡng.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại bác sĩ, Tiêu Ý Hàn giãy dụa muốn ngồi dậy thì bị bác sĩ Từ ngăn cản.
"Bác sĩ Từ, tay tôi sao vậy?" Tiêu Ý Hàn không tiếp tục miễn cưỡng chính mình, nàng nằm xuống hỏi vị bác sĩ đang bận rộn đo huyết áp cho nàng.
"Tiêu thị trưởng, cánh tay trái của ngài bị gãy xương hai chỗ, có lẽ là lực xe tông vào quá mạnh nên mới làm gãy ..." Bác sĩ Từ nói chuyện nhưng không có ngừng tay, hắn và thị trưởng coi như là hiểu biết, mấy năm nay Tiêu thị trưởng có cảm mạo phát sốt cái gì đều qua tay hắn trị liệu, có thể gọi là bác sĩ gia đình của thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn không nói gì thêm, gãy xương hai chỗ xem ra tốn khá nhiều thời gian tịnh dưỡng. Giờ phút này trong đầu nàng không ngừng ghép nối mấy sự tình phát sinh gần đây, đoạn ghi âm, tai nạn xe cộ, nàng thật sự nên lo sợ đề cao cảnh giác. Đáng mừng lần này chỉ là gãy xương chứ không có gì nghiêm trọng, bằng không phán đoán sai lầm nhỏ của nàng có thể phải trả bằng một cái giá quá lớn...
Bác sĩ Từ cho Tiêu Ý Hàn làm một loạt kiểm tra, điều chỉnh nước biển, an ủi Tiêu Ý Hàn vài câu liền đi ra ngoài, không đợi hắn đi ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Ý Hàn đột nhiên lên tiếng gọi lại.
"Bác sĩ Từ, thư ký Giang thế nào?".
Bác sĩ Từ xoay người nhìn Tiêu thị trưởng, không nhanh không chậm nói: "Không cần lo lắng, không có gì trở ngại, hiện tại ngài chú ý giữ thân thể cho tốt, lần này cũng không thể giống như trước kia không nghe lời tôi...". Dứt lời bác sĩ Từ bước ra phòng bệnh đóng cửa lại.
Tiêu Ý Hàn nhắm mắt nằm suy nghĩ, "Rốt cuộc Giang Minh Kiệt có bị làm sao không?".
Ngoài cửa truyền đến tiếng bác sĩ Từ nói chuyện, Tiêu Ý Hàn cẩn thận nghe ngóng, đều là dặn dò người ngoài không được quấy rầy nàng. Xem ra ngoài cửa có không ít người, Tiêu Ý Hàn xác thực không muốn bị làm phiền ở thời điểm này, nàng cần ngẫm về tai nạn xe cộ hôm nay...
Phòng bệnh an tĩnh lại, Tiêu Ý Hàn suy nghĩ một hồi liền ngủ mất, nàng cảm thấy thân thể mỏi mệt, giống như là mới trải qua lần đầu tiên đi bộ thật lâu, cả người không còn chút sức lực nào. Đợi lúc nàng tỉnh dậy lần nữa, ngoài cửa sổ đã tối đen, Tiêu Ý Hàn cảm giác được trong phòng có người, nàng quay đầu qua trông thấy ba mẹ nàng đang ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lo lắng, bên cạnh còn có Cristina.
Tiêu Ý Hàn cố ngồi dậy, Cristina thấy thế bước lên hỗ trợ, ba mẹ nàng cũng đều đứng lên đi đến bên giường.
"Hàn Hàn, có đau lắm không?". Bà Tiêu tràn đầy đau lòng hỏi thăm con gái, bà giơ tay lên muốn chạm đầu Tiêu Ý Hàn, nhưng sợ làm đau con gái, tay đưa ra nửa đường lại rút về.
Tiêu Ý Hàn lắc đầu, sắc mặt như cũ lạnh băng, chỉ có ánh mắt nhìn bà Tiêu lộ ra chút an ủi. Nàng lại nhìn sang ba mình tự trách nói: "Ba, ba bận rộn như vậy còn phải tới đây, con không có chuyện gì".
"Nhận được tin tức ba và mẹ con liền chạy đến, nguyên nhân sự tình con không cần phải lo, quan trọng nhất là phải dưỡng tốt thân thể, có biết hay không? Hết thảy đều có ba chủ trương". Ông Tiêu nghiêm trọng nói.
Tiêu Ý Hàn gật đầu, nàng đang nằm viện, bất kể là có người thất lễ cố ý gây chuyện hay không thì sự tình đến nước này rồi, trước tiên đành yên lặng theo dõi động tĩnh, tìm người điều tra cho kĩ mới có thể tính toán đi tốt bước tiếp theo.
Ông Tiêu thấy con gái không có chuyện gì nên quay về ghế salon ngồi. Ba Tiêu Ý Hàn cả đời làm quan chức lớn, tính cách khó tránh khỏi đạm mạc, Tiêu Ý Hàn chính là kế thừa ông điểm này. Bà Tiêu ngồi bên giường Tiêu Ý Hàn, cộng thêm Cristina ba người nói chuyện, tuy quan hệ giữa bà Tiêu và Tiêu Ý Hàn có gần gũi hơn một chút nhưng vẫn là không thể thân thiết như những gia đình khác. Lúc còn trẻ, bà bận rộn sự nghiệp, Tiêu Ý Hàn cũng không phải do một tay bà nuôi lớn, hơn nữa thân phận địa vị con gái bây giờ không giống mấy đứa con gái bình thường, không thể làm hành động quá mức thân mật.
Cristina tự giác phát huy tính chuyên nghiệp của mình giảm bớt áp lực cho Tiêu Ý Hàn, mấy người trò chuyện một hồi, Cristina thấy vẻ mặt Tiêu Ý Hàn bình thản như không có gì, cô mới cân nhắc do dự nói: "Hàn, Ninh Ninh có đến đây". Nói xong cô nhìn thẳng Tiêu Ý Hàn chờ phản ứng.
Quả nhiên khi nghe hai chữ Ninh Ninh, mi mắt Tiêu Ý Hàn bất giác nhướng lên, nàng nhanh chóng hỏi: "Ở đây? Em ấy làm sao tìm được đến đây?".
Không đợi Cristina trả lời, bà Tiêu ngồi cạnh mở miệng hỏi: "Ninh Ninh là ai?".
Tiêu Ý Hàn không nói gì, nàng vẫn chờ Cristina đáp lời, Cristina mỉm cười nhìn bà Tiêu lại nhìn nhìn ông Tiêu trên ghế salon, ôn nhu nói: "Dì à, Ninh Ninh là một cô bé mà con và Hàn quen biết, có thời gian rảnh tụi con hay dẫn em ấy theo ra ngoài chơi, quan hệ rất tốt".
"À". Bà Tiêu à một tiếng, dễ nhận ra đã thả lỏng tâm tình, Cristina âm thầm cười khổ, chắc hẳn bà Tiêu thấy phản ứng của Tiêu Ý Hàn mà hiểu lầm, cho rằng Ninh Ninh là đàn ông.
"Cristina...". Tiêu Ý Hàn gằn nhẹ.
"Mình không biết, có lẽ thấy tivi đưa tin, vừa rồi mình cùng chú với dì đi tới thấy em ấy ngồi ở hành lang, nhưng mình chưa có nói chuyện với em ấy. Nếu như mình đoán đúng thì chắc bây giờ Ninh Ninh vẫn còn chưa đi". Cristina từ tốn nói.
Tiêu Ý Hàn khẽ động cánh tay trong chăn, nàng theo bản năng vén chăn lên muốn xuống giường. Đột nhiên ý thức được ba mẹ còn đang ở đây nên nàng dừng động tác. Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, nghĩ đến Tô Ninh một mình ngồi ở hành lang, cũng không biết đã ngồi bao lâu, lòng nàng có chút phát đau.
"Cristina cậu ra xem Ninh Ninh còn ngoài đó không, nếu còn thì gọi em ấy vào đây". Tiêu Ý Hàn nhìn Cristina nói.
Cristina cười cười nhìn Tiêu Ý Hàn, gật đầu với bà Tiêu rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong chốc lát Cristina lần nữa đẩy cửa bước vào, theo sau cô là Tô Ninh. Ba người trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cửa, Cristina thấy Tô Ninh khẩn trương, cô khoác cánh tay Tô Ninh vừa kéo đến bên giường vừa nói: "Em, cô bé này đến đây mà sao không vào, lo lắng cho chị Ý Hàn nên đến thăm à, ngồi bên ngoài chờ hết bao lâu rồi không biết nữa...".
Tiêu Ý Hàn nhìn cô bé trước mặt, cảm thấy rất ấm lòng, từ lúc bắt đầu gặp chuyện đến giờ nàng thật sự chưa kịp nhớ tới Tô Ninh, không hề nghĩ Tô Ninh có thể xuất hiện vào lúc này.
"Ninh Ninh, chào chú với dì đi". Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh chăm chú nhìn mình, sợ đối phương nói ra cái gì làm cho người ta hiểu lầm, nàng giữ tay Tô Ninh giới thiệu với ba mẹ.
Tô Ninh nhu thuận chào hỏi ba mẹ Tiêu Ý Hàn, lại lần nữa chăm chú quan sát thị trưởng đại nhân, cô thấy tay trái thị trưởng đặt bên ngoài chăn, quấn kín băng gạc, cánh tay vốn mảnh khảnh bây giờ sưng thật to. Hốc mắt Tô Ninh dần dần ươn ướt, bị thương thật nghiêm trọng a....Cô khẽ cắn môi buộc chính mình ngàn vạn lần không được khóc. Nhưng càng kiềm chế, cảm giác muốn rơi lệ càng nghiêm trọng, gần như không thể khống chế nước mắt của mình. Tô Ninh không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy trước ngực rất khó chịu, như là có người lấy tay nhẹ nhàng bóp lấy trái tim cô, vừa nhói đau lại vừa như không phải...
"Thật ngại quá, em phải vào toilet". Tô Ninh cũng biết mình khóc ở đây sẽ thất thố, cô nhẹ nói rồi xoay người hướng ra ngoài phòng bệnh....
Nhìn bộ dạng sắp muốn khóc của Tô Ninh, tâm trạng Tiêu Ý Hàn đột nhiên tốt lên, nàng thả lỏng cơ mặt, nhìn bà Tiêu mỉm cười nói: "Đứa nhỏ này vốn dễ ngại ngùng a, bình thường cũng rất ít nói".
"Huh? Hàn Hàn của chúng ta từ khi nào cũng bắt đầu chú ý đến tính cách người khác đây?" Nghe Tiêu Ý Hàn giải thích, bà Tiêu vô ý nói.
"Tiêu đại thị trưởng nhìn người rất chuẩn, dì à, chủ yếu người ta có thể đi vào trong mắt thị trưởng được hay không thôi". Cristina ở một bên mờ ám nhìn Tiêu Ý Hàn, kế tiếp che miệng cười nói với bà Tiêu.
"Hàn Hàn, buổi tối có cần kêu dì Hồng đến chăm sóc con không?". Lúc này ông Tiêu đi tới hỏi Tiêu Ý Hàn.
"Không cần, Iran còn đang ở nhà. Bên này có y tá, mà con cũng không có bị thương ở chân, không có vấn đề gì".
"Thôi được, vậy con chú ý bản thân một chút". Ông Tiêu nói xong lại nhìn bà Tiêu nói: "Đi thôi, thật vất vả trở về một chuyến, con gái không có việc gì vậy chúng ta qua thăm Iran".
"Hàn Hàn, vậy ba mẹ đi về trước, hai ngày này mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng, ngày mai có muốn mẹ dẫn Iran tới thăm con không?".
"Không cần đâu mẹ, đừng đem thằng bé đến bệnh viện". Tiêu Ý Hàn khoát tay, tạm biệt ba mẹ.
Cristina tiễn ông bà Tiêu ra thang máy rồi trở về phòng bệnh. Tô Ninh cũng đã quay lại, cô đứng bên giường Tiêu Ý Hàn, cả hai đều không nói chuyện. Cristina có chút buồn cười, nếu không phải tính tình Tiêu Ý Hàn khó chịu thì cô thật đúng là muốn ở bên cạnh nhìn xem hai người này khi ở cùng nhau sẽ thế nào.
Cristina lấy áo khoác ngoài, cầm túi xách nói với Tiêu Ý Hàn: "Hàn, không có việc gì thôi mình cũng đi đây, nếu cần gì cứ gọi mình". Không đợi Tiêu Ý Hàn trả lời, cô lại quay sang nhìn Tô Ninh nói: "Ninh Ninh, em ở chơi thêm một lát nữa hay sao? Nếu không chị chở em về, nơi này cách trường học em xa lắm đó". Giọng điệu Cristina rất bình thường, nhưng khoé miệng lại nhếch lên vẻ xấu xa bán đứng ý đồ của mình.
Tô Ninh vẫn còn xúc động nên nghe Cristina nói, cô còn chưa kịp hiểu.
"Em..." Cô không biết đáp thế nào đành chuyển mắt nhìn thị trưởng đại nhân.
Tiêu Ý Hàn hung hăng liếc Cristina, ngữ khí rất không vui, "Cristina cậu còn không đi đi".
Cristina mỉm cười đắc ý nhìn vẻ mặt bối rối của Tô Ninh rồi lại giả bộ như mình vô tội, "Được rồi, có người hạ lệnh trục khách, mình liền hiểu chuyện đi đây. Ninh Ninh, em ở đây an ủi chị Ý Hàn của em, chị Cristina không nhiều lời cùng em nữa". Dứt lời cô đạp giày cao gót đi ra ngoài, tâm tình không thể tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip