Chương 35 - Tại sao phải khóc

Tô Ninh đi rồi, Tiêu Ý Hàn mới ý thức chính mình vừa rồi tựa hồ lạnh nhạt Tô Ninh, mà cô bé kia lại đang ở độ tuổi cực kì mẫn cảm. Tiêu Ý Hàn cầm lấy điện thoại nghĩ nghĩ, nhìn hai cha con Iran, cảm thấy có lẽ không nên gọi điện, nàng gửi một tin nhắn cho Tô Ninh.

Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Ý Hàn liên tiếp mấy lần nhìn về phía điện thoại vẫn nằm im nãy giờ, nàng nhíu mày suy nghĩ, "Cô bé này là làm sao vậy? Đi đã lâu như vậy, dù ngồi xe công cộng cũng có thể về đến nhà, vì cái gì vẫn chưa trả lời tin nhắn?".

Đang lúc Tiêu Ý Hàn nghĩ sẽ gọi điện cho Tô Ninh thì điện thoại lại vang lên, nàng nhanh chóng cầm điện thoại nhưng màn hình hiển thị số của Cristina, nàng có chút thất vọng nhưng cũng nhấn nghe.

"Hàn, thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Mình đang đến bệnh viện, có đồ gì cần mình mang đến không?". Giọng nhẹ nhàng của Cristina truyền vào tai Tiêu Ý Hàn.

"Sao đến muộn như vậy? Có bệnh nhân làm kéo dài thời gian a?".

"Đúng vậy, vừa mới xong. Nghĩ tới thăm cậu một chút..muốn mang đồ ăn gì không?".

"Không cần, ăn không vô, cậu đến thăm một chút là tốt rồi." Tiêu Ý Hàn nhẹ nói.

"Ok, vậy mình cúp máy đây, đang lái xe".

Tiêu Ý Hàn "Ừ" một tiếng liền muốn để điện thoại xuống, rồi lại nghe trong điện thoại thanh âm Cristina rất kinh ngạc "Oh kìa".

Điện thoại vẫn chưa tắt, Tiêu Ý Hàn biết rõ Cristina lúc lái xe thích sử dụng headphone trò chuyện, nàng đưa di động lại gần sát lỗ tai, thử hỏi: "Làm sao vậy? Cristina?".

Đối phương không có trả lời, trong điện thoại di động đầu tiên là truyền ra tiếng xe phanh lại rất nhỏ, một hồi tiếng cửa xe bị mở ra còn có âm thanh giày cao gót giẫm trên đường, rồi truyền tới thanh âm của Cristina.

"Ninh Ninh..." Giọng Cristina tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Ý Hàn nghe thấy tên Tô Ninh, thoáng cái liền khẩn trương lên, nàng bất giác nắm chặt tay, chăm chú lắng nghe.

"Chị Cristina" Tiếp theo truyền tới là giọng Tô Ninh nhỏ xíu, thanh âm này không rõ ràng như trước, còn có chút ít nghẹn ngào, Tiêu Ý Hàn biết cô bé này nhất định là có chuyện rồi...

"Ninh Ninh, thật là em sao, làm sao em ở đây?" Cristina quá kinh ngạc, trời lạnh như thế này, đã muốn 10 giờ tối rồi mà Tô Ninh lại một mình ngồi ở ngoài đường.

Cristina nhìn nhìn hai bên đường, lúc này lối đi bộ đều không có ai, cô cúi người kéo Tô Ninh đứng lên, lúc Tô Ninh ngẩng đầu lên cô mới phát hiện, trên gương mặt trắng nõn của em gái này còn nước mắt chưa khô...

"Em làm sao vậy Ninh Ninh? Sao em một mình ở đây? Em khóc cái gì? Ai khi dễ em?" Cristina kéo Tô Ninh, cô khẩn trương hỏi, bàn tay Tô Ninh lạnh buốt, đôi mắt hồng hồng có chút sưng, như là đã khóc qua rất lâu. Hơn nữa sau khi đứng lên Tô Ninh vẫn luôn cúi đầu, Cristina trong lòng mềm nhũn, nhịn không được có chút đau lòng.

Cristina nắm tay Tô Ninh kéo lên xe, lấy khăn tay đưa cho Tô Ninh, ôn nhu hỏi: "Sao vậy Ninh Ninh? Xảy ra chuyện gì sao?..."

"Cảm ơn chị..." Tô Ninh tiếp nhận khăn tay, vân vê nó trong tay, cô nhìn Cristina miễn cưỡng mỉm cười một cái nói "Em không sao..." Kế tiếp lại cúi thấp đầu, tóc cô rủ xuống che hai gò má, Cristina nhìn không ra nét mặt của cô...

Cristina ngồi ở ghế lái bên cạnh nhìn Tô Ninh, trong lòng đột nhiên xiết chặt, một cô bé nhu thuận tốt đẹp như vậy nhưng trên người lại tản mát phát ra loại khí tức cô đơn, thực khiến cho người khác thương tâm, cô vừa định nói chuyện thì điện thoại Tô Ninh liền vang lên.

Cristina trông thấy Tô Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau chậm chạp lấy di động ra, mắt nhìn màn hình nhưng không có động tác gì, Cristina ngồi thẳng người liếc trộm màn hình điện thoại, đúng là số của Tiêu Ý Hàn.

"Như thế nào không nghe điện thoại?" Cristina thấy Tô Ninh vẫn như trước sững sờ, cô cẩn thận hỏi.

Tô Ninh lắc đầu, cô tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo, trên mặt kéo ra nụ cười nhẹ nhìn Cristina nói: "Chị Cristina, thật làm phiền chị. Đã trễ rồi, em cần phải trở về". Nói dứt lời cô mở ra cửa xe đi xuống.

"Ninh Ninh..." Cristina thấy Tô Ninh cứ như vậy xuống xe, cô vội vàng bước xuống theo, lúc này điện thoại cô cũng vang lên, Cristina không cần nhìn cũng biết nhất định là Tiêu Ý Hàn gọi tới.

Cristina bắt điện thoại nói một câu "Trước chờ một chút.." Sau đó cô chạy đuổi theo Tô Ninh, giữ chặt tay Tô Ninh không cho tiếp tục đi lên phía trước.

"Đã trễ như vậy, chị đưa em trở về."

"Không cần đâu chị, tự em có thể ..." Tô Ninh cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn đứng trước mặt Cristina nhỏ giọng nói.

"Hàn gọi tới, em muốn nghe hay không?" Cristina đem điện thoại đưa tới trước mặt Tô Ninh, nhẹ hỏi.

Tô Ninh nhếch môi lắc đầu, cô hiện tại không muốn cùng ai nói chuyện, thực tế không muốn nghe giọng thị trưởng đại nhân, trong tâm cô đang rất loạn. Cô không ngờ sẽ gặp Cristina ở đây, hiện tại cô chỉ muốn một mình ngây ngốc một hồi rồi trở về nhà. Nhưng Cristina dù sao cũng là bạn thân của thị trưởng, cô không thể lập tức nói đi là đi, chỉ có thể gượng chống đỡ, thân thể đứng đó có chút run rẩy...

Cristina bất đắc dĩ nhún nhún vai, cô đem di động tới bên tai, "Alo.." một tiếng, chỉ nghe thấy giọng Tiêu Ý Hàn vội vàng truyền tới: "Cậu gặp Ninh Ninh rồi sao? Ở đâu?".

Cristina nhìn chung quanh một chút, nói: "Trên đường...". Kế tiếp nàng nhìn sang Tô Ninh, trầm giọng xuống: "Em ấy vừa khóc, Hàn, cậu làm gì em ấy vậy hả? Làm em ấy giận chuyện gì hay sao?".

"Cậu kêu em ấy nghe điện thoại giùm..." Tiêu Ý Hàn không để ý đến vấn đề Cristina hỏi, nàng lạnh như băng nói.

"Em ấy không muốn nghe..." Cristina có chút bất đắc dĩ, hai người này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, buổi tối trời lạnh như vậy, cô lại phải đứng ở trên đường làm "người hoà giải".

Tiêu Ý Hàn trầm mặc một hồi, nói: "Thôi vậy cậu trước hết đưa em ấy về nhà giúp mình, xong cũng trở về đi không cần đến thăm, muộn quá rồi, đừng giằng co ngoài đường nữa". Tiêu Ý Hàn nói dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Cristina kinh ngạc đưa di động ra trước mắt nhìn cuộc gọi chấm dứt. Cô thở dài, "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy nè? Một người thì khóc thành như vậy, một người lại không thèm giải thích, nói cúp liền cúp". Cristina cất điện thoại, chăm chú nhìn Tô Ninh.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm, chị đưa em về nhà". Cristina tiến lên khoác tay Tô Ninh, không để cho đối phương phản ứng liền hướng về phía xe.

Cristina đã xuống xe đuổi theo đến đây, Tô Ninh cũng không thể lại từ chối, cô bị động đi theo Cristina, đi vài bước lại ngừng lại, bởi vì cô thấy phía trước cách đó không xa đi tới hai người, một nam một nữ, người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, Tô Ninh không nhận ra. Nhưng cô nhận ra cô gái mặc áo bông trắng bên cạnh người đàn ông, đúng là Tiểu Nam.

Tiểu Nam tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Ninh, cô bé nhanh chóng rút tay ra khỏi người đàn ông kia, bước nhanh đến trước mặt Tô Ninh, kinh ngạc nói: "Học tỷ".

Người đàn ông kia cũng đi tới, Tô Ninh thấy vẻ mặt Tiểu Nam có chút không được tự nhiên, sau liền rất nhanh khôi phục bộ dáng, hé ra khuôn mặt tươi cười với cô.

Tô Ninh gật đầu một cái, cô nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Nam, đôi mắt người kia có chút dò xét quét qua Tô Ninh cùng Cristina, hai người nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, hắn liền để lại một mình Tiểu Nam, hướng phía trước đi tiếp...

Tiểu Nam mỉm cười có vẻ xấu hổ, cô bé tiến lên thân mật khoác tay Tô Ninh, nhìn Cristina hỏi: "Học tỷ, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?".

Tô Ninh thấy Tiểu Nam dời lực chú ý sang Cristina, cũng không có nhiều lời, đơn giản giới thiệu hai người với nhau, nhìn Tiểu Nam hỏi: "Nhà của em ở đâu? Đã trễ như vậy trở về một mình không an toàn".

Cristina dựa tại cửa xe, nghe Tô Ninh nói, nội tâm thầm khen: "Không hổ là người mà Tiêu đại thị trưởng nhìn trúng, cô bé này che giấu tâm tình thật cẩn thận, nếu không nhìn kỹ mắt em ấy, lúc này căn bản nhìn không ra mới vừa trước đã khóc..."

"Lên xe hết đi, chị đưa các em trở về". Cristina cắt ngang hai cô gái, nói xong cô ngồi vào trong xe.

Đêm nay Tô Ninh cũng không muốn về nhà, Tiểu Nam thì nhiệt tình mời nên cô liền đồng ý, nhờ Cristina lái xe đưa hai người đến nhà Tiểu Nam. Nhà Tiểu Nam nhìn bề ngoài so với nhà Tô Ninh khá hơn nhiều, ba gian phòng ngủ, nội thất mang phong cách cổ điển, đêm nay ba mẹ Tiểu Nam cũng không có ở nhà, căn nhà lớn như vậy chỉ có cô cùng Tiểu Nam hai người ở.

Thẳng đến lúc ngủ, Tô Ninh cũng không có nhìn qua điện thoại, sau khi khóc xong đầu óc Tô Ninh dần dần bình tĩnh lại. Cô đột nhiên không biết vừa rồi một mình ngồi ở ven đường, khóc đến thương tâm như thế kia rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trông thấy gia đình thị trưởng đại nhân cùng một chỗ hạnh phúc hòa thuận mà cảm thấy khổ sở trong lòng sao? Tô Ninh nghĩ mãi mà không rõ, cô không biết từ lúc nào, trong lòng cô, thị trưởng đã chiếm vị trí quan trọng như vậy...

Lòng Tô Ninh không ngừng phản phục mâu thuẫn lẫn nhau, cô lấy điện thoại nhìn tin nhắn thị trưởng đại nhân gửi tới liền có chút ít hối hận, đêm nay thật không hiểu nỗi cảm xúc bản thân, cô vừa mong mỏi thị trưởng có thể một lần nữa gọi tới cho cô, lại vừa cảm thấy mặc dù là điện thoại tới, cô cũng không biết nói cái gì cho phải.

Cùng Tiểu Nam nằm song song trên giường, lòng Tô Ninh dần an tĩnh, trong phòng có ánh trăng sáng chiếu vào, hai cô gái thỉnh thoảng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, Tô Ninh cố gắng đè nén loại cảm giác đặc biệt mãnh liệt muốn thổ lộ hết tâm tư trong lòng ra, chỉ lẳng lặng nghe Tiểu Nam tám đủ chuyện trời nam biển bắc...

"Học tỷ, em nghĩ muốn kể cho chị nghe chuyện này..." Tiểu Nam đột nhiên dừng lại, lặng im vài giây, ngữ khí nghiêm túc nói với Tô Ninh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip