Chương 46 - Thị trưởng đại nhân cũng là thụ

Tô Ninh nằm trong ngực Tiêu Ý Hàn một hồi, hô hấp dần dần vững vàng, lúc này cô cảm giác thân thể như là bị cái gì rút đi tất cả sức lực, một tia khí lực cũng không có.

Qua khoảng 10 phút, Tô Ninh nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ, cô mới nếm qua loại cảm giác này, thật sự là chịu không được cường độ cao của thị trưởng.

"Em ngủ sao?" Tiêu Ý Hàn cảm giác Tô Ninh mơ màng ngủ, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi. Nàng còn chưa muốn kết thúc bây giờ, đây chỉ là "mở màn" cho một đêm tốt đẹp thôi, nhiều năm dục vọng của nàng mới vừa tỉnh lại đang ở thời khắc phun trào, nàng làm sao có thể buông tha Tô Ninh.

Tiêu Ý Hàn ngoài miệng hỏi còn trong lòng cân nhắc, nàng xoay người một lần nữa nằm lên người Tô Ninh, một tay vuốt mái tóc dài mềm mại, tay kia sờ lên ngực Tô Ninh.

"Ninh Ninh, em cứ ngủ tiếp đi". Tiêu Ý Hàn vừa giở trò trêu đùa vừa dùng thanh âm hết sức mềm mỏng nói.

Tô Ninh mở mắt, mơ mơ màng màng, thân thể lại bắt đầu như nhũn ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước đó bị thị trưởng đại nhân khi dễ không có thấy được nét mặt chị ấy, đến lúc này cô mới nhìn rõ ràng, con người luôn cao ngạo lạnh lùng này lại đang dùng vẻ mặt hết sức mị hoặc nhìn mình.

"Ninh Ninh, em có yêu chị không...." Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh mơ màng, vô cùng ôn nhu hỏi.

Tô Ninh ngơ ngẩn gật đầu, chuyện phát sinh đến bước này, cô làm sao có thể không yêu thương Tiêu Ý Hàn.

"Vậy em sẽ không nỡ để chị khó chịu đúng không?" Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh gật đầu, tiến sát lại hỏi.

Tô Ninh nhíu mày, cô lấy tay xoa đôi mắt có chút mỏi rồi chăm chú đánh giá thị trưởng đại nhân một hồi, "Chị làm sao vậy? Là em làm đau cánh tay chị ha?".

Tiêu Ý Hàn nhếch môi lắc đầu không nói lời nào, nàng cầm tay Tô Ninh đưa tới trước ngực mình, vân vê ở nơi đó vài lần lại dẫn tay Tô Ninh đưa xuống nơi mẫn cảm của mình, rồi ngừng lại.

Làm những điều này Tiêu Ý Hàn không hề có nửa điểm xấu hổ, nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Ninh, đến khi đôi tay mềm mịn của Tô Ninh bị dẫn dắt chạm lên khu vực mẫn cảm kia, một ít cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền ra, Tiêu Ý Hàn mới nhịn không được cắn môi dưới.

Mặt mày Tô Ninh lại lần nữa đỏ bừng, cũng không phải bởi vì thị trưởng đại nhân đối với cô như thế nào, mà là lúc này tay cô đang chạm vào nơi riêng tư của thị trưởng, xúc cảm ướt át làm cho cô khẩn trương, không dám lộn xộn, cô ngẩng lên thấy thị trưởng dùng ánh mắt vô cùng có mị lực nhìn mình nên lại lúng túng quay đầu sang chỗ khác.

Tô Ninh chưa từng trải nghiệm qua, cô - một nữ sinh vừa mới có tình đầu lại đối mặt với thị trưởng - một người vô cùng "nhiệt tình cởi mở" như thế thật là ngượng ngùng không chịu nổi.

Tiêu Ý Hàn ôm Tô Ninh xoay người một cái, chính mình liền nằm ở dưới thân Tô Ninh. Nàng hiện tại có một ý nghĩ rất mãnh liệt, muốn cho cô gái của nàng giữ lấy nàng, hung hăng chiếm lấy cơ thể nàng.

Nàng vừa nãy mới tấn công Tô Ninh, tuy cảm giác thật sự kì diệu không lời nào có thể diễn tả được nhưng là không thể tận hứng. Tô Ninh còn đang đại học, hai người mặc dù đã bắt đầu yêu nhau, nhưng thực sự thời gian quen nhau không tính là lâu dài, cho nên Tiêu Ý Hàn cũng không có chính thức chiếm lấy cô, lớp màng mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết của con gái cũng không có bị nàng công phá, nàng muốn đợi đến khi Tô Ninh dần dần trưởng thành, hai người quan hệ ổn định về sau mới trọn vẹn có được cô. Cho nên hiện tại, nếu muốn "hạnh phúc" nàng cũng chỉ có thể hy sinh chính mình...=.=!

Tiêu Ý Hàn lớn hơn Tô Ninh, hiển nhiên là nên vì Tô Ninh mà lo lắng nghĩ suy nhiều hơn, nhưng trái lại trong cơ thể nàng lại bất đồng. Đêm nay đối với nàng mà nói, bất luận là trong lòng hay là thân thể, toàn bộ dục vọng đều bị trêu chọc đi lên, đây là cảm giác mà nàng hoàn toàn không hề có khi cùng Lục Hạo Vũ. Nàng muốn nhất định phải hưởng thụ thật tốt, như vậy mới có thể bình phục, giải toả ham muốn mà những năm này nàng tích tụ.

"Em....Em sẽ không". Tô Ninh bị cử động của thị trưởng làm cho hoảng sợ, cô rụt rụt tay lại nhưng bị ngăn cản, chỉ có thể đỏ mặt lí nhí.

Tô Ninh một câu "Em sẽ không" làm Tiêu Ý Hàn dở khóc dở cười, nàng kẹp chặt hai chân, cảm giác ngứa ngáy thật sự làm cho nàng khó chịu. Cho dù nàng đang chủ động cởi mở, nhưng bình thường tính cách vốn quen lạnh lùng, cho nên hôm nay biểu hiện phong tình vạn chủng như thế đã là nàng phá lệ lắm rồi...Tiêu Y Hàn nghĩ trong lòng, "Chẳng lẽ lại còn muốn chính miệng mình nói ra?".

Ngay lúc Tiêu Ý Hàn khó xử, tâm ngứa ngáy khó nhịn, nàng đột nhiên cảm giác trên người nhẹ hẫng, nhìn lại đã thấy Tô Ninh trốn mình trong chăn, hướng vào giữa hai chân của nàng, nàng vừa định mở miệng nói thì dưới thân truyền đến xúc cảm ấm áp dịu dàng "Ưmm...."Tiêu Ý Hàn kiềm chế không được, trong hơi thở phát ra tiếng rên rỉ...

Xúc cảm nho nhỏ đụng chạm qua đi, dưới thân tựa hồ tìm được rồi chút ít cảm giác, độ mạnh yếu tăng thêm vừa phải, tần suất càng lúc càng nhanh làm cho Tiêu Ý Hàn thoải mái không thôi. Tay nàng nắm chặt chăn mền, ngửa cổ cảm nhận từng đợt khoái cảm truyền đến.

Tiếp theo đó, Tiêu Ý Hàn cảm thấy hạ thân hơi tê dại, vùng nhạy cảm bị Tô Ninh liếm, qua một hồi bắt đầu co rút, vài giây sau một loại khoái cảm chưa từng có mạnh mẽ đánh úp nàng, ngón tay Tiêu Ý Hàn trở nên trắng xanh vì bấu chặt, nàng cắn môi dưới, cực lực khắc chế không để cho bản thân phát ra tiếng rên lớn quá mức.

"Chị có thích không?" lúc cơ thể Tiêu Ý Hàn an tĩnh lại, Tô Ninh từ trong chăn bò lên, khuôn mặt cô hồng nhuận nhìn sắc mặt thị trưởng cũng đang ửng hồng giống mình, nho nhỏ hỏi.

Tiêu Ý Hàn mặt không biểu tình ngắm Tô Ninh, nghĩ thầm: "Mình cũng thật sự là xem thường em ấy rồi, một cô bé còn đi học sao học loại sự tình này lại nhanh như vậy chứ? Không cần mình tốn nhiều miệng lưỡi thuyết giảng, thử qua lần đầu đã có thể xuất sư...".

Tô Ninh thật không có làm cho Tiêu Ý Hàn thất vọng, cô đâu chỉ là xuất sư? Đêm nay qua đi, đối với việc quan hệ nữ x nữ, Tô Ninh thật sự là biết nhiều hơn hẳn. Từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, đến cuối cùng điên cuồng chiếm lấy, Tô Ninh xem như đem thị trưởng đại nhân trong ngoài ăn triệt để.

"Để em ấy giằng co hơn nửa đêm, mặc dù có chút không có mặt mũi nhưng quả thật là cảm giác đem lại thật sự chưa từng có...." Tiêu Ý Hàn toàn thân vô lực nằm trên giường thầm than, nghiêng đầu nhìn cô bé đã ngủ say trong lòng, nàng bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy đi vào phòng tắm đơn giản rửa qua một chút rồi trở lại giường ôm Tô Ninh ngủ.

Đêm nay ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh rét thấu xương, trong phòng Tiêu Ý Hàn lại một mảnh xuân ý ấm áp, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai nữ nhân hoàn thành chuyện tốt đẹp nhất của những người yêu nhau chính là hoà quyện hai thân thể. Trải nghiệm này tuy phí sức lực nhưng lại rất kỳ diệu, nó khiến cho tâm hồn cả hai hợp thành một, đây chính là một khởi đầu không thể tốt hơn!

*************************

Sáng sớm hôm sau.

Cho dù tối hôm qua mệt nhọc quá độ, Tiêu Ý Hàn như trước bị đồng hồ đúng giờ kiên trì reo inh ỏi đánh thức, nàng giật giật cánh tay bị thương có chút mỏi nhừ mới phát hiện tay kia của nàng không biết khi nào đã đặt trên ngực Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn giương khóe miệng mỉm cười, nàng xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn kia, xúc cảm mềm mại liền truyền tới, trong lòng nàng không khỏi nghĩ, về sau mà vẫn có thể duy trì thói quen này thì tốt đẹp biết bao!

Tô Ninh gần đây khó ngủ, Tiêu Ý Hàn chỉ nhẹ nhàng trêu chọc hai hạt anh đào trước ngực, cô liền tỉnh lại.

"Em thật sự mệt đó..." Tô Ninh còn chưa có mở mắt ra đã cảm giác được người bên cạnh cô đang làm chuyện xấu, cô phất phất tay hướng thị trưởng đại nhân, ngữ khí làm nũng như mèo con.

"Nếu mệt thì ngủ tiếp một hồi, vẫn còn thời gian". Tiêu Ý Hàn một bên nghiêm trang an ủi, một bên tay như cũ không ngừng chơi đùa với hạt anh đào.

Tô Ninh mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, oán trách nhìn thị trưởng đại nhân, tức giận nói: "Chị hư hỏng thật đó, làm vậy thì người ta còn ngủ thế nào được đây?".

Tiêu Ý Hàn dừng động tác, nàng nghiêng người hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Tô Ninh, kế tiếp liền vô cùng vui vẻ rời giường.

"Cánh tay em tê quá..." Tô Ninh nằm trong chăn đem thân thể mình che phủ lại chỉ chừa cái đầu ra bên ngoài, nhìn Tiêu Ý Hàn đang đứng ở tủ đồ lựa chọn quần áo, nói ra.

Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn Tô Ninh, nàng mập mờ cười nói, "Có muốn tôi giúp em xoa qua một chút hay không?".

"Không cần đâu", Tô Ninh vội cự tuyệt, cô thấy thị trưởng đại nhân cười cười với vẻ mặt "lưu manh" lập tức hối hận vừa mới nói ra chuyện "cánh tay mỏi nhừ" làm chi.

***************************************

Giờ nghỉ trưa, Cristina khám xong cho một bệnh nhân, người bệnh vừa đi khỏi, cửa phòng cô lại bị đẩy ra. Cristina nhíu mày định lên tiếng trách cứ thì đã nhìn thấy vẻ mặt xuân phong đắc ý của Tiêu đại thị trưởng.

"Cristina, nhanh, mình muốn tìm cậu tâm sự". Tiêu Ý Hàn tuỳ ý ném túi xách lên ghế salon, cởi áo khoác ngoài, nói với Cristina.

Cristina nghiêng đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Ý Hàn, nói: "Tiêu đại thị trưởng à, nếu mình nhớ không lầm, biểu lộ của cậu như thế này chỉ xảy ra một lần hồi ở đại học mà thôi!".

Tiêu Ý Hàn treo áo khoác xong, quay đầu lại trừng Cristina, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, nàng đi vào ngồi xuống ghế ở vị trí gần cửa sổ.

"Mình thuận miệng nói vậy thôi, rồi cậu làm sao? Có việc gì vui?" Cristina đi tới ngồi đối diện Tiêu Ý Hàn, bày ra bộ dáng đang rửa tai lắng nghe.

Tiêu Ý Hàn mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, ngữ khí cố ý mây trôi nước chảy nói: "Mình cùng Ninh Ninh ở chung".

"Ở chung?" Cristina đang uống nước chanh xém chút nữa phun ra ngoài, nàng buông cái ly xuống, thắc mắc hỏi: "Hai người không phải đã ở cùng một chỗ rồi sao? Đừng nói là cậu...?"

Tiêu Ý Hàn trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của Cristina, nàng khẳng định gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa bọn mình còn ở trên giường...".

Nghe Tiêu Ý Hàn nói trắng ra, Cristina tức thời mở to hai mắt, trong đầu nghĩ, "Trên giường? Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh? Đây là đùa hay thật vậy hả trời?".

"Đây không phải trọng điểm, hôm nay mình đến là kêu cậu giúp mình nghĩ kế, Lục Hạo Vũ sẽ về nước". Tiêu Ý Hàn không để ý tới vẻ giật mình của Cristina, tiếp theo nói.

"Hắn về nước? Không phải đã trở lại bên kia rồi sao?" Cristina hỏi ngược, lại cảm thấy không đúng, Cristina cau mày suy tư một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Ý Hàn nói: "Ý cậu là hắn về nước sẽ không đi nữa? Như thế nào nhiều năm qua không có động tĩnh, đi đi về về hết lần này tới lần khác, giờ lại nghĩ muốn trở về?Cậu...không phải là cậu để hắn phát hiện ra cái gì rồi đó chứ?".

"Không có, đối với hắn mình vẫn luôn như vậy, cậu cũng không phải không biết, chuyện Tô Ninh mình sẽ bảo vệ tốt". Tiêu Ý Hàn thu hồi biểu tình, nghiêm túc nói: "Không biết ông nội Iran nghĩ như thế nào nữa, lúc mới bắt đầu, sống chết không cho hắn về nước, bây giờ ngược lại chủ động đưa ra đề nghị kêu hắn trở về, nói cái gì mà sợ mình và hắn ở riêng hai nơi lâu dài cảm tình phai nhạt".

"Ừm...mình nghĩ không có đơn giản như vậy, cậu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, Ninh Ninh còn đang đi học đó".

"Mình biết, nên không phải mới đến đây tìm cậu thương lượng hay sao? Hôm trước hắn trở về, nói là chuyển giao công tác, đoán chừng sang năm có thể trở về hẳn".

"Hàn, mình hỏi cậu, cậu muốn cùng Ninh Ninh là thật sự?". Cristina thấy Tiêu Ý Hàn đối với vấn đề này rất nghiêm túc, cô lên tiếng hỏi.

Tiêu Ý Hàn không hề nghĩ ngợi đáp: "Cậu đừng có nói nhảm". Sau nàng thấy Cristina có chút không tin, liền trầm mặc rồi hòa hoãn ngữ khí, nói: "Mình là muốn tính toán về lâu dài với em ấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip