Chương 51 - Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh
Tô Ninh dắt theo Iran mở cửa nhà mình, trong phòng khách không có ai, cô cho Iran đổi giày, nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng động, Tô Ninh buông balo, tính dẫn Iran vào phòng bếp thì bà nội đi ra.
"Ninh Ninh đã trở lại à, sườn non đang hầm, xíu nữa có thể ăn cơm rồi". Bà nội đeo tạp dề vừa lau tay vừa nói. Nhìn thấy đứa trẻ đứng cạnh Tô Ninh, mắt bà sáng lên vui vẻ nói: "Đây là đứa nhỏ con nói à, trông thật có khí chất nha..." Bà đến trước mặt Iran ngồi xuống.
Tô Ninh kéo nón áo khoác của Iran xuống, cô định bảo Iran chào bà nội, không nghĩ tới Iran đã ngọt ngào nói: "Chào bà nội, con tên Lục Thần, năm nay 6 tuổi".
Bộ dạng thằng bé nhu thuận, làm cho người khác thật yêu mến.
"Ôi chao... xem đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, không rụt rè chút nào." Bà nội cười tươi ôm Iran vào lòng, giúp thằng bé cởi áo khoác.
"Bà nội, bà gọi con là Iran, tất cả mọi người đều gọi con như vậy". Iran vừa giơ tay lên cho bà cởi áo khoác vừa nói.
"Được được, bà nội gọi cục cưng là Iran!"
Tô Ninh nhìn hai bà cháu thân mật, nhịn không được mỉm cười, cô sờ lên đầu Iran cưng chiều nói: "Đúng là tiểu quỷ mà, miệng ngọt như vậy".
Lát sau, ông Tô trở về, bước vào nhà với kẹo hồ lô trong tay.
"Bác ơi, tay của bác dơ quá, mứt quả này không thể ăn a". Iran nhận kẹo hồ lô từ tay ông Tô, nói.
"Ha ha..." Tô Khải Hồng thấy thằng nhỏ đáng yêu, hắn cởi mở cười rộ lên nói: "Con không thấy bác mua có túi bọc ở ngoài sao mà còn lo sợ bẩn thỉu". Tâm trạng ông Tô khá tốt, quơ bàn tay to làm bộ muốn sờ khuôn mặt trắng nõn của Iran.
Iran bị ông Tô trêu chọc, cười haha không ngớt.
Nhà Tô Ninh nhỏ, cũng không có đồ chơi gì. Tới đây cô còn lo lắng sợ Iran sẽ buồn, bây giơ ở một bên nhìn xem hai lớn một nhỏ nói cười không ngừng, trong lòng cô nhẹ xuống, Iran như vậy xem ra đúng là dễ thích ứng.
Bữa cơm này vui vẻ nhất có lẽ là Iran, đứa nhỏ này hiếm khi dùng bữa cơm gia đình đông đủ, không có cảm thụ qua cùng người nhà ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ ăn cơm là thế nào, nó ăn thức ăn bà nội làm một cách ngon lành, trên miệng dính đầy mỡ.
Ăn cơm xong Tô Ninh dường như trở nên suy tư, cô không ngừng nhìn ba ba, bà nội chơi đùa với tiểu quỷ, trong nội tâm vừa ngọt ngào vừa chua xót, cô đột nhiên nghĩ đến, giữa cô cùng thị trưởng đại nhân tồn tại loại quan hệ này, có phải là đang phá đi hạnh phúc gia đình của đứa nhỏ hay không...
Sau khi ăn xong không lâu, thị trưởng đại nhân gọi điện thoại tới, nàng đã đến dưới nhà Tô Ninh. Bởi vì vừa mới ăn cơm, trán Iran có chút mồ hôi, bên ngoài thời tiết lạnh, lúc này đi ra ngoài hiển nhiên không thích hợp. Không có cách nào, Tô Ninh chỉ có thể xuống lầu, đón thị trưởng đại nhân đi lên.
Tô Ninh nhìn ba ba đang ngồi trên ghế sopha uống trà, do dự nói: "Ba ba...mẹ Iran đến dưới lầu, con xuống đón chị ấy".
"Ừ, đi đi". Ông Tô cũng không ngẩng đầu, lên tiếng nói.
Tô Ninh đứng đó không hề động, cô muốn nói cho ba biết thân phận của thị trưởng đại nhân, sợ một hồi nếu ba ba phát hiện ra sẽ bị kinh động, nhưng nghĩ nói ra như vậy thì có hơi đường đột lại thôi. Cô cùng Iran nói một tiếng, rồi mặc áo khoác đi xuống lầu.
Tô Ninh ra ngoài, thấy Tiêu Ý Hàn đang dựa vào cửa xe đứng đợi, quần áo một thân màu đen, áo khoác lông dài, nhìn qua có thể thấy nàng chưa kịp thay y phục công tác. Tô Ninh dừng bước lại, cô nhìn thị trưởng đại nhân phía trước, trong mắt chậm rãi chứa đầy yêu thương, cô đột nhiên cảm thấy mình rất nhớ thị trưởng, nhất là khi nhìn thấy con người này ngay trước mặt, nỗi nhớ như càng sâu thêm một tầng.
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh, nàng đi qua, đứng trước mặt Tô Ninh mỉm cười nhìn cô.
"Con của chị trên lầu, vừa ăn cơm", Tô Ninh không có ý cùng thị trưởng đại nhân đối mặt quá lâu, cô cố ý nhíu mày nói ra, này ý là nói cho thị trưởng đại nhân, mình đối xử với con trai nàng vô cùng tốt.
Tiêu Ý Hàn nở nụ cười, sau đó chủ động khoác tay Tô Ninh đi lên lầu. Tô Ninh đi bên người thị trưởng đại nhân, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc, từng dòng ấm áp truyền vào tim. Đây là cảm giác yêu một người a, không nói gì nhưng tâm lại dán cùng một chỗ.
Hai người cùng đi lên lầu, Tiêu Ý Hàn đột nhiên dừng bước lại quay đầu nói: "Nhà em ở đâu?"
Tô Ninh sững sờ, cô lo hưởng thụ cảm giác hai người bên nhau nên chỉ ngây ngô đi theo thị trưởng đại nhân. Cô lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt chỉ chỉ phía trước nói: "Đến rồi".
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh thật đáng yêu, nàng nhìn chung quanh hành lang không người, hơi cúi người, hôn nhẹ lên khóe miệng Tô Ninh.
Tô Ninh cứng đờ người, nụ hôn bất thình lình dọa cô nhảy dựng. Đây chính là trước cửa nhà cô, lá gan người này cũng quá lớn đi.
"Đi thôi, là gian phòng đó à?" Thị trưởng đại nhân điềm nhiên như không lôi kéo Tô Ninh đi tiếp.
Tô Ninh cắn cắn môi dưới, cô bước nhanh đi trước, cũng không để ý tới thị trưởng đại nhân, đến nhà mình liền mở cửa đi vào.
Tiêu Ý Hàn thong thả đi tới, đây là lần đầu tiên nàng đến nhà Tô Ninh, nơi người con gái nàng yêu lớn lên. Đi vào nhà, không đợi Tô Ninh nói chuyện, Tiêu Ý Hàn trực tiếp đến trước sopha vươn tay chào ông Tô: "Chào ngài, chúng ta lại gặp mặt, thằng bé có làm phiền mọi người không a?"
Tô Khải Hồng buông Iran trong ngực ra, đứng dậy nhẹ bắt tay nữ nhân trước mặt, âm thầm dò xét.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà nội ở phòng trong cũng đi ra, bà vừa thấy người đứng ở phòng khách liền hiểu được, trách không được thằng bé Iran này lớn lên khôn ngoan, thì ra thừa hưởng từ người mẹ khí chất bất phàm xinh đẹp như vậy.
Tô Ninh đứng ở một bên chú ý đến biểu lộ của ba ba, thấy không có gì khác thường mới thở phào.
Trông thấy bà nội đi ra, Tô Ninh đụng đụng tay thị trưởng đại nhân, mở miệng lại đột nhiên không biết nên xưng hô với thị trưởng như thế nào, Tô Ninh suy nghĩ vài giây nói: "Đây là bà nội của em, đây là mẹ của Iran."
"Chào bà nội, thật làm phiền bà". Tiêu Ý Hàn cười nhẹ, nàng khom người chào bà nội.
"Con nghe nói Ninh Ninh đưa Iran về nhà, sốt ruột nên trực tiếp chạy lại đây, cũng không kịp mua chút gì đem đến, thật ngại quá", Tiêu Ý Hàn cùng hai người lớn chào hỏi rồi khách sáo nói.
"Trong nhà cũng không thường có khách, hai mẹ con tới làm cả nhà chúng ta rất vui vẻ", bà nội nhiệt tình kéo tay thị trưởng đại nhân đem nàng ngồi xuống ghế.
"Đứa nhỏ Iran này thật là hiểu chuyện, ngoan vô cùng." Bà nội thấy Iran không giống những đứa trẻ khác, thấy mẹ liền đòi ôm, mà vẫn ngoan ngoãn như trước, ngồi ở một bên tự chơi nên nhịn không được mà khen ngợi.
Tiêu Ý Hàn khẽ cười.
"Con ăn cơm chưa? Còn có chút đồ ăn, bà hâm nóng lại cho con", bà nội đột nhiên nhìn thị trưởng đại nhân hỏi, dứt lời bà đi vào phòng bếp.
Vẫn đứng bên cạnh nhìn xem, Tô Ninh rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, cô vội tiến lên giữ chặt bà nội, làm nũng nói: "Chị ấy cũng sắp đi rồi, đừng để người ta ăn thức ăn còn dư." Nói xong cô bất đắc dĩ cười khổ nhìn Tiêu Ý Hàn, đây chính là thị trưởng Giang Vịnh a, làm sao có thể để bà nội cho thị trưởng ăn cơm thừa.
Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nhìn Tô Ninh, nhếch môi không nói gì. Nàng yêu mến người nhà Tô Ninh, yêu mến bà nội hiền lành của cô.
"Mẹ, mẹ muốn mời người ta ăn cơm cũng phải làm lại thức ăn lần nữa a.." Lúc này Tô Khải Hồng mới nói, hắn quay đầu nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi: "Không cần khách khí, không có việc gì thì ở lại đây ăn một chút, để cho bà nội làm đồ ăn, chỉ là chút ít chuyện thường ngày."
"Không cần đâu ạ, con cảm ơn." Tiêu Ý Hàn nói ra, nàng lại nhìn về phía bà nội nói: "Bà ơi, không cần phiền bà, con đến đón Iran rồi lập tức rời đi". Nàng đứng lên, nhìn quanh một chút chuẩn bị mặc áo khoác cho Iran.
Tô Ninh thấy thị trưởng đại nhân phải đi, cô vội vàng đi đến sopha, "Mọi người đừng khách khí nữa, lần sau có cơ hội lại mời chị ấy đến nhà dùng bữa." Cô vừa nói vừa cầm lấy áo lông của Iran, trước thị trưởng đại nhân một bước, nhanh nhẹn đi đến giúp Iran mặc vào.
Tô Khải Hồng trong lòng cảm thấy khó hiểu, ông nhìn ba người trước mặt, nữ nhân kia tuy mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc đứng ở một bên, mà con gái của mình lại như là mẹ của Iran giúp con trai mặc áo thật tốt.
"Ninh Ninh, buổi tối có ở nhà ko?" Tô Khải Hồng nhìn Tô Ninh mặc áo cho Iran xong, lại mặc vào áo lông của mình, hắn suy nghĩ liền hỏi.
"A?" Tô Ninh dừng lại, quay đầu nhìn ba ba.
Tiêu Ý Hàn cũng nhìn sang Tô Khải Hồng.
"Không được, ngày mai con có việc ở trường, đêm nay phải trở lại trường học ở." Tô Ninh kịp phản ứng, lập tức nói ra.
"Vậy thì ăn cơm tối rồi hãy đi". Tô Khải Hồng đứng dậy, dẫn Tiêu Ý Hàn ra cửa tiễn khách.
"A..." Tô Ninh cầm áo lông không biết nên mặc hay nên cởi ra, cô nhìn trộm sang thị trưởng đại nhân, bởi vì sợ ba ba nhìn ra cái gì nên cũng chỉ là nhìn thoáng qua.
"Bà nội, để cho chị Ninh Ninh đến nhà của con chơi nha, con cũng sẽ nói bác Hồng làm sườn cho cho chị ấy ăn". Iran thấy Tô Ninh đứng không nhúc nhích, nó dùng bàn tay nhỏ bé níu tay bà nội nói ra.
Không đợi mấy người lớn phản ứng, Iran còn nói: "Không đúng, không đúng, bà nội cùng bác đều đi thôi, nhà con phòng ở rất lớn, có thể ở thật nhiều người, con sẽ kêu bác Hồng làm một bàn thật lớn toàn đồ ăn ngon", vừa nói thằng bé còn khoa tay múa chân diễn tả.
"Iran thực ngoan, hôm nào có dịp bà nội nhất định đến nhà của con ăn một bữa ngon...." bà nội sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran trả lời.
"Ninh Ninh, nghe lời ba ba ở lại dùng cơm tối xong hãy trở lại trường. Hôm nay cảm ơn em giúp chị đi đón Iran, chúng ta đi trước đây, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi chị." Lần này người nói là Tiêu Ý Hàn, dứt lời, nàng kéo tay Iran nói: "Iran, chào bác, chào bà đi con".
"Bác, bà nội hẹn gặp lại!!"
Mấy người lại khách sáo vài câu rồi Tiêu Ý Hàn dắt theo Iran mở cửa đi ra ngoài. Tô Ninh sững sờ đứng ở đó, trong lòng có chút thất lạc, mặc dù biết thị trưởng đại nhân là đang "diễn trò", nhưng mà không cần lúc ra cửa cũng không thèm nhìn mình lấy một cái vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip