Chương 6 - Một chút rung động

Tiêu Ý Hàn ngủ một giấc say sưa, nàng mơ giấc mơ thật đẹp, trên thảo nguyên rộng lớn, sắc cầu vồng chiếu vào trong ánh mắt, bầu trời trong xanh bao la, hai người con gái tóc dài dựa sát vào nhau nằm trên cỏ, gió nhẹ thổi qua, tà váy bay bay, khung cảnh vô cùng nên thơ...

Tỉnh mộng, Tiêu Ý Hàn còn chưa kịp ý thức mình đang ở chỗ nào nhưng cảm nhận được chút không khí tươi mát quyện vào trong mũi, nàng mới nhớ ra là mình đang trong phòng khách sạn và cô bé tên Tô Ninh đang làm gối dựa cho nàng. Tiêu Ý Hàn gỡ tay cô bé đang khoác lên người mình ra, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, nàng đưa mắt nhìn cô gái đang ngủ say, tóc rơi tán loạn che khuất nửa khuôn mặt xinh xắn, Tiêu Ý Hàn vươn tay sờ gò má Tô Ninh, trong đầu lại hiện lên giấc mơ tốt đẹp kia...

Tiêu Ý Hàn khẽ cử động cơ thể, cảm giác đầu không còn đau, nàng đứng dậy đi đến giá áo cầm túi xách của mình bước ra cửa. Lúc Tiêu Ý Hàn chạm tay lên chốt cửa, nàng do dự ngừng động tác, xoay người lần nữa đi trở về sofa, dùng hai tay ôm Tô Ninh đặt cô nằm ngang trên ghế. Tiêu Ý Hàn đứng bên cạnh nhìn Tô Ninh suy tư hồi lâu mới đi ra khỏi phòng.

Tô Ninh đang trong mộng khẽ nhúc nhích thân thể, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục giấc nồng, cô không biết rằng người phụ nữ dựa vào lòng cô ngủ - người có hương vị ngọt ngào kia, lúc này đã cao ngạo lái xe rời đi.

Nửa đêm khí trời mát mẻ, xe Tiêu Ý Hàn phóng nhanh trên con đường gần như vắng bóng người, nàng mở cửa sổ xe để mặc cho gió lạnh tràn vào trong, nàng nghĩ mình cần chút thanh tỉnh.

Về đến nhà Tiêu Ý Hàn không đổi trang phục trực tiếp lên lầu hai vào phòng con trai, nàng mở đèn ngủ ngồi ở bên giường nhìn đứa nhỏ bé bỏng ngày nào giờ đã dài tay dài chân, cái chăn đã tuột khỏi người từ lúc nào, Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con trai, cúi xuống hôn lên trán thằng bé rồi tắt đèn đứng dậy rời đi.

Địa vị cao không nhất định mọi thứ đều tốt đẹp, mặc kệ bạn ngủ muộn thế nào, có ngon giấc hay không thì sáng sớm hôm sau tài xế chắc chắn đúng giờ xuất hiện ở phòng khách nhà bạn. Tiêu Ý Hàn chuẩn bị xong hết thảy, hôn con trai đang ngồi ăn sáng rồi đi ra cửa, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Năm nay Tiêu Ý Hàn ba mươi bốn tuổi, nhận chức Giang Vịnh thị trưởng hai năm, gia đình nàng gốc gác làm chính trị, cha nàng Tiêu Sùng Văn là quan chức lớn, mẹ La Tú Anh là chủ tịch ngân hàng Giang Vịnh. Cuộc đời nàng từ lúc sinh ra đã bị người ta toàn bộ an bài. Nhiều năm trời nàng nghe theo sắp xếp của cha mẹ từng bước một đi về phía trước, thẳng đến năm ngoái nàng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người ngồi lên vị trí thị trưởng thành phố Giang Vịnh, trở thành nữ thị trưởng trẻ tuổi nhất cả nước.

Lúc nàng hai mươi sáu tuổi, cha mẹ chỉ hôn gả nàng cho người chồng hiện tại là Lục Hạo Vũ. Lục Hạo Vũ hơn nàng hai tuổi, con một của cục trưởng tài chính Lục Nam. Lục Hạo Vũ không tham gia chính trị, công việc của hắn cần hắn sống ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Lục Thần - con trai Tiêu Ý Hàn và Lục Hạo Vũ, năm nay tròn sáu tuổi, nhũ danh Iran, hoạt bát sáng sủa.

Tính cách bên ngoài của Tiêu Ý Hàn làm cho người ngoài thoạt nhìn có cảm giác bị nàng áp bức, cộng thêm vẻ mặt nàng luôn lạnh lùng xa cách thường thường khiến người ta cho rằng khó có thể tiếp cận. Nhưng thật ra nàng là người dễ gần dễ nói chuyện, bản tính điềm tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng với người thân cận.

Đối với gia đình, Tiêu Ý Hàn cư xử rất chừng mực, bởi vì hôn nhân vốn không phải bản thân làm chủ cho nên từ đầu đến cuối nàng không hề mặn mà với người chồng này. Lục Hạo Vũ không phải người nhiều lời, hắn cũng không can thiệp cuộc sống riêng của nàng, cho Tiêu Ý Hàn không gian rất tự do, đây là điểm làm nàng vừa ý nhất.

Xe rất nhanh lái vào cổng toà nhà thị trưởng, hai gã cảnh vệ mang theo bao tay trắng muốt, một tay cầm súng một tay giơ lên nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Tiêu Ý Hàn gật đầu qua cửa sổ xe, đây là thói quen của nàng từ khi nhậm chức thị trưởng, mặc dù cảnh vệ căn bản cũng không nhìn tới.

Từ sáng tới trưa, Tiêu Ý Hàn không ngừng ghi chép phê duyệt các loại văn kiện, nàng phát hiện hôm nay tâm trạng không tập trung được như bình thường, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh cô bé ở nhà hàng Giang Chi Vịnh cùng giấc mơ tuyệt đẹp đêm qua, điều này dẫn dắt nàng trở về thời gian du học ở nước ngoài, nhớ về những bí mật xưa cũ vốn bị nàng niêm phong cất giữ nhiều năm qua.

Tình huống này làm Tiêu Ý Hàn có chút không thích ứng được, như là có gì đó trong cơ thể nàng sống lại một lần nữa, hết thảy tới quá đột ngột khiến nàng cảm thấy không an toàn. Tiêu Ý Hàn buông giấy tờ qua một bên, nhấn phone gọi thư kí Giang Minh Kiệt.

Giang Minh Kiệt là một người kiệm lời, năm nay hai mươi chín tuổi, công tác ở toà nhà thị trưởng bốn năm, do chính Tiêu Ý Hàn nhận vào và một tay đề bạt đi lên. Giang Minh Kiệt rất nghe lời Tiêu Ý Hàn, hắn là người nhanh nhạy linh hoạt, biết rõ chuyện gì cần nói chuyện gì không, mà điều làm Tiêu Ý Hàn vô cùng hài lòng chính là hắn hầu như không tò mò những chuyện riêng tư, vì vậy nàng có thể tận dụng hắn giúp nàng xử lý khá nhiều vấn đề.

"Cậu đi điều tra dãy số này giúp tôi". Tiêu Ý Hàn đặt mảnh giấy có ghi số điện thoại trên bàn, "Tôi muốn có tư liệu của tất cả thành viên trong nhà cô gái này, nhưng chủ yếu vẫn là cô ấy, công việc học hành, cuộc sống lúc nhỏ, tiếp xúc qua những người nào, càng chi tiết càng tốt". Tiêu Ý Hàn một hơi nói ra cả loạt yêu cầu.

"Vâng, Tiêu thị trưởng". Giang Minh Kiệt cầm tờ giấy bỏ vào trong túi áo, nói tiếp: "Buổi chiều ngài có hẹn đến khu quy hoạch, tài liệu cần thiết tôi đã đặt ở trên bàn".

"Biết rồi, cậu đi đi, tôi muốn nhanh chóng có được kết quả". Tiêu Ý Hàn khoát tay nói với Giang Minh Kiệt, tiếp theo vùi đầu vào đống văn kiện.

Bên phía Giang Chi Vịnh, cô gái đơn thuần Tô Ninh ngủ đến hơn 8 giờ sáng, đến khi tia sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt, cô mới nhíu mày cựa quậy cơ thể. Cô mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm, duỗi người duỗi tay một cái xong hoảng hồn bật mạnh người dậy, đây không phải nhà cô?! Tô Ninh thấy mình vẫn mặc áo thun màu trắng, chân mang giày sandal. Giờ phút này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô vậy mà lại ngủ trên sofa cả đêm, hơn nữa giày cũng không có cởi.

Cô đưa mắt quan sát xung quanh, đèn vẫn sáng, trên bàn bày chai rượu đỏ và ly rượu, duy chỉ có nữ thị trưởng kì quái kia là không thấy đâu.

Ngay lúc Tô Ninh thắc mắc thì cửa phòng bị đẩy ra, quản lý đi vào. Tô Ninh vội đứng lên chỉnh sửa lại đầu tóc.

"Quản lý".

"Ừ, ngủ không thoải mái à?". Quản lý đi đến trước mặt Tô Ninh nhìn cô hỏi rồi ngồi xuống ghế salon.

"Tiêu thị trưởng không ở đây sao?". Bà ngẩng đầu hỏi tiếp.

"Dạ có, tối qua thị trưởng hình như là uống quá nhiều rượu, thị trưởng ở đây nghỉ ngơi một hồi..." Nói đến đây Tô Ninh đột nhiên không biết nói tiếp thế nào, phòng này chỉ có thể nằm ở sofa, mà lại có tới hai người...

"Quản lý, em xin lỗi, lúc sau em ngủ quên mất, em cũng không biết thị trưởng rời đi khi nào nữa". Tô Ninh cúi thấp đầu nói, cô là nhân viên, điều này cô luôn nhớ kỹ nhưng cô cảm thấy ít nhất bản thân không nên ngủ quên đến nỗi khách rời đi lúc nào cũng không biết.

Quản lý đứng lên, đối mặt với cô gái đơn thuần như thế bà có chút dở khóc dở cười, bà chăm chú nhìn Tô Ninh kế tiếp mỉm cười nói: "Không có gì, ủy khuất cô cả đêm ở đây cũng đủ vất vả, mau về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cũng không cần làm việc". Dứt lời nữ quản lý bước chân đi ra cửa.

Tô Ninh không thể tin vào tai mình, cô lật đật chạy theo hỏi: "Thật sao? Bây giờ em có thể ra về ạ?".

"Ừ, có thể, tối hôm qua coi như là cô tăng ca, hôm nay lãnh lương về nghỉ ngơi đi". Nữ quản lý cười nói với Tô Ninh xong liền đi mất.

Tô Ninh lập tức thấy tâm trạng tốt hơn nhiều lắm, chuyện tình khi nãy còn làm cho cô rối rắm thoáng cái trở nên không quan trọng. Cô khẽ ngân giọng hát đi vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa rồi vui vẻ một đường chạy về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip