Chương 61 - Thể xác và tinh thần đều đau thương
Người Tô Ninh đầy mồ hôi, cô bật dậy từ trên ghế salon, ôm đầu ngồi thở gấp, khuôn mặt tái nhợt còn mang theo vết nước mắt. Tô Ninh không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng cơn ác mộng vừa rồi thì nhớ rất rõ ràng. Đầu đau nhức, Tô Ninh ra sức lắc lắc đầu, lảo đảo đứng dậy đi về phòng tắm.
Lúc này đã hai giờ chiều, Tô Ninh buông lỏng cơ thể mỏi mệt đi tới đi lui trong căn hộ từng làm cho cô vô cùng ấm áp này. Cô chăm chú nhìn quanh khắp phòng, nhìn thoả mãn rồi mới cầm túi ra ngoài, cô quay đầu liếc mắt nhìn căn hộ mà mình và thị trưởng cùng ở, nước mắt lại rơi xuống, cô thật lòng không muốn mất đi.
Tô Ninh trở về nhà mình, ông Tô còn ngoài tiệm sửa xe chưa về, bà nội cũng đi tản bộ rồi. Tô Ninh vào phòng mình nằm trên giường, cảm giác thân thể nóng như lửa, còn không ngừng rùng mình, lăn lăn một hồi thì ngủ mất.
Khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen, Tô Ninh vỗ vỗ đầu, cảm giác tay chân mỏi rã rời.
"Ninh Ninh, con sao rồi?" Ông Tô đẩy cửa đi đến ngồi ở bên giường, bàn tay thô ráp sờ cái trán nóng hừng hực của con gái.
"Tỉnh dậy ăn chút cháo, đứa nhỏ này như thế nào sinh bệnh cũng không biết gọi về cho người nhà vậy hả?" Không đợi Tô Ninh lên tiếng, bà nội bưng chén cháo nóng hổi đi vào.
Tô Ninh yếu ớt mỉm cười, mở miệng mới nhận ra cổ họng đau rát, "Con không sao..." Cô nói ra ba chữ rồi tắt tiếng.
Ông Tô nhìn bà nội, thở dài đi ra ngoài.
"Ninh Ninh, làm sao vậy? Có tâm sự gì thì nói cho bà nghe". Bà đặt chén cháo xuống, đỡ Tô Ninh ngồi dựa vào gối, nhu hòa nói.
"Bà nội, con không sao."
"Trước hết ăn cháo đi, ăn xong thì uống thuốc hạ sốt, con sốt nặng lắm, không xong thì lát nữa để ba ba gọi xe đi bệnh viện." Bà nội cầm chén cháo lên, đút từng muỗng cho Tô Ninh.
Tô Ninh không nói lời nào, tâm tình cô đang rất tệ, làm sao mà ngay cả thân thể này cũng phản chủ. Trông thấy ánh mắt bà nội tràn đầy đau lòng, cô miễn cưỡng ăn nửa chén cháo, nhưng thật sự nuốt không vào.
Đột nhiên, điện thoại trong túi xách vang lên, Tô Ninh cài nhạc chuông riêng cho thị trưởng, không cần nhìn cũng biết là thị trưởng gọi tới. Bà nội cầm túi Tô Ninh đặt bên cạnh cô, "Bà đi lấy thuốc cho con", nói xong liền đi ra ngoài.
Tô Ninh chần chờ lấy điện thoại ra, do dự có nên nghe hay không. Lúc này, cô không biết nên nói gì với thị trưởng, câu nói "tha thứ cho tôi" trong giấc mộng kia vẫn quẩn quanh bên tai cô, bất giác nước mắt lại lưng tròng.
Tiếng chuông ồn ào chấm dứt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, từ nhỏ đến lớn cô chưa trải qua chuyện gì phức tạp, hiện giờ cô thật sự không biết nên làm sao mới đúng.
Đang lúc Tô Ninh miên man suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, vẫn là thị trưởng. Mà bà nội đi lấy thuốc cũng vừa vặn bước vào, trông thấy mặt mũi Tô Ninh tràn đầy vệt nước mắt đang nhìn điện thoại, bà thở dài đem thuốc đặt ở trên bàn rồi xoay người ra ngoài.
"Alo" Tô Ninh nghe điện thoại, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình thường.
"Em đang ở trường học sao? Chị vừa đưa Iran về nhà xong, trên đường về liền gọi cho em". Điện thoại bên kia có tiếng còi xe, hiển nhiên là thị trưởng đang lái xe ngoài đường.
"Bà nội sinh bệnh, em trở về lúc chiều, buổi tối sẽ không qua, em muốn chăm sóc bà nội." Tô Ninh khống chế không được chất giọng mỏi mệt.
"Em làm sao vậy? Không thoải mái? Sao giọng em nói chuyện là lạ?" Tiêu Ý Hàn mở đèn xi-nhan đem xe chậm rãi lái vào ven đường ngừng lại, nhíu mày hỏi.
"Không có, tối hôm qua quá mệt mỏi thôi". Tô Ninh nói xong, một giọt lệ theo gương mặt chảy xuống, đúng vậy, tối hôm qua hai người còn rúc vào nhau "tương thân tương ái", nhưng mà bây giờ....
"Em phải đo nhiệt độ cơ thể cho bà nội, có gì nói sau." Tô Ninh sợ mình nói thêm gì nữa sẽ khóc lớn ra tiếng, nên vội nói.
"Ừ, có gì cứ gọi điện cho chị. Ngày mai chị dẫn Iran đi Lâm Hồ thăm mẹ, mấy ngày nữa trở về."
"Ừm." Tô Ninh khẽ đáp, cúp điện thoại, cô ôm điện thoại trước ngực, nằm co trên giường, âm thầm khóc.
Bà nội đứng ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng không còn tiếng nói chuyện mới đẩy cửa đi vào.
"Ninh Ninh...." Bà dùng đôi tay đầy nếp nhăn vuốt ve gò má Tô Ninh giúp cô lau đi nước mắt, đau lòng nhìn cháu gái.
"Bà nội..." Tô Ninh nghẹn ngào ngồi dậy, dựa sát vào lòng bà nội, cô lấy tay vuốt ngực nói ra: "Lòng của con đau quá".
"Ninh Ninh ngoan..." bà nội đưa thuốc cho Tô Ninh an ủi, "Uống thuốc đi, ngủ tiếp một hồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau".
Tô Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc, bà nội đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn thật kín, tắt đèn, ngồi bên cạnh cô không có rời đi.
"Ninh Ninh ngoan, cái gì cũng không nên nghĩ, ngoan ngoãn ngủ, bà nội không đi, bà nội ở đây nhìn Ninh Ninh, giống như khi còn bé." Bà nội ngồi cạnh nắm tay cô nhẹ nhàng dỗ dành.
Tô Ninh cảm giác an tâm rất nhiều, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, có bà nội trấn an, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
"Mẹ..." Bà nội nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, Tô Khải Hồng liền khẩn trương đi tới kêu một tiếng.
Bà nội lấy tay đặt lên miệng ý bảo giữ yên lặng, rồi đi ra phòng khách.
"Mẹ, Ninh Ninh ngủ rồi?" Tô Khải Hồng ngồi ở bên cạnh, nóng vội hỏi.
"Ừ." Bà gật gật đầu.
Tô Khải Hồng suy tư cau mày, im lặng vài giây lại hỏi: "Nó có cùng mẹ nói cái gì không?"
Bà nội lắc đầu nói: "Nó nói nó đau lòng, Hồng a, Ninh Ninh là bị làm sao vậy?"
"Mẹ không nghe thấy lúc chiều con bé nằm mơ đều hô đừng rời đi sao? Con bé nhất định là ở trường học có yêu thích nam sinh nào rồi, chia tay nên mới khổ sở trong lòng thế này." Tô Khải Hồng nhăn mặt, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
"Haizz....Con bé cũng lớn thật rồi...." Bà nội thở dài, đứng lên đi vào phòng bếp.
Tô Khải Hồng nhìn mẹ đi vào bếp, ông dựa vào ghế, trong lòng cực kì hỗn loạn, cũng có chút thất lạc. Từ nhỏ đến lớn, ông và con gái không có chuyện gì bí mật, Ninh Ninh không có chuyện gì giấu ông, nhưng lúc này đây....con gái thương tâm khổ sở đến mức này ông mới biết được.
***************************************
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh có việc không cùng mình được, nàng suy nghĩ một chút gọi cho Cristina.
"Cristina, Vicky đến đây lúc nào?" Điện thoại chuyển tiếp, Tiêu Ý Hàn liền lạnh giọng hỏi.
Đối phương im lặng vài giây, thở dài một hơi nói: "Lúc gặp Ninh Ninh và Iran, mình vừa mới đón cô ấy từ sân bay về, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn."
"Hiện giờ cô ấy ở nhà cậu?" Tiêu Ý Hàn lại hỏi.
"Không có, buổi sáng trước khi ra cửa, Vicky nói rằng đến Giang Vịnh là vì công tác, hơn nữa Vicky sẽ ở tại khách sạn Giang Chi Vịnh một thời gian."
"Cậu có số điện thoại của Vicky không? Bây giờ mình đi tìm Vicky."
"Hàn, chuyện giữa các cậu, tối hôm qua Vicky đều nói hết với mình rồi. Vicky không phải người xấu, chỉ vì sai lầm đã qua mà đau lòng cùng hối tiếc nhiều năm như vậy". Cristina nghe thấy Tiêu Ý Hàn muốn đi tìm Vicky, vội nói ra.
"Sự tình đều đã qua lâu, bây giờ cậu cũng đã kết hôn hơn nữa có cô gái tốt như Ninh Ninh bên cạnh, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Mình hi vọng ba người chúng ta lại có thể trở thành bạn tốt như xưa". Cristina thấy Tiêu Ý Hàn không nói gì, lại khuyên nhủ.
"Cristina, nếu Vicky đã nói ra nguyên nhân với cậu thì mình cũng không cần nhiều lời giải thích, cậu không nghe ngày hôm qua cô ấy nói gì sao? Vicky vẫn còn có ý định với mình, chỉ cần ý nghĩ này một ngày không ngừng lại, bọn mình cũng không có khả năng trở thành bạn bè, cậu vốn biết tính cách của mình". Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nói, rồi nàng khởi động xe.
"Vậy được rồi, để mình nhắn cho cậu số của Vicky." Cristina tất nhiên hiểu rõ tính cách của Tiêu Ý Hàn, cô có nhiều lời cũng không nghĩa lý gì.
"Ok, cúp máy đây, mình đang lái xe." Dứt lời, Tiêu Ý Hàn liền tắt điện thoại.
Vừa trở lại khách sạn, Vicky nhận được điện thoại của Cristina, biết Tiêu Ý Hàn lập tức tới tìm mình, tâm tình nàng trở nên tốt hơn.
"Bất kể như thế nào, chỉ cần chịu cho mình cơ hội nói chuyện, đây đã là việc tốt." Vicky vừa tìm kiếm quần áo phù hợp vừa nghĩ trong đầu.
Xe Tiêu Ý Hàn trực tiếp dừng ở trước cửa xoay khách sạn Giang Chi Vịnh, nàng lưu loát xuống xe giao chìa khoá cho bảo vệ, bước nhanh hướng vào đại sảnh.
Vừa vào cửa xoay, ngẩng đầu liền trông thấy Vicky mặc trang phục xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười đi tới, Tiêu Ý Hàn vẫn lạnh lùng không biểu lộ gì. Nàng tuỳ ý để Vicky cầm túi văn kiện từ tay mình, theo Vicky đi vào thang máy.
"Hàn, công việc của cậu bây giờ nhất định rất vất vả a?" Vicky ra vẻ như chưa có phát sinh sự tình gì, liên tiếp ân cần hỏi han Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Y Hàn gật gật đầu, nàng chậm rãi quay qua, mắt nhìn thẳng Vicky, trong lòng nghĩ "Người này rốt cuộc nội tâm suy nghĩ cái gì? Nếu như không phải tối hôm qua nàng chú ý tới cô ta nhìn Tô Ninh bằng ánh mắt rất không thiện cảm, thì hôm nay nàng cũng không đến đây nói chuyện làm gì, vì chuyện kết hôn có gia đình mà nàng đã cảm thấy rất có lỗi với Tô Ninh, nàng quyết không để cho bất luận kẻ nào dám xúc phạm tới Tô Ninh thêm nữa."
Vicky vốn là người rất khôn khéo, nàng thấy Tiêu Ý Hàn không muốn nói chuyện nên cũng không tiếp tục dây dưa. Tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, nàng biết rõ Tiêu Ý Hàn sẽ cùng mình nói chuyện gì, nhưng nàng không biết mình sẽ nên nói thế nào đây.
Thang máy nhanh đến tầng lầu Vicky ở, nàng dẫn Tiêu Ý Hàn vào phòng, để túi văn kiện qua một bên đi pha cafe.
Tiêu Ý Hàn ngồi một mình trên salon, nhìn Vicky đi vào đi ra, thẳng đến khi Vicky bưng tách cafe nóng ngồi xuống rồi, Tiêu Ý Hàn mới bắt đầu nói chuyện.
"Vicky, tôi không quan tâm cậu đến Giang Vịnh vì mục đích gì, tôi tới chỉ là nói cho cậu biết giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng". Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nhìn Vicky nói ra một loạt tiếng Anh.
"Hàn...." Nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, ngực Vicky run rẩy một hồi, đã nhiều năm trôi qua mà người này nói chuyện vẫn là tuyệt tình như vậy.
"Tôi biết rõ, biết rõ không nên ôm lấy ảo tưởng, nhưng mà cũng đã mười năm trôi qua, trong lòng tôi vẫn giống như lúc trước, tôi nghĩ tôi thật sự quên không được cậu". Ánh mắt Vicky tràn đầy tình cảm nhìn Tiêu Ý Hàn, đôi mắt xinh đẹp kia dần dần ướt át, tựa hồ Tiêu Ý Hàn chỉ cần nói thêm một câu nữa, nước mắt sẽ tràn ra khỏi mi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip