Chương 8 - Chuyện mua điện thoại

Hôm sau, Tô Ninh cùng bà nội dọn dẹp phòng ốc cả ngày. Sau khi đi học, cô sẽ rất bận, bà nội lại lớn tuổi, đi đứng dù sao cũng không tiện lợi nên cô muốn nhân mấy ngày nghỉ ngơi phụ bà chăm sóc nhà cửa cho tốt.

Ngày kế tiếp Tô Ninh hẹn bạn thân đi dạo phố, thuận tiện mua điện thoại. Nhà Tô Ninh mặc dù không phải khu nhà giàu, nhưng tại thành phố nhỏ Giang Vịnh cũng coi như là khu vực trung tâm. Vì vậy mỗi lần cô hẹn bạn, mọi người đều đến nhà cô tập hợp rồi cùng đi.

Tô Ninh vừa ăn sáng dọn dẹp chén đũa xong, chưa kịp thay quần áo thì trước hành lang đã truyền đến tiếng hihi haha cười nói. Không cần nghĩ Tô Ninh cũng biết bạn cô đã đến. Không đợi có người gõ cửa, Tô Ninh đã ra mở cửa, nhìn hai cô gái đi tới.

"Dịch Dương, từ xa đã nghe thấy giọng cậu rồi, lần nào nói chuyện cũng ồn ào lớn tiếng như vậy". Tô Ninh càu nhàu với một cô bạn.

"Mình đã kêu cậu ấy giảm bớt âm lượng mà cậu ấy có nghe đâu, mới sáng sớm ảnh hưởng đến người khác không tốt chút nào". Một bạn gái khác liếc nhìn người được gọi là Dịch Dương, phụ hoạ theo lời Tô Ninh.

"Thôi thôi, được rồi mà, mình biết rồi...". Dịch Dương nói cho qua chuyện, đẩy Tô Ninh qua một bên, hai chân cọ tháo giày thể thao dưới chân ra, cũng không thèm mang dép lê trong nhà, trực tiếp đi vào phòng khách.

"Dịch Dương, cậu mang dép vào cho mình". Nữ sinh ngoài cửa thấy Dịch Dương như vậy, liền lên giọng hô.

"Ai cần cậu lo, lần nào cũng giống như bảo mẫu". Dịch Dương ngồi xuống ghế salon, nói vọng ra.

"Na Na, đừng để ý cậu ấy nữa, mau vào đi". Tô Ninh kéo tay bạn vào nhà, đóng cửa lại, cô cầm hai đôi dép lê, một đôi đưa cho Na Na, một đôi khác cầm vào phòng khách đặt dưới chân Dịch Dương.

"Các cậu ngồi chơi chút nha, mình đi thay đồ đã". Tô Ninh thấy hai cô bạn thân lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ bộ dạng muốn cãi nhau, nên tranh thủ chạy vào phòng thay đồ. Hai người này suốt ngày chí choé nhưng không hiểu sao có thể chơi thân đến vậy.

Tô Ninh ăn mặc chỉnh tề nhìn vào gương, nghe thấy tiếng cười lớn của Dịch Dương từ phòng khách. Thấy chưa, lại hoà hảo tốt đẹp rồi, Tô Ninh nghĩ thầm. Vở kịch này một ngày có thể diễn đi diễn lại tám mươi lần ở trường học, nên cô cũng thành quen rồi.

Dịch Dương và Tôn Hồng Na là bạn học phổ thông của Tô Ninh, sau ba người lại thi vào cùng một trường, tuy chuyên ngành học khác nhau, nhưng nhiều năm qua vẫn giúp đỡ lẫn nhau cho nên chỉ cần có thời gian sẽ tụ cùng một chỗ, mặc dù không làm gì nhiều, chỉ đấu võ mồm cũng thật vui vẻ.

Tính tình Dịch Dương nóng nảy, có chút nam tính, bình thường cũng không hề câu nệ tiểu tiết. Tôn Hồng Na ngược lại có tính cách khá giống Tô Ninh, hai người đều ít lời, dáng vẻ dịu dàng nói chung chính là dạng con gái ngoan ngoãn. Ba người chơi chung, hơn phân nửa đều là Dịch Dương nói nhiều, nàng được cái ăn nói hài hước dí dỏm. Tôn Hồng Na thường cằn nhằn răn dạy Dịch Dương vài câu và Dịch Dương đều phản bác, biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng nàng cũng biết thu liễm hành vi của mình. Mỗi lần như vậy, Tô Ninh luôn ở một bên cười không ra tiếng, nhìn hai cô bạn đùa giỡn lẫn nhau.

Ba người sáng sớm ra khỏi nhà, trước tiên đi shopping giúp Na Na mua giày, thời gian con gái đi dạo phố luôn qua rất nhanh, lúc Dịch Dương xách đầy các loại bao túi trong tay, miệng bắt đầu kêu khổ thấu trời thì cũng đến giờ cơm trưa. Ba người đi vào khu ăn uống, vừa ăn cơm vừa ngồi nghỉ.

Mỗi lần đi chơi, chỉ cần có Dịch Dương, các nàng sẽ không thể nào đi dạo hết một ngày, Dịch Dương là người siêu cấp không thích dạo phố. Nhưng nếu Tô Ninh cùng Na Na đánh lẻ không hẹn nàng thì nàng rất không vui, cho nên cũng không còn cách nào. Buổi chiều Tô Ninh tính ghé cửa hàng điện thoại, chọn mua một cái rồi sẽ trở về.

"Ninh Ninh, cậu nghe mình đi, mua một cái điện thoại tốt đầy đủ chức năng, thời lượng pin cũng dài". Còn chưa tới chỗ mua điện thoại Dịch Dương đã bắt đầu tận tình khuyên bảo Tô Ninh mua cái gì.

"Đúng đó, nếu cậu không đủ tiền mình sẽ cho cậu mượn". Na Na đi bên cạnh nói theo.

Tô Ninh im lặng nghe hai bạn góp ý, cô ấn nút thang máy quay đầu nói: "Na Na không cần đâu, mình mua loại mấy trăm đồng là được, điện thoại không phải chỉ cần gọi thôi sao? Cần nhiều chức năng làm gì chứ?".

Vừa dứt lời thang máy đến, lúc này trong thang máy đã đứng đầy người, ba người Tô Ninh đành phải đứng ở ngoài sát cửa.

"Điện thoại mấy trăm đồng thì xài cái gì? Cậu nhìn đám bạn cùng lớp của cậu đi, cái nào cũng ít nhất hai ngàn, mặc kệ một hồi mình nhất định làm chủ cho cậu, để mình chọn ok". Dịch Dương nhịn không được cao giọng nói.

Tôn Hồng Na trừng mắt, Dịch Dương liền lấy tay che miệng, nàng cũng biết thanh âm của nàng lớn, không cần quay đầu cũng biết tất cả người trong thang máy nhất định đều đang nhìn nàng.

"Mẹ ơi, trong đây thật nhiều người, con muốn ra ngoài". Chợt có giọng trẻ con non nớt trong góc thang máy vang lên, tiếp đến là giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, "Iran ngoan, sắp ra rồi".

Tô Ninh hiếu kỳ quay đầu nhìn, do có nhiều người chiều cao không đồng nhất đứng bên trong nên cô cũng ngại không thể nhìn kỹ. Có điều cô cảm thấy giọng nữ vừa rồi sao nghe rất quen tai.

Thang máy ngừng lại, Tô Ninh theo các bạn đi ra, nhưng không ngăn được tò mò nhìn thoáng vào bên trong, đứng góc trong cùng là hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc mang giày tây, bên cạnh là một phụ nữ mang kính râm thật to đang bồng đứa nhỏ cỡ 5-6 tuổi. Lúc này đứa nhỏ choàng tay ôm cổ người nữ thì thầm gì đó, cho nên Tô Ninh không thấy rõ tướng mạo người này. Tô Ninh quay đầu nghĩ thầm, người địa vị cao thì làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, lại còn ôm theo đứa nhỏ. Mà dù cho người ấy có tới thương xá cũng không nhất thiết chen chúc với mọi người trong thang máy thế này...

Ba người chậm rãi đi về phía cửa hàng điện thoại, hôm nay không phải cuối tuần nên thương xá không quá nhiều người. Mới vừa đi được vài bước, Tô Ninh để ý thấy người đàn ông khi nãy vượt qua các cô, bước nhanh về hướng quầy điện thoại. Tô Ninh theo bản năng quay đầu nhìn, người phụ nữ ôm đứa nhỏ đã không còn tung tích.

"Làm sao vậy? Ninh Ninh." Na Na thấy Tô Ninh cứ quay đầu nhìn ra sau nên lên tiếng hỏi.

Tô Ninh ôm cánh tay Na Na nói: "Không có gì, hình như mình vừa thấy người quen, cũng có thể nhìn nhầm thôi".

Dịch Dương ở bên cạnh cũng đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, rồi nhếch miệng đi tới quầy điện thoại trước các nàng.

"Anh làm gì cản trở tôi?" Giọng Dịch Dương có chút nóng nảy làm Tô Ninh chú ý.

Tô Ninh và Na Na đi sau Dịch Dương vài bước, khi lại gần thấy Dịch Dương đứng trên bậc thang đang nói chuyện với nhân viên bán hàng.

"Có chuyện gì vậy Dịch Dương?". Tô Ninh bước đến hỏi.

"Không biết nữa, người này không cho mình vào, nói mình chờ một chút". Dịch Dương tức giận nói.

Tôn Hồng Na cũng đi đến, giật nhẹ ống tay áo Dịch Dương, mắt hướng nhân viên hỏi: "Cho hỏi cửa hàng có vấn đề gì sao?".

"Không có, xin hỏi trong các cô có ai là Tô Ninh không?" Nam nhân viên mỉm cười, lịch sự hỏi.

"Là tôi, có chuyện gì sao?". Tô Ninh khó hiểu trao đổi ánh mắt với hai người bạn rồi hỏi anh nhân viên.

"Cô Tô, mời cô vào". Nhân viên cúi người mời chào.

"Đi đâu?" Tô Ninh đứng không nhúc nhích, cô không biết hiện tại là tình huống gì nữa.

"Tô Ninh, cậu quen anh ta à?" Dịch Dương liếc người bán hàng, quay qua hỏi Tô Ninh.

Tô Ninh lắc đầu.

"Anh à, ít nhất anh cũng phải nói rõ lý do cho chúng tôi chứ". Dịch Dương nhướng mày nói.

"Chuyện là vầy, vừa rồi có một vị khách đến đây, ngài nói cô Tô sẽ đến mua điện thoại, kêu cô ấy cứ tuỳ ý lựa chọn, tiền đã chi trả xong rồi". Nhân viên giải thích.

"Hả?" Dịch Dương thốt lên, hết nhìn Tô Ninh lại nhìn Na Na, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì đây? Ninh Ninh, cậu có bạn trai lúc nào, sao bọn mình không biết chứ!".

"Đúng đó Ninh Ninh, chuyện gì xảy ra a?". Na Na cũng hỏi theo.

Tô Ninh nhìn xung quanh suy ngẫm một chút, nhớ tới giọng nữ lạnh lùng trong thang máy hồi nãy, cô hỏi nhân viên: "Vị khách kia trông thế nào? Có phải là mặc quần tây áo ngắn tay?"

"Đúng vậy, đồng phục công chức, đeo kính râm trông rất nghiêm túc".

Tô Ninh đảo mắt, hiện tại cô có thể xác định giọng nữ trong thang máy là của thị trưởng. Trong tất cả người cô nhận thức, chỉ có nữ thị trưởng kia là sẽ mang theo bảo vệ khi ra ngoài thôi. Nhưng mấu chốt là Tô Ninh nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu quả thật đó là thị trưởng, tại sao chị ta phải giúp cô trả tiền mua điện thoại di động? Chẳng lẽ là do nghe thấy lời nói của Dịch Dương? Mà coi như nghe thấy đi nữa, hai nàng không thân quen gì thì tại sao phải làm vậy? Đầu óc Tô Ninh rối bời, vị thị trưởng này không làm cô cảm thấy kỳ quái là không chịu được hay sao...Tô Ninh cũng mờ mịt nhìn hai người bạn, bất đắc dĩ nói: "Mình cũng không biết là ai đâu". Tô Ninh quyết định không nói ra sự thật, chuyện này đúng là làm cho người ta không thể tin nổi mà, huống hồ đối phương lại là thị trưởng Giang Vịnh, đừng nói người khác ngay chính cô đến bây giờ cũng không dám tin thị trưởng đại nhân sẽ bỏ tiền cho cô - một người dân bình thường - mua điện thoại di động...

"Đi thôi, mặc kệ anh ta là ai, có người trả tiền không phải tốt lắm sao, đi..." Dịch Dương thấy hai bạn đều sững sờ tại chỗ, nàng lôi kéo Na Na và Tô Ninh đi vào trong cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip