CHAP 4 : THÀNH VIÊN MỚI

Sau khi lái xe về với tốc độ 100km/h , ba cô đã về đến nhà Hạ Nặc . Cánh cửa bất ngờ đc đạp đổ , khói bụi mù mịt , có ba cô gái bước vào . Hạ Nặc tức giận bước vào khiến vô số người làm giật mình sợ hãi : 

- Kí ... kính chào cô chủ - Đám người hầu sợ hãi 

- Ông chủ đâu !? - Cô tức giận quát 

- Có chuyện gì mà ồn thế ? - Một người đàn ông tầm 39 , 40 tuổi bước ra

- BỐ !!! - Vừa nghe thấy giọng nói đó cô đã gằn giọng nói 

Phải , người đó không ai khác chính là cha cô , Vương Hải Trình , người đàn ông giàu thứ 3 trong top 7 người giàu có nhất thế giới . 

- Chậc , mới 2 năm không gặp mà con dám ăn nói như vậy sao ? - Ông cau mày thở dài

- Đừng lảm nhảm nữa , mau giải thích cái vụ tái hôn cho con ! - Cô hùng hổ quát

- Rồi rồi rồi , có gì bình tĩnh ngồi xuống nói - Cũng chẳng lạ gì , cô từ nhỏ thiếu tình yêu gia đình , mãi lúc mẹ mất cô mới cảm nhận được tình thương của bố , như vậy cũng phải

Đang bước vào phòng khách thì một người phụ nữ trẻ đẹp , có phần sắc sảo bước vào . Nhìn bà thật xinh đẹp , không ai nghĩ bà sẽ 37 , 38 tuổi . Thấy Hạ Nặc , bà vừa nhìn vừa cười :

- Ồ , đây là ai vậy ? - Người phụ nữ đó trả lời 

- Con gái anh - Vương Hải Trình nhìn người đó cười trả lời 

- Vậy sao ? Chào con , mẹ có nghe qua con , con hẳn là ... - Chưa nói hết câu bà đã bị một ánh mắt đáng sợ nào đó nhìn

- Vương Hạ Nặc , hân hạnh - Hạ Nặc nhìn bà ta gằn giọng 

- H...hân hạnh - Bà run sợ

- Vậy đây là mẹ con ? - Sau khi nhìn một lượt cô quay sang Vương Hải Trình hỏi

- Đúng vậy , con mau gọi mẹ đi - Nghĩ con gái mình đã chấp nhận người mẹ mới , ông bảo

- Ha , RẺ TIỀN ! - Gương mặt anh tú của cô không biết từ lúc nào mà đã đen lại , ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn bà 

- Hạ Nặc , con ... - Ông cứng họng 

- Con lên phòng - Nói rồi cô quay đi , lên tầng 

- H...Hạ Nặc , còn trường học - Bảo Trân lúng túng 

- NGHỈ - Giọng nói không nặng cũng không nhẹ - Các cậu thích thì đi 

- Ê... Ê , đợi bọn tớ với - Bảo Trân vội vàng kéo Mạc Mạc theo 

- Em thứ lỗi cho nó , con bé còn nhỏ , nông nổi . Với cả ... Ngày bé nó thiếu tình thương của gia đình , mãi sau khi mẹ mất nó mới được anh quan tâm hơn - Vương Hải Trình mệt mỏi nói với người ngồi đối diện 

- Không sao đâu , em hiểu mà - Người kia cười hiền hậu đáp lại , nụ cười chứa đầy ẩn ý bên trong 

Nói đến đây , hẳn cũng phải biết là ai đúng không ? Đúng , đó là Vương Khả Thị , người mẹ mới của Hạ Nặc . Và hai người lại bàn về một việc gì đó 

* Trên tầng *

- Không ngờ bố lại có thể làm việc này khi chưa có sự đồng ý của tớ - Hạ Nặc hậm hực nói 

- Biết sao được , chắc bố cậu chỉ nghĩ cho cậu thôi - Bảo Trân an ủi

- Ừ thì nghĩ . Nhưng cũng phải hỏi mình chứ , việc tái hôn đâu phải chuyện cứ đồng ý là được - Cô quay sang nhìn Bảo Trân

- Thôi , quên đi . Chúng ta làm gì đó để quên đi chuyện này là được - Mạc Mạc vừa bấm điện thoại vừa nói

- UKM

Nhưng vừa bước vào phòng , Hạ Nặc bỗng thấy một cô gái trẻ , tầm 16 , 17 tuổi . Nhìn khá xinh đẹp , mái tóc đen dài cùng khuôn mặt xinh xắn có phần đượm buồn . Thấy có người đang chạm vào đồ của mình , cô có phần khó chịu mà bước đến :

- YA , nhóc là ai , sao lại ở đây ? - Đôi lông mày thanh tú của cô hơi cau lại

- Thế chị là ai mà dám bước vào nhà tôi ? - Cô bé kia trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mấy món đồ của cô 

- Nhà nhóc ? Cho nói lại đấy - Cô khoanh tay đáp

Bấy giờ người kia mới ngẩng đầu lên nhìn 

- Chẳng lẽ là nhà chị ? - Cô bé đó cười nửa miệng

- Sớm thôi - Cô trả lời không cảm xúc 

- Chị nghĩ chị là ai ? 

- Vương Hạ Nặc , con gái Vương Hải Trình

- C...con gái ? - Người kia có vẻ bất ngờ 

- Nhóc ? - Không trả lời , cô hỏi 

- Vương Khả Ái , con gái Vương Hải Trình - Người kia nhếch mép hất tóc 

- Ha ~ , ra là con gái của rác thải 

- Chị lấy tư cách gì mà gọi cha tôi là rác - Cô bé bực tức nói 

- Ai là cha cô ? - Hạ Nặc đen mặt nói khiến đối phương có phần sợ 

- Chứ là cha chị ? Ha ~ , chắc chị là con rơi của ông rồi !

- Ngược lại mới đúng 

- Hả ? - Khả Ái ngơ ngác

- Con của người thừa thì nên im lặng đi !

- Chị ... - Khả Ái cứng họng

- Cút ra khỏi phòng tôi ! - Nói rồi quẳng cô ra khỏi phòng 

Thấy thế , Khả Ái âm thầm về phòng 

- VÀO ! - Hạ Nặc nói như thể vừa đấm vừa xoa khiến hai người kia đồng loạt thở dài 

Và ba cô lại nói chuyện vui vẻ . 

* Đến tối *

- * Cốc cốc * - Tiếng gõ cửa vang lên 

- Sao ? - Tiếng Hạ Nặc vang lên 

- M...mời cô chủ xuống ăn - Tiếng cô người hầu bé nhỏ vọng vào

- Được rồi , cô xuống đi - Rồi Hạ Nặc đứng dậy - Hai cậu ăn luôn không ?

- Có phiền cậu không ? - Mạc Mạc hỏi ( rain : 10 điểm cho sự tế nhị của Mạc Mạc )

- Không sao ~ - Cô cười dễ thương 

- UKM - Hai người kia cũng cười lại

Rồi ba người đi xuống . Vừa bước xuống , cô đã thấy hai người kia ( hai mẹ con Khả ) . Không tránh khỏi sự khó chịu , cô nói : 

- Hai người đang làm gì ở đây ? 

- Bộ bọn ta không được ăn sao ? - Khả Thi " ngây thơ " hỏi

- Đúng đó , dù chị là con gái rượu đi chăng nữa

- Bộ ai cấm mấy người à ? - Ném một ánh mắt khinh bỉ cho bọn họ , cô ngồi vào bàn cùng hai  người kia

- Hai người kia là ai ? - Khả Thị hỏi

-  Bạn tôi - Nói ngắn gọn rồi cô cúi xuống ăn

- Sao họ lại ngồi ăn ở đây ?

- Không được sao ? - Hạ Nặc ngước lên hỏi 

- Đương nhiên là .... - Chuẩn bị nói thì một giọng đàn ông vang lên 

- Mạc Mạc , Bảo Trân , lâu không gặp - Hải Trình vui vẻ nói

- A ! Chào bác , xin lỗi vì vừa nãy chưa kịp chào hỏi mà đã vào ạ - Hai cô lễ phép chào

- Không sao không sao , hai con ở lại ăn hả ? 

- Dạ , xin lỗi và đã làm phiền gia đình bác - Mạc Mạc ái ngại nói

- Không cần khách sáo , hai con ở lại đêm nay luôn cũng được - Vừa nói ông vừa cười - Thôi , ăn nào 

Buổi tối hôm đó thật vui vẻ , ai nấy cười nói vui vẻ . Nhưng dường như vẫn tồn tại luồng hàn khí lạnh lẽo nào đó cơ mà KỆ . Đến 10 : 00 pm , ba cô nàng bắt đầu đi lên phòng ngủ , Vương Hải Trình cũng đã lên giường ngủ . Nhưng tại sao đèn phòng khách lại mở ? Những tiếng thì thầm bắt đầu phát ra 

- Chúng ta sẽ làm vụ này nhanh thôi , chỉ cần xong là ta có thể có toàn bộ những thứ ta muốn 

- Nhưng mẹ à ....

- Không nhưng nhị gì hết . Con nên nhớ , nhờ mẹ mà con có thể sống tới nay đó

- Nhưng hình như cha là một người rất tốt , chị cũng vậy 

- giờ mày có làm không , hay để tao đối xử với mày như ngày xưa 

- Vâng , thưa mẹ 

....

Tại sao ánh đèn còn mở ? Những tiếng thì thầm đó là của ai ? Hãy đợi câu trả lời ở chap sau  ^^
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip