Chương III Chẳng khác nào cưỡng gian
Chương III Chẳng khác nào cưỡng gian
"Hét? Cô hét thử lên tôi nghe xem? Xem có ai đến không?" Âu Dương Thường châm chọc nói.
Này là ngây thơ? Muốn diễn cũng phải xem bây giờ là lúc nào, đều ở quán bar, đã đến mức này rồi còn muốn diễn cái gì? Có chút giả tạo, trong nháy mắt một chút hảo cảm liền biến thành dục vọng chiếm giữ, càng không cho, ta càng muốn có được em, đến lúc đó xem xem em mạnh miệng thế nào?
"Thưa ngài, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải tiếp viên, xin ngài buông tha tôi, chúng tôi làm công cũng có quyền từ chối yêu cầu quá đáng của khách. Xin ngài buông tôi ra." Hạ Ưu Y nghiêm túc nói, ánh mắt kia lạnh như băng làm cho Âu Dương Thường không thể không nhìn vào đôi mắt của cô.
"Không đến lượt em quyết định, em là của tôi." Âu Dương Thường dùng sức một cái liền xé nát áo vét của Hạ Ưu Y.
"A!" Hạ Ưu Y kêu to một tiếng, nhưng mà Âu Dương Thường căn bản không có bất kì cảm giác gì, hắn dùng lực siết chặt lấy vòng eo của Hạ Ưu Y, khiến cô khổ sở cực điểm.
Không được, không thể nào, cô không thể cứ như vậy mất sự trong sạch, không thể nào.
Hạ Ưu Y dùng móng tay sắc của mình ra sức đánh Âu Dương Thường, dùng hết sức lực toàn thân giãy dụa, ra sức cắn, chỉ cần có cách khiến người đàn ông này rời đi đều dùng tới.
"Tiện nhân." Âu Dương Thường hung hăng đánh Hạ Ưu Y một cái bạt tai, nữ nhân chết tiệt, như nào mà lại cắn hắn khiến cho cổ hắn phải chảy máu.
Hạ Ưu Y nhìn Âu Dương Thường, nàng run rẩy nói: "Tôi không phải tiếp viên, tôi không phải."
"Hôm nay không phải không có nghĩa là về sau không phải, chỉ cần tôi muốn thì cô chính là như vậy, tôi nói cho cô biết, cô càng muốn giả vờ ngây thơ, tôi càng muốn có được cô, cô bây giờ không muốn, tôi sẽ chờ, sẽ khiến cô hoàn toàn triệt để thần phục dưới chân tôi." Âu Dương Thường nói xong, trực tiếp xé rách quần áo của nàng, hắn chưa bao giờ không chinh phục được nữ nhân.
Hạ Ưu Y nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt chảy ra, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Thoát ra không được, dùng hết sức lực toàn thân cũng không có cách nào, cô không muốn như thế này, cô không muốn. Ngay lúc cô đang nghĩ làm cách nào để thoát ra thì Âu Dương Thường lần nữa kéo cô vào lòng nằm đè lên, bàn tay to thô lỗ lần vào trong áo cô, càng vùng vẫy hắn càng ham muốn kịch liệt.
"Không được, không được, cầu xin anh, anh tha cho tôi, tôi không phải tiếp viên,buông tôi ra, buông tôi ra." Hạ Ưu Y dùng hết khí lực hét lên, muốn cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng nơi này lại là quán bar, ai sẽ nghe thấy đây?
Hạ Ưu Y lần đầu tiên cảm giác tuyệt vọng, cuộc sống của cô không phải cứ như vậy chứ? sẽ không có ngày tháng nữa sao? cô cứ thê thảm như vậy sao? Cô không cam tâm, không công bằng, tại sao lại là cô? tại sao mỗi lần đều là cô chứ?
"A." Âu Dương Thường hét lên một tiếng, rồi ngã mạnh xuống người Hạ Ưu Y.
"Chị, chị không sao chứ?" Hạ Lôi đến bên Hạ Ưu Y, nâng cô dậy khẩn trương hỏi.
"Không sao, không có việc gì, chị không sao." Hạ Ưu Y vội mang quần áo, có chút run rẩy nói, vừa bị dọa một trận còn chưa hết kinh hãi, may mắn em trai đến đây, nếu không thật sự liền xong đời rồi, cô thật sự không dám nghĩ nữa, nếu thật sự bị người đàn ông này làm chuyện đó, cô sẽ làm sao?
"Tên súc sinh này." Hạ Lôi tức giận tới cực điểm, cầm lấy bình rượu, phang mấy lần liên tiếp lên mặt Âu Dương Thường,đến khi dòng máu đỏ tươi hiện ra, Hạ Ưu Y đột nhiên phản ứng chặn tay Hạ Lôi lại, vội nói: "Đủ rồi, sẽ chết người đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip