Chương XI Không được động vào cô ấy

Chương XI       Không được động vào cô ấy

“Hừ, Âu Dương gia đã muốn thì không chuyện gì không làm được, cho ngươi chết thì chẳng ngại gì, nhưng mà ngươi đừng vội, chết thì sẽ chết thôi, nhưng mà sẽ chậm một chút, ngươi trên người đều huyết nhục mơ hồ, ngươi nói xem, nếu đem xát muối lên người ngươi thì sẽ thế nào? Khi ngươi động thủ đánh Thường nhi, Thường nhi hẳn đã rất đau đớn, giống như ngươi hiện tại vậy.” Bà Nhã đỏ hồng đôi mắt nói xong, liền đem muối vẩy lên người Hạ Ưu Y .

Cái cảm giác đau đớn này, Hạ Ưu Y chưa từng bao giờ biết đến loại cảm giác này, so với chết còn thống khổ hơn, còn đau đớn hơn so với đại khổ hình, nàng thật sự chẳng muốn sống nữa, cứ như vậy mà chết đi còn hơn.

“Không, đừng mà, cầu xin bà, đừng đối với tôi như vậy.” Hạ Ưu Y hét lên, vặn vẹo thân mình, dùng sức lết ra bên ngoài, nhưng được vài bước đã bị bà Nhã kéo lại.

Bà Nhã thấy Hạ Ưu Y thống khổ không chịu nổi, trong lòng thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà nhớ tới Âu Dương Thường, lòng bà lại rỉ máu, đứa con đáng thương kia của bà…Bà giơ lên một khẩu sung, nhằm ngay trán Hạ Ưu Y thấp giọng: “Đau như vậy, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta giờ sẽ cho ngươi đi theo giúp ta hầu hạ Thường nhi, ta muốn cái mạng của ngươi.”

Hạ Ưu Y đã muốn vô lực, cứ như vậy bị tra tấn, đau đớn, đau đớn muốn chết, hương vị của cái chết đã đến gần rồi, nàng đã vô lực…Hạ Lôi, thực xin lỗi em, chị không thể nào chăm sóc tốt được cho em, nhưng mà em yên tâm, chị nhất định sẽ phù hộ cho em, trên trời sẽ phù hộ cho em, Hạ Lôi, hãy chăm sóc chính mình thật tốt, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì, Hạ Lôi, xin lỗi em, chị không thể đi cùng em đến cuối cùng được nữa rồi….

“Dừng tay.” Truyền đến thanh âm Âu Dương Lạc .

Lần thứ nhất là đủ rồi, lần thứ hai là dừng tay, Hạ Ưu Y mơ mơ màng màng thấy được thân ảnh quen thuộc kia, anh ta đã cứu nàng hai lần…liền trước mắt thấy tối sầm lại.

“Ta muốn cái mạng của nó.” Bà Nhã nhìn Âu Dương Lạc .

“Con nói dừng tay.” Âu Dương Lạc đoạt lấy súng, nhắc lại lần nữa.

“Dừng tay? Cô ta chính là hung thủ đã hại chết Thường nhi, con bảo ta phải dừng tay? Ta muốn mạng của cô ta.” Bà Nhã gào lên như người điên.

“Muốn mạng của cô ta thì con của bà cũng sẽ mất mạng đó.” Âu Dương Lạc nói xong liền xoay người rời đi.

“Là ngươi đúng không? Chính là ngươi đã cố ý hại Thường nhi?” bà Nhã lôi kéo Âu Dương Lạc kích động quát.

Âu Dương Lạc nhìn vào tay bà Nhã, đôi mắt lạnh như băng khiến cho bà không thể không buông tay. Âu Dương Lạc thấp giọng: “Ta muốn mạng của cô ta, không cho bà được động vào cô ta, nhớ kỹ, không được chính là không được, các ngươi đem cô ta đến phòng của ta, không có sự cho phép của ta, không ai được vào.”

“Âu Dương Lạc, đừng quên con là con của mẹ.” bà Nhã quát lần thứ hai.

“Không được động đến cô ta, nếu không hậu quả bà đã biết rồi đấy.” Âu Dương Lạc xoay người, những người nâng Hạ Ưu Y cũng theo sau rời đi.

Bà Nhã nhìn thấy bóng dáng tất cả đã rời đi, nắm chặt tay, gằn giọng: “Hừ, dám đấu với ta, được, ta chấp ngươi, ai hủy hoại Thường nhi, ta hủy hoại người đó, ai cũng không thể ngăn cản ta.”

“Rất tàn nhẫn.” Tư Đồ Dực nhìn thấy Hạ Ưu Y liền nói.

Âu Dương Lạc không để ý những lời này, chính là nhìn vào Tư Đồ Dực hỏi: “Cậu xác nhận có thể chứ?”

“Đúng vậy, tôi xác định có thể, đương nhiên nếu thân thể cô ta không tốt, vậy không được rồi. Trước mắt cậu phải làm đó chính là khiến cô ấy bình phục khỏe mạnh trở lại.”

Âu Dương Lạc không nói gì, nhìn Hạ Ưu Y trên giường, đôi mắt liền tỏa sáng, giống như con báo tìm được con mồi, anh muốn cái mạng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip