Chương XIV Ép cưới

Chương XIV      Ép cưới

“Cô phải biết rằng, cô không còn đường nào để đi, nếu cô không lấy tôi, bà ta sẽ đánh chết cô, đánh cô chết tươi! Tôi biết, cô muốn sống, mà trên thế gian này, người duy nhất có thể cho cô sống, chỉ có tôi, nhớ kỹ, lấy tôi, có thể còn sống, không cần cô trả lời ngay, cô có thời gian suy nghĩ trong 1 tối, ngày mai tôi lại đến, vậy, lấy chồng hay không, tùy cô.” Âu Dương Lạc nói xong liền không chút do dự đi mất.

Hạ Ưu Y nhìn áo cưới trên giường, cô có quyền lựa chọn sao? Cô có thể nói không không? Có thể cự tuyệt không? Cô chẳng có cách nào cự tuyệt, không lấy anh ta, như vậy anh ta cũng sẽ không để ý tới cô nữa, không quan tâm sinh tử của cô, rồi bà ta sẽ hung hăng đánh chết cô, như vậy Hạ Lôi cả đời sẽ biết dựa vào đâu?

Nhưng mà lấy anh ta, không có tình yêu, không có tình cảm gì cả, hôn nhân như vậy, vậy Lý Hạo Thành thì phải làm sao? Tuy rằng lúc trước chưa rõ ràng xác định quan hệ đôi bên, nhưng mà sự thân thiết ngầm ước hẹn giữa hai người giờ phải lựa chọn như thế nào đây? Nhưng mà, nếu không còn sống, tất thảy đều không có hy vọng, cô cũng chẳng còn cách nào…..

Hạ Ưu Y cố gắng nghĩ biện pháp, trời ạ, chỉ cần một biện pháp được vẹn toàn đôi bên thì tốt rồi…nhưng mà không có, thật sự không có….

Hạ Ưu Y cầm lấy áo cưới trắng tinh, thấp giọng: “Tại sao lại là mình? Tại sao tất cả mọi chuyện đều là mình chứ? Vì sao lại xảy ra đối với mình? Sao phải đối với mình như vậy…. Mình muốn sống, chính là hảo hảo mà sống, rốt cuộc mình sẽ kiên trì được bao lâu? Mình phải sống như thế nào đây? Hạ Lôi, vì Hạ Lôi, mình phải hảo hảo sống, Hạ Lôi, chị nhất định sẽ phải sống thật tốt!”

Nhân sinh, bất đắc dĩ cỡ nào chứ, thật là buồn cười, rồi tới cuối cùng, sinh tử đều không phải do chính mình, hôn nhân càng không cần phải nói thêm, trên thế giới này, Hạ Ưu Y không phải là người đáng thương nhất, trên thế giới này mọi người đều vì để sống mà phải trả giá có khi nào so sánh với nàng? Vì còn sống, chuyện gì cũng có thể làm? Chỉ có còn sống, mới có thể thay đổi được mọi chuyện…

“Mình không phải yếu đuối, mình không vô năng, mình chỉ là bất lực….nếu thực có biện pháp khác, mình sẽ không như thế, mình chết đi thì cũng chẳng gả đi được, mình hiện giờ chỉ có thể lấy anh ta.” Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

Lý Hạo Thành, thật sự xin lỗi anh, em đã từng nghĩ em sẽ lấy anh, em đã từng nghĩ đến có thể ở cùng anh cả đời, em đã từng nghĩ đến anh sẽ có thể cho em tất cả hạnh phúc, em từng nghĩ đến chúng ta cả đời cũng không rời xa nhau…nhưng mà, cũng không còn cách nào…nhưng mà, may mắn, chúng ta vẫn chưa thổ lộ gì với nhau, như vậy cũng tốt, như vậy ít nhất cũng không gây khó chịu cho nhau, nhưng mà vì sao giờ nhớ tới anh em lại đau lòng như thế chứ? Lý Hạo Thành, em xin lỗi, em nhớ anh, em nhớ anh…..

Hạ Ưu Y khóc một buổi tối, lúc này đối với nàng cũng chỉ có khóc mới có thể giãi bày được hết nỗi lòng, giảm bớt được áp lực mọi chuyện đối với nàng, chỉ có khóc mới có thể khiến nàng thấy mình còn sống….

“Cậu nhất định sẽ hối hận.” Tư Đồ Dực nói.

“Cậu có biết là, cho tới bây giờ thứ tôi cần không phải là cô ta, nhưng mà tôi muốn cô ta.” Âu Dương Lạc mang theo xì gà, thanh âm đầy từ tính phả ra theo làn khói.

“Thời gian một năm như vậy là đủ rồi.”

Nhưng Âu Dương Lạc không nói gì, chỉ hút một hơi xì gà, một năm, vậy là đủ rồi.

Âu Dương Lạc đúng giờ xuất hiện ở phòng Hạ Ưu Y , khi hắn đi tới, Hạ Ưu Y đang nằm trên giường im lặng ngủ, mà bởi không có cảm giác an toàn, Hạ Ưu Y ôm chặt lấy hắn, nước mắt còn đọng ở khóe mắt nàng, nhất định là nàng đã khóc suốt cả một buổi tối…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip