Chương 37

...

Một tuần sau đó, Namiko nhận được tin rằng sắp tới sẽ có một trận đấu tập với đội tennis trường Rikkaidai, nghe nói bọn họ rất giỏi, năm ngoái hình như có người bên đó thi đấu với anh Ryoma rất tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, Namiko không tránh khỏi háo hức, cô rất mong được thi đấu cùng những người như thế a...

...

Thứ hai - Sân tennis Seigaku
...
Cả đội chính tuyển cũ đã có mặt. Một lát sau, Ryoma cùng Momoshiro và Kaidoh tới. Thêm mười phút nữa, Namiko cũng có mặt.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay đến phiên em trực nhật nên hơi lâu. - Cô cười trừ.

- Không sao, tới là được rồi,mau đi khởi động trước. - Tezuka không biểu cảm nói.

Namiko vâng dạ rồi nhanh chóng khởi động. Sau đó còn cùng anh trai giao đấu hai trận đơn.

Bọn họ cứ tập luyện như ngày thường, cho đến khi cô Ryuzaki yêu cầu tạm dừng và tập trung lại.

- Nào, hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu tập với Rikkaidai. Tất cả hãy làm tốt nhất có thể !

Vừa dứt câu nói, Namiko cùng lúc nhìn thấy một đám người đi tới, mà trong đó lại có hai gương mặt khá quen thuộc với cô.

Này hình như là hai người hôm trước ?

- Sanada... Genichiro !? - Namiko nhớ lại tên một người, khẽ gọi.

- Namiko, em biết Sanada ?? - Momoshiro bất ngờ.

- Cái này...là từng gặp mặt nên... - Namiko khẽ gãi má, vì chỉ mới gặp qua một lần nên cô không chắc chắn lắm có phải là người kia hay không.

- A, là cô bé hôm bữa. - Một anh chàng đầy thư sinh cười hiền hoà đi tới trước mặt Namiko, mái tóc lam thêm sáng dưới ánh nắng.

Namiko nhận ra người này, chính là người bỗng dưng phát bệnh (?) lần trước, nếu cô không nhầm thì lần đó cô đang trên đường lên núi ngắm mặt trời lặn thì phải...

- Anh là...

- Yukimura Seiichi. Lần đó cảm ơn em rất nhiều. - Yukimura cười nhẹ, khá là yếu ớt, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của mình.

- Không có gì ạ. Em là Echizen Namiko, rất vui được gặp anh ! - Cô cười đáp lại.

Seigaku có vẻ khá bất ngờ trước mối quan hệ này của em gái Ryoma và đội trưởng Rikkaidai, mà mấy thành viên còn lại bên Rikkaidai cũng không khác mấy, trừ hai người.

- A ! Namiko !!

Một giọng vui mừng vang lên, sau đó, cả đám người nhìn thấy một ngọn gió lướt qua, ôm chầm lấy Namiko.

Khoan ! Gió biết ôm người hả ?

À không, "ngọn gió" này chỉ là tên nhóc Kirihara bên Rikkaidai mà thôi.

- Ơ... Này... - Namiko chưa kịp định thần gì liền bị ôm lấy gắt gao. Ngơ ngác một hồi, cô cũng phải đẩy người kia ra.

E hèm... Nam nữ thụ thụ bất tương thân nhé...
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip