Chương 8
Tối - Sân Bóng rổ đường phố
...
- Này Tetsuya !
Kuroko đang định ném bóng vào rổ liền nghe ai đó gọi mình. Quay đầu lại, cậu thấy một thân ảnh nhỏ đang chạy tới.
- Đã lâu không gặp, Namiko.
- Đúng vậy, Tetsuya quả thật càng lớn càng đẹp trai a ... - Namiko tâng bốc bạn mình.
Kuroko mặt vẫn không biểu hiện gì, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.
- À đúng rồi, nghe nói Tetsuya đã tìm được ánh sáng và đồng đội của cậu. Vậy họ là ai thế ? Ánh sáng của cậu là ai, là ai ? - Namiko tò mò hỏi.
- Là tôi. - Từ trong bóng tối, bước ra một thanh niên cao to, làn da đen ngăm, chiều cao hơn cả Kuroko gần một cái đầu.
- Cậu là...
- Aomine Daiki.
- Thì ra là cậu, chào. - Namiko hơi nhếch môi.
- Còn tụi tớ nữa ! - Một thanh niên tóc vàng khác bỗng nhảy ra - Tớ là Kise Ryota, rất vui được làm quen với cậu !
- Rất vui ! - Namiko cười híp mắt
Sau đó, tiếp tục bước ra là bốn thân ảnh gồm ba nam một nữ.
- Chào, tớ là Momoi Satsuki.
- Midorima Shintaro.
- Yoh, Murasakibara Atsushi là tui.
- Tớ là Akashi Seijiro. Hân hạnh được biết cậu.
- Tớ cũng vậy. Tớ là Echizen Namiko, trung học Seigaku. - Namiko lịch sự đáp lại
- Vậy cậu biết chơi bóng rổ không, Namiko-chi ? - Kise dồn dập hỏi.
- Ừm, tớ cũng biết chút chút. - Cô gật gật đầu.
- Echizen Namiko, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ KAJ từng vô địch giải bóng rổ nữ tại Mỹ nhờ cú dunk tuyệt vời của cậu. Nếu không lầm thì lúc đó cậu mới 10 tuổi. - Midorima đẩy gọng kính - Đúng chứ ?
- Midorima hiểu biết thật rộng rãi a... - Namiko cười gượng. Có cảm giác như cái cậu Midorima này rất giống anh Inui nha...
- Oa, Namiko-chi thật giỏi !!
- Thật ra thì cũng không giỏi lắm đâu.
- Sao chứ ?! 10 tuổi mà đã có thể làm cú dunk tuyệt vời như thế thì chẳng những giỏi mà phải là rất giỏi mới đúng ! - Momoi cười tươi nhìn cô.
- Này, cho Nami-chin. - Murasakibara đưa cho cô một viên kẹo tròn - Coi như quà gặp mặt của tớ, hôm nay tớ chỉ đem nhiêu đấy.
- Cảm ơn cậu, Murasakibara. - Namiko cười với cậu, nhận lấy viên kẹo. Cô bóc vỏ nó ra và ăn - Ưm... Thật ngon !
- Nami-chin thích là tốt. Lần sau tớ sẽ đem nhiều hơn cho cậu.
- Thank you !
- Nè, nếu cậu đã từng tham gia thi đấu vậy thì hãy one-on-one một trận với tôi đi ! - Aomine thách đấu.
- Hửm, cậu thật sự muốn à ? - Namiko hơi nhíu mày.
- Đúng vậy. Ai có năm điểm trước sẽ thắng.
- Được, tớ chấp nhận lời thách đấu.
- Này này Daiki, người ta dù gì cũng là con gái, nhường một chút nhé. - Momoi hét với Aomine
- Không cần thiết phải thế đâu. Cậu cứ đấu hết sức đi. - Namiko tự tin nói
- Tôi thích câu nói đó đấy !
Momoi ném bóng lên cao. Nhờ lợi thế chiều cao của mình, Aomine dễ dàng lấy được bóng, cậu nhanh chóng dẫn bóng qua phần sân của Namiko. Aomine nhếch mép, có vẻ khá tự tin sẽ chiến thắng.
- Có sơ hở ! - Vừa dứt câu, bóng đã biến mất khỏi tay Aomine, sau đó vang lên tiếng bóng vào rổ bên phần sân của Aomine.
- Nhanh...nhanh quá ! - Cả Kise, Midorima, Momoi, Murasakibara cùng Aomine đều há hốc mồm bất ngờ. Đến cả Akashi cũng có chút trợn tròn mắt nhìn cô. Chỉ có Kuroko vẫn khuôn mặt poker-face vì đã quá quen với tốc độ này.
Tốc độ lúc nãy ...là bao nhiêu thế ? Làm sao ...cô ấy ...nhanh như tia chớp vậy...
- 1-0. - Namiko lên tiếng làm tất cả thoát mộng.
Trận đấu tiếp tục, lần này là Namiko có bóng, Aomine kèm cô gắt gao, làm cho Namiko không thể di chuyển. Bỗng, Namiko ném bóng qua bên bảng rổ của Aomine, cậu ta liền chạy đến cướp bóng. Nhưng còn chưa kịp chạm vào bóng thì nó đã biến mất. Âm thanh vào rổ lại vang lên, đồng nghĩa với việc Namiko vừa lên rổ thành công.
- 2-0 rồi nhé !
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip