Ngoại truyện: SanaRyo

Title: Tiếng đàn.

Author: Marlyn

Couple: Sanada Genichirou - Echizen Ryoma

***

Đi mấy vòng, trước mặt vẫn là những phòng học với cánh cửa cao lớn và hành lang kéo dài vô tận, Ryoma bắt đầu khó chịu, tâm cũng bắt đầu rủa cái trò kéo bao bố đáng ghét.

Nếu không phải vì cái trò xui xẻo đó, giờ đây Ryoma đang phải cùng Momoshiro đi ăn hamburger rồi. Vậy mà cuối cùng lại để suất ăn đấy cho con bé Namiko!

Ryoma cúi đầu, nhìn túi đồ trong tay.

Túi đồ này là đội trưởng Tezuka yêu cầu cậu và Namiko đem đến cho tiền bối Yukimura Seiichi ở Rikkaidai. Thế nhưng lại đúng lúc Momoshiro rủ đi ăn, hai anh em Echizen đành chơi kéo bao bố để một người đi đưa đồ và một người đi ăn.

Kết quả, Namiko ra kéo, Ryoma ra bao.

Xem ra vận may thực sự không chiếu sáng cho cậu rồi.

Ryoma ủy khuất không cam lòng xách túi đồ, quay lưng bỏ đi không chút chần chừ, còn tiện tay cụp cái mũ xuống, che đi ánh mắt xấu hổ của mình.

Tức thật chứ! Ryoma Echizen đây vậy mà lại phải thua con bé Namiko ở cái trò kéo bao bố đáng ghét đó!

Nhưng nhìn lại, có lẽ nãy giờ suy nghĩ về vụ hồi chiều nhiều quá, Ryoma hình như đã bị lạc mất rồi.(?)

Không phải chứ? Rikkaidai rộng lớn biết bao nhiêu, hơn nữa nơi nào cũng như nơi nào, cậu làm sao biết được bản thân đang đứng ở đâu đây?

Ryoma quay đầu, phía sau là một dãy hành lang dài vô tận.

Thiếu niên Echizen quay ra trước, phát hiện trước mặt cũng là một hành lang dài không kém.

Lại liếc nhìn xung quanh. Bên trái là bức tường trắng tinh, bên phải cũng là một bức tường trắng khác, còn cửa sổ thì ở tít phía trên, gần với trần.

Ryoma quyết định không dùng cách nhìn ra cửa sổ để xem mình đang ở tầng mấy.

Đồng thời cậu cũng không có ý định dại dột đi mở cửa phòng học xem xét. Dù gì bây giờ vẫn chưa đến giờ tan trường, nếu không phải hôm nay Seigaku không hoạt động câu lạc bộ thì có lẽ Ryoma cũng không có ở đây lúc này đâu.

Ryoma quyết định tiếp tục đi thẳng. Không biết lúc nãy cậu đã leo lên bao nhiêu cái cầu thang, cũng không biết rốt cuộc Rikkaidai này xây một tầng là dài bao nhiêu, tại sao Ryoma đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy cái cầu thang nào khác?

Đột nhiên, Ryoma nghe thấy tiếng đàn, nếu cậu cảm âm không nhầm thì đây là tiếng piano, hình như nó phát ra ở phía trước.

Có tiếng đàn thì tất có người. Dù gì bây giờ cũng không phải buổi tối, Ryoma sẽ không tin chuyện phím đàn tự nhảy như lời kể của "tiền bối Fuji" đâu.

Vì thế cậu nhanh chóng đi lên thêm mấy bước, cuối cùng phát hiện có một cánh cửa hé mở, mà tiếng đàn hình như phát ra từ căn phòng đó.

Cánh cửa hé rất ít, nhưng Ryoma vẫn có thể nhìn vào trong. Tấm lưng quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Ryoma ngỡ ngàng.

Nếu không phải vì cái mũ đen quen thuộc trên đầu đối phương, có lẽ thiếu niên Echizen cũng cho là mình nhìn nhầm.

Là Sanada? Sanada Genichirou?

Cái tên mặt liệt đó mà biết chơi đàn hả? Không phải chỉ biết đấm bốc gì đó thôi sao? Như thế nào lại biết chơi cái thể loại "mềm mại, nhẹ nhàng" này được?

Ryoma sốc. Ryoma cạn ngôn.

Túi đồ trong tay cũng suýt thì rơi xuống đất, may là cậu kịp giữ nó lại trước khi sợi dây tuột khỏi ngón tay cậu từng chút một.

Nhờ tiếng đàn của Sanada, Ryoma mới hoàn hồn. Cậu đứng thẳng lại, lấp ló phía sau cánh cửa phòng, hé mắt nhìn vào bên trong.

Nhưng thật ra, thiếu niên Echizen đây vẫn chưa hoàn hồn thực sự.

Nếu người ngồi đó là Sanada, cậu còn có thể miễn cưỡng tin, nhưng nếu người đang đánh đàn cũng là Sanada, vậy chắc chắn tai và mắt cậu có vấn đề rồi!

Làm sao một Sanada lạnh lùng mặt liệt đó lại có thể đàn ra một bản nhạc du dương như thế? Có nằm mơ cậu cũng không tin đâu!

Bản nhạc rất êm tai. Tiết tấu không mạnh cũng không nhẹ, nói chung là rất hòa hợp, cộng với không gian xung quanh im ắng chỉ còn tôn lên độc nhất mỗi tiếng đàn này khiến cho bản nhạc còn vang vọng hơn.

Ryoma trong lòng cảm thán. Lần đầu tiên cậu nghe được bản nhạc hay như thế này! Nhưng thực sự vẫn không tránh khỏi kinh ngạc khi người đang đàn lại là Sanada Genichirou nổi tiếng mặt liệt kia!

Đột nhiên, Sanada di người, tuy vậy vẫn chưa phát hiện ra Ryoma, có lẽ là vì chiếc mũ đen kia đã che mất cậu.

Nhưng ở góc độ này, Ryoma có thể hoàn toàn nhìn thấy cái góc nghiêng lạnh lùng của Sanada kia.

Đẹp... đẹp trai!

Khụ, Ryoma Echizen, sai trọng điểm rồi thiếu niên.

Ryoma ngẩn người, lắc lắc đầu mấy cái. Nhìn lại, cơ mà hình như suy nghĩ lúc nãy của cậu cũng rất đúng. Vì ở góc độ này, Sanada thoạt nhìn thực sự rất đẹp trai!

Ryoma cũng phát hiện, không phải do Sanada bị mũ che mất nên không thấy cậu, mà là vì Sanada đang nhắm mắt, đúng hơn là anh khép hờ đôi mắt để hưởng thụ bản nhạc của mình.

Thán phục! Ryoma lần nữa thán phục!

Vương tử mặt liệt Sanada này vậy mà lại có thể đánh đàn mà không cần nhìn bàn phím như vậy, hơn nữa còn có thể đánh ra một bản nhạc hay như thế!

Thiếu niên Echizen trong lòng lại dâng lên một tầng kinh ngạc, len lỏi niềm tự hào kỳ lạ, nhưng chẳng biết sao lại như thế, đáng lẽ phải là khâm phục vì tên mặt liệt lúc nào cũng đội mũ đen này không chỉ giỏi tennis mà còn giỏi đánh đàn nữa chứ?

Khóe môi Ryoma bất giác cười, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ngẫm nghĩ, tại sao mình lại cười nhỉ?

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn của Sanada cũng dứt, Ryoma nãy giờ lấp ló sau cửa lắng nghe cũng cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ. Tiếng đàn hay như thế, thật muốn nghe thêm lần nữa mà...

Ryoma nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, muốn xem Sanada có tiếp tục đánh đàn nữa hay không. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Ryoma mất đà nghiêng người, nếu không phải Sanada theo quán tính lập tức đỡ lấy cậu thì chắc chắn thiếu niên Echizen đây đã trực tiếp ôm hôn đất mẹ rồi.

Ryoma ngượng ngùng đứng thẳng dậy, cười hì hì nhìn Sanada.

"Echizen Ryoma? Cậu làm gì ở đây?"

Lảng tránh ánh mắt sắc bén như diều hâu của Sanada đang lia tới, Ryoma có chút ngượng, đưa tay gãi gãi má.

"Tôi... Tôi tới đưa đồ cho tiền bối Yukimura, nhưng mà... lạc đường."

Lý do tuy vô lí nhưng có lẽ thuyết phục, Ryoma âm thầm cho rằng như thế.

Sanada ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, nhưng sau đó biến mất, nghiêng người đi ra khỏi phòng.

"Tìm Seiichi thì đi theo tôi."

Ryoma nghiêng người cho Sanada, nghe anh nói xong thì không do dự lon ton chạy theo sau lưng.

Bóng lưng Sanada tựa hồ che lấp cả thân hình bé nhỏ của Ryoma. Cậu thoáng nhíu mày, hình như Sanada lại cao thêm một chút rồi? Tại sao lúc trước cậu đứng ngang vai anh mà bây giờ lại chỉ đến ngay lưng, hơn nữa còn thấp hơn lần trước một chút nữa chứ? Chắc chắn không phải do Ryoma thấp đi, cậu nhớ bản thân đã mỗi ngày uống năm hộp sữa như lời con bé Namiko rồi mà?

Sau khi đi theo Sanada, Ryoma mới phát hiện, mình lúc nãy thực sự đi xa nơi cần đến quá rồi. Rõ ràng phòng hội học sinh nơi Yukimura tiếp nhận cương vị hội trưởng và đang sắp xếp giấy tờ ở đấy chỉ nằm dưới tầng hai, vậy mà Ryoma lại đi đến tận tầng bốn, sau đó lại còn đi đến tận phòng cuối cùng.

Tầng bốn đã là cao nhất của trường Rikkaidai rồi, Ryoma lại chỉ đi đến cuối hành lang, bảo sao cậu đi mãi mà chẳng phát hiện cái cầu thang nào khác.

Đưa đồ cho tiền bối Yukimura như yêu của tiền bối Tezuka rồi, Ryoma còn được Sanada "tận tâm" dẫn ra đến cổng trường, vì sợ cậu lại không biết đường mà đi lạc đến mấy chỗ câu lạc bộ khác nữa thì khổ.

Ryoma đối với sự "tận tâm" này của Sanada cũng chẳng biết nên cảm ơn hay từ chối. Vấn đề lạc đường thực sự khiến cậu mất mặt lắm rồi, nhưng thật ra cũng là do trường Rikkaidai xây lớn quá thôi, nếu xây "nhỏ nhỏ" như Seigaku thì ít ra cậu cũng không bị lạc đường như thế.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị đi, Ryoma lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ là hụt hẫng vì cậu không còn được nghe tiếng đàn du dương và êm tai kia nữa, cũng có lẽ là hụt hẫng vì chỉ được nhìn thấy góc nghiêng đẹp đến mức ngỡ ngàng của vị tiền bối mặt liệt lúc nào cũng đội mũ kia một lần duy nhất.

Hơi tiếc, nhưng Ryoma vẫn quyết định không xem sự việc này là một giấc mơ, mà chắc chắn sẽ ghi nhớ nó mãi. Mà dù cậu có muốn hay không, có lẽ khuôn mặt đẹp trai của tiền bối Sanada mặt liệt đó vẫn sẽ tự động hiện lên trong đại não của thiếu niên Echizen cho xem.

***

...bonus...

Lần sau sẽ là KnB, đợi nhá :>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip